chap 6 Lavender is pretty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo muốn phát điên lên đi được, gì mà tối nay qua nhà Nagi chứ. Cả hai đã nghỉ học vì trận đấu rồi, giờ cậu còn chưa làm bài tập. Mà hơn thế nữa, sang nhà để làm gì?
Nagi Seishiro bên này ngồi đợi cũng đã 2 tiếng rồi. Anh chán nản ngồi trên giường chơi game. Mắt vẫn dán vào phía cửa, đôi tay ngập ngừng nút bấm của con PS5 mà treo ngược tâm hồn trên cành cây.

" Reo không phải là bận rồi chứ!"

Suy nghĩ một hồi anh quyết định đứng dậy vớ lấy áo khoác đi giày vào sang nhà đón Reo.

" A oáp... Thật phiền phức, lôi cậu ấy sang đây thôi!"


" uầy anh kia cao quá! M9 sao??"

" trông cũng rất dễ thương đó, hoddie trắng và quần thể thao sao!"

" áo khoác trên người anh ấy tớ mặc vào phải dài qua đầu gối!"

Những cô gái trên đường bàn tán về Nagi Seishiro không ít, ai bảo anh sở hữu chiều cao quá nổi bật và cái giao diện ưa nhìn này chứ. Anh chỉ thấy phiền phức thôi. Vốn cũng chả phải người để tâm đến lời người khác nói nên mặc kệ những cô gái xinh đẹp đang tăm tia anh nãy giờ , anh chỉ vội vàng bỏ đi thật nhanh.

" phiền phức ghê, người Tokyo ồn ào vậy sao!"

Rảo bước nhanh về phía hướng nhà Reo, Nagi bỗng dừng lại trước một cửa hàng hoa.

" anh gì ơi!"

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài đen tuyền, đôi mắt màu tím và giọng nói dễ thương đến bắt chuyện với Nagi.

" anh muốn mua hoa ạ?"
" ừ ...cũng không hẳn!"
" vậy em giúp anh chọn nhé!"

Cô gái suy cho cùng thì cũng là người tốt, đối diện với một người vô cảm có phần ngu ngơ như này vẫn có thể kiên nhẫn giảng giải về các loài hoa cho anh.

" vậy là anh chọn bó này sao?"
" ùm!"
" thật trung hợp đó nha, nó trùng với màu mắt của em!"

Cô gái cười nhẹ ,vén tóc mai nhìn Nagi đầy ẩn ý.

" em tên Chitanda Kirin nếu không phiền em có thể xin..."
" cậu ấy phiền đó nha!"

Từ đằng sau một giọng nói quen thuộc làm Nagi vui vẻ quay phắt lại ngay.

" Reo!"

Trên người cậu mặc một chiếc áo len trắng, miệng nở nụ cười tinh quái như thường ngày. Đôi tay đặt lên vai Nagi mà đáp lời.

" tớ bận tắm rửa rồi làm bài tập nên đến trễ!"
" không sao, tớ cũng đang định đi đón Reo!"
Lập tức cô gái trẻ trở thành người vô hình. Nhận ra ý bó hoa kia dành cho ai cô quay người rời đi.

" hôm nay gặp được anh quả là rất vui, tạm biết anh trai dễ thương! "

Cô gái rời đi Reo bất giác huých vai Nagi một cái.

" nè cô gái đó xinh đấy, hợp với cậu lắm tôi giúp cậu nhé người anh em! Cậu cũng để ý cô ấy mà!"
" đúng là để ý, vì cô ấy có đôi mắt giống cậu!"

Hai vai cậu run lên, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn anh.

" vì giống tớ á? Vậy cậu vào đây làm gì!"
" tớ muốn mua thứ gì đó cho Reo, một bó hoa đơn giản mà không phải nghĩ nhiều! "

Nagi đưa bó hoa đang cầm trên tay cho cậu, nó được bọc giấy báo rất hòa nhã, buộc nơ trên thân khá dễ thương.

" hoa lavender! Oải hương ư!"
" ùm , tớ thấy nó hợp với cậu!"

" khì! Cậu đang khen tớ nhẹ nhàng tinh tế sao!"
" tớ vốn chẳng hiểu mấy cái ý nghĩa rườm rà đâu. Tớ thấy nó màu tím giống Reo nên mua thôi!"

Câu trả lời có phần sơ sài và không đến nơi đến chốn của Nagi làm cậu phì cười.

" không hổ là Nagi! Dù sao cũng cảm ơn cậu!"
" không có gì, Reo cảm ơn đã luôn bên cạnh tớ!"

Ngoài trời đang dần trở lạnh, đèn đường ánh vàng dịu nhẹ trên con đường tấp nập người qua lại. Chỉ có hai con người đó ấm áp lạ thường.

" um! Không có gì vì cậu là báu vật của tớ!"
" Ừ, tớ là người quan trọng nhất của Reo!"
" à cậu gọi tớ sang nhà làm gì?"
" tớ tính rủ cậu xem phim!"
" vậy bây giờ mình đi uống gì cho ấm người trước đi rồi về nhà!"
" Yes Boss!"

- oải hương, tình yêu chung thủy không hề thay lòng-
- dịu dàng lãng mạn đầy tinh tế -
Tớ là muốn nói cậu như hoa oải hương vậy, tinh tế, nhẹ nhàng.
Cậu có thể chỉ nhìn mình tớ, yêu mình tớ chung tình như oải hương không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net