gia huấn nhà ta bao đời vẫn vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh : cổ trang
Ngoại truyện
Mikage Reo : Ngự ảnh Linh Vương, con cả của Ngự gia , có cha là Tể tướng triều đình. Gia tộc giàu có nhất đất nước Khóa xanh.
Nagi Seishiro : tự là Tĩnh Lang, người trong giang hồ phiêu bạt khắp nơi, trời sinh lười biếng nhưng tài giỏi có mắt quan sát. Được mua về để trừ khử con trai trưởng Ngự gia.

Mễ lạc sa Hoàng: Thế tử dị vực, xuất thân hoàng tộc có tư thù với Ngự ảnh Linh Vương.

Tịnh Y Lan: công chúa của đất nước, có tình cảm với Ngự ảnh Linh Vương.
Ân Tử: nữ giang hồ của phái Tiêu hồn, có ơn với Tĩnh Lang nên yêu thầm đã được 5 năm.

______________________________________

Ta nói Khóa xanh này là đất nước tôn thờ cái tôi của mỗi cá nhân tài giỏi, mà nói thô ra thì là sự thượng đẳng của những kẻ mạnh.
Ngự gia có một cậu con trai, là trưởng nam của gia tộc. Hắn được sinh ra với thân phận cao quý, không giống các huynh đệ trong tộc phụ thân đều là con thứ đứng sau cha hắn, cha y là Tể tướng đương triều, mẹ lại là con gái độc tôn của Cố Ngự sử phục vụ Tiên Hoàng.

Xuất thân hiển hách lại được trời phú cho gương mặt tuấn tú, hào hoa phong nhã. Chưa kể đến văn võ song toàn binh thao võ lược cái gì hắn cũng giỏi. Nên hắn kiêu ngạo bằng trời, làm gai mắt không biết bao nhiêu quý công tử trong thành.

Nhưng hắn nào có biết mình đã đắc tội vị thế tử dị vực Mễ lạc Sa Hoàng, vị thế tử cao cao tại thượng nổi tiếng xấu tính. Hắn sớm đã cho người trừ khử vị Tiểu Ngự gia kia.

" Huynh nói xem làm sao để đột nhập mật thất của Ngự gia bây giờ? "

Ân Tử lo lắng dò hỏi Tĩnh Lang trong lúc quan sát. Cô kì thực rất sợ hãi khi Tĩnh Lang nhận được nhiệm vụ ám sát nam trưởng nhà Ngự gia.

" Tỉ đừng có lải nhải được không, quay về Tiêu hồn phái đi! Ta tự có cách!"

Tĩnh Lang chán nản, hắn nhắm đến một góc chết ngay cửa ra vào. Một cú nhào lộn, hắn bay thẳng vào Ngự phủ mà không một chút động tĩnh. Ân Tử cũng kinh ngạc, Tĩnh Lang là thiên tài ngàn năm có một,trời sinh phi thường. Biết người ta tự lo được cô cũng rời đi tránh vướng chân.

" Cái biệt phủ này rộng ghê, không hổ là phủ tể tướng! "

Đối với Tĩnh Lang mà nói, lần làm nhiệm vụ này cũng như bao lần khác mà thôi. Làm xong nhận thưởng rồi hắn sẽ phiêu bạt giang hồ sống những ngày tháng vô lo vô ưu.

" con nói rồi, con không muốn tiếp quản cơ nghiệp gia tộc hay cưới Y Lan công chúa! "

" Con còn cãi! Con là trưởng tử Ngự gia, ta khổ công xây dựng gia tộc đấu đá với đám sư huynh đệ mới ngoi lên được vị trí này, giờ con nói con không làm ai làm?"

" Vương nhi! Nghe lời phụ thân đi con, con từ nhỏ đã hiểu chuyện! Tài giỏi trọng tình vậy mà giờ con nỡ để Y Lan công chúa si tình đến chết sao!"

Tĩnh Lang dừng lại khi nghe thấy tiếng cãi vã. Hắn tò mò lén nhìn trộm. Là phu thê Ngự gia đang trách mắng nhi tử.
Hắn nhìn người đó, màu tóc tím đặc trưng của Ngự gia, đôi mắt tràn đầy sự tinh tường, dáng người cao lớn và vẻ ngoài phong nhã hiếm thấy.

" Chắc đó là Ngự ảnh Linh Vương rồi! Mình phải giết cậu ta thật rồi! Trông đẹp thật! "

Ngự tể tướng lại to tiếng hơn, Ngự phu nhân cũng hết lời khuyên bảo nhi tử.

" Vương nhi, nghe mẹ được không con? Liên hôn là để củng cố thêm sự vững chắc cho gia tộc, nếu con không thích Y Lan công chúa sau này con nạp thiếp cũng được! "

" Mẹ, con thể lấy người con không thích! Huống hồ gì công chúa cành vàng lá ngọc cần gì để ý một người chỉ là con trai tể tướng như con!"

" Con được sống trong nhung lụa, muốn gì có đó khác xa người thường thì phải chấp nhận bị sắp đặt!"

" Được, cha mẹ muốn tính sao thì tùy ý, con không quản nữa!"

Linh Vương đóng sầm cửa lại,lòng hắn tràn đầy tức giận, thứ hắn muốn là cuộc sống tự do tự tại, hắn muốn phiêu bạt giang hồ khám phá thế giới chứ không phải phục vụ triều đình, làm tể tướng cao quý.

" Ai đó!"

Cảm nhận được có người trong phòng mình, Linh Vương vội vơ lấy kiếm lên dò xét.

Từ trong chăn, những chiếc phi tiêu độc bay ra hướng đến hắn. Với thân thủ cũng không phải dạng vừa y tránh né hết những ám khí phóng tới.

" Không được cử động! "

Trong chỉ một khắc, một con dao đã kề ngay cổ y. Tĩnh Lang từ bao giờ đã xuất hiện phía sau ám sát y.

" Vị huynh đài này, ta với huynh không thù không oán sao lại muốn giết ta?"

" ta được mua để giết ngươi!"

" Hắn trả huynh bao nhiêu? "

" 5 vạn lượng vàng!"

" Ta trả huynh gấp 20!"

" Thành giao!"

Hắn buông dao xuống, y nhìn kĩ khuôn mặt hắn. Hắn có vẻ ngoài bụi bặm của một kẻ đâm thuê chém mướn, nhưng cơ thể vạm vỡ cao lớn cùng gương mặt khả ái có phần trong sáng lại khiến người ta có cảm tình. Mái tóc trắng bồng bềnh nổi bật đầy phong trần. Đây quả là kiểu người y thích.

" Nhà ngươi có vẻ không hòa thuận với gia đình? "

" Tôi không muốn sống cuộc đời bị sắp đặt! "

" Ta thật chả hiểu nổi, sống giàu sang phú quý không phải thích lắm sao? Người trong thiện hạ mong không được ngươi lại cự tuyệt! "

Y đăm chiêu nhìn về phía mặt trăng đang lấp ló sau mây đen, đôi mắt ánh lên tia hi vọng đầy ao ước.

" Tôi muốn ra ngoài ,ngắm nhìn nhân gian, muốn khám phá thiên hạ, muốn giúp người, hiểu người, muốn lấy người mình yêu! Đó mới là chí lớn bậc quân tử, là hạnh phúc thật sự! "

" Vậy sao cậu không bỏ trốn đi!"

" Hở? Huynh nói thế.. Nghĩa là..."

" Bỏ trốn đi, cách đơn giản nhất là như vậy khỏi nghĩ nhiều! "

Linh Vương không khỏi cảm thán suy nghĩ đơn giản nhanh gọn của người này. Có điều, sự tùy tiện này của hắn, cậu rất thích.

" Được! Ta bỏ trốn với huynh!"

" gì? ta đâu có nói sẽ cho ngươi theo cùng, ta không thích làm việc, không rảnh rỗi nuôi người khác! "

" Không sao, huynh cứ thế đi! Ta tự lo cho bản thân lo chả cả huynh được, ta không có gì ngoài tiền cả!ta sẽ mang theo tiền đủ cho chúng ta giao du thiên hạ cả đời luôn!"

Thật thì hắn muốn từ chối nhưng lại thôi, khước từ thì y có lẽ sẽ mặt dày bám theo nên mệt mỏi lắm. Hắn không nói không rằng ôm eo cậu nhảy qua tường Ngự phủ.

" A-a nè ta đang gói đồ đạc mà...a-ha cao quá! Cẩn thận rơi tiền.. gia huấn ngự gia, chưa thành thân không được đụng chạm cơ thể! "

" phiền phức! "

" Gia huấn nhà ta bao đời vẫn vậy, huynh đụng vào ta rồi thì phải chịu trách nhiệm với ta đó!"

" Ừ, im đi ồn ào quá!"

" Hì hì nam tử hán đại trượng phu không được nuốt lời! Ca ca huynh thật tốt, ta nhất định sẽ cưới huynh làm thê tử! "

Thiên hạ đồn đại Trưởng nam nhà Ngự tộc mất tích gần 1 tháng. Ngự gia đã cho thưởng 1 nghìn vạn lượng hoàng kim nếu đem được người về. Nghe đâu là bị ám sát, Y Lan công chúa khóc lóc với Hoàng thượng suốt 3 ngày nên triều đình cũng đã cử 500 quân lính đi tìm nhưng vẫn không thấy tung tích.

" Được lắm, Ngự ảnh Linh Vương! Bổn thế tử không tin ngươi chạy thoát khỏi tay ta!"

" Bẩm thế tử đã bắt được ả Ân Tử đó rồi!"

" Tốt, ngươi cũng trung thành đấy!"

" Nô tài cả đời chỉ nghe Thế tử!"

" Mau đem ả lên đây!"

Tại Ngọc Thanh Trì, Tĩnh Lang và Linh Vương đang thắp hương khấn phật. Họ cầu một điều , một điều ước chung.

" Xin phật tổ chứng giám, con Tĩnh Lang /con Linh Vương! Xin là tri kỷ cả đời với đối phương không thể rời xa!
________ còn tiếp_________

Chuyện là toi đã lên ý tưởng cho mạch truyện chính hết rồi tầm 8 chap nữa là end thôi nên tôi lên ngoại truyện cho anh em tham hắn, xem sao ha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net