Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Tư Truy luôn không ngừng suy nghĩ về chuyện của Tiết Dương, nên y quyết định sẽ tới Nghĩa Thành để tìm hắn nói chuyện rõ ràng thêm một lần nữa

Đến cổng Vân Thâm đã thấy Kim Lăng và Cảnh Nghi đi đến, họ chào hỏi nhau rồi Cảnh Nghi hỏi: "Tư Truy, ngươi đi đâu vậy?"

Tư Truy nở nụ cười như gió xuân để che đi sự thất vọng khi thấy người y thương và huynh đệ thân thiết của mình đang tay trong tay, y biết họ đã nói lời cầu hôn với nhau và y không còn cơ hội nào nữa

Tư Truy nói: "Ta có việc phải ra ngoài gấp, hôm nay Kim tông chủ đến đây có việc gì sao?"

Cảnh Nghi nhìn Kim Lăng đầy trìu mến rồi hướng y nói: "Ta hôm nay đưa A Lăng đến để chọn ngày lành tháng tốt tiến hành hôn lễ, ngươi không có ở đây thì thật đáng tiếc a! Mà thôi, nếu có việc gấp vậy thì ngươi đi đi, bọn ta vào trong trước đây"

Y hành lễ với họ rồi rời đi

Đến nghĩa trang, y tìm kiếm bóng dáng của Tiết Dương nhưng không thấy, đành đi xung quanh để tìm thì phát hiện ở một góc khuất trước cửa một căn nhà hoang, Tiết Dương đang ngồi tựa vào tường bất tỉnh, có lẽ là do bị thương quá nhiều và còn đang phát sốt. Tư Truy đỡ hắn dậy, dìu hắn vào trong nghĩa trang rồi bản thân đi đun nước lau người cho hắn

Tư Truy vừa lau cho Tiết Dương vừa nhìn đến những vết sẹo của hắn mà nghe hắn nhăn mày đau đớn, không ngừng gọi tên Hiểu Tinh Trần. Có lẽ không phải chỉ vì hắn có tình cảm với ngài mà còn là vì công sức thủ thành 8 năm của Tiết Dương đã đổ sông đổ biển chỉ vì một vài lời trách móc và sự chán ghét của Hiểu Tinh Trần. Trong lòng Tư Truy không khỏi dâng lên một sự cảm thông đối với hắn: "Tại sao lại có người đáng thương như vậy chứ?"

Nghĩ đoạn, y tự cười chính mình vì sao lại đi thương hại cho một người xa lạ như vậy, lại còn là ác nhân Thập Ác Bất Xá giết người không gớm tay - Tiết Dương. Tư Truy cẩn thận tỉ mỉ lau vết thương cho hắn và băng bó lại cẩn thận, đem một ít lá thuốc khô còn sót lại từ trong túi của mình đi sắc và đút hắn uống

Xong việc, y mặc lại y phục cho Tiết Dương, rồi ra ngoài đổ bỏ thau nước đã đỏ hết lên vì dính máu của hắn. Y để lại áo ngoài của mình đắp cho Tiết Dương xong rồi li khai khỏi Nghĩa Thành. Lúc này đã muộn, chắc chắn mọi người ở Vân Thâm cũng đã bàn chuyện hôn lễ xong cả rồi

Đêm đó tuyết đã bắt đầu rơi, nghĩa trang thì bị phá nát hết cả, Tiết Dương chỉ dựa vào lớp áo Cô Tô Lam thị với chất liệu ấm áp mà có thể ngủ được tới sáng trong thời tiết lạnh giá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net