Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiết Dương mở mắt ra đã thấy mình đã ở một không gian rất kì lạ, xung quanh được bao phủ bởi một màu đen u ám nhưng khắp nơi lại hiện ra vô số những hình ảnh của Tư Truy từ nhỏ đến lớn cùng với những người khác, có lẽ đây chính là dòng kí ức của y. Hắn tiếp tục đi về phía trước, chứng kiến biết bao nhiêu đoạn kí ức khác nhau, vui có, buồn có, đau khổ có nhưng hắn vẫn không thấy Tư Truy hay Hắc Thiên đâu cả

Bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có ánh sáng, Tiết Dương lập tức tăng nhanh cước bộ, cuối cùng dừng bước tại một không gian rộng lớn được bao phủ bằng băng tuyết, đoạn nhìn xung quanh thì phát hiện hồn thể của Tư Truy đang bị nhốt trong một quả cầu băng, y co người lại gục đầu xuống gối trông vô cùng sợ hãi. Tiết Dương tiến đến gần y, chạm vào quả cầu nói: "A Nguyện, ta đến cứu ngươi đây"

Tư Truy nghe thấy hắn liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, đoạn chồm người dậy đặt tay lên quả cầu nói: "A Dương, ngươi sao lại đến đây được? Mà điều đó không quan trọng, mau chạy đi nếu không Hắc Thiên sẽ quay lại đó, hắn bây giờ rất mạnh, ta không thể đấu lại hắn nữa"

Tiết Dương nói: "Đừng sợ, có ta ở đây rồi, ta sẽ không bỏ ngươi đâu. A Nguyện, hãy tin ta"

Khuôn mặt Tư Truy bỗng chốc đanh lại, y nhìn về phía sau Tiết Dương nói: "A Dương cẩn thận, hắn đến rồi"

Tiết Dương quay lại đối mặt với Hắc Thiên đang bước tới, gã bây giờ đã là một hồn thể hoàn chỉnh do ẩn cư lâu ngày trong thân thể của Tư Truy và hút pháp lực của y, gã cười tà nói: "Khá khen cho họ Tiết nhà ngươi vậy mà cũng có thể tìm đến tận đây, nhưng chỗ này hiện tại là địa bàn của ta, nếu đấu ở đây thì ngươi thua chắc rồi"

Tiết Dương cười khiêu khích nói: "Chưa thử làm sao biết được, hơn nữa nếu ta đánh bại ngươi không phải sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán sao?"

Hắc Thiên nói: "Dựa vào ngươi mà cũng đòi giết ta? Đừng quên nếu ngươi thua ngươi sẽ kẹt ở đây mãi mãi và không bao giờ tỉnh lại được nữa. Thế nào, có muốn cược không?"

Tiết Dương tức giận nắm chặt tay mình lại thành đấm, nhìn về phía Tư Truy, y vẫn trông bộ dạng vô cùng lo lắng nói: "A Dương, bây giờ rút lui vẫn còn kịp, đừng lo cho ta, mau rời khỏi đây đi"

Ánh mắt Tiết Dương tràn đầy kiên định, hắn quả quyết nói: "Không, ta nhất định sẽ thắng, ta là ma vương kia mà, nếu không thể đấu lại một cái quỷ hồn nhãi nhép kia thì làm sao có thể giữ uy danh của mình được chứ?" vừa nói hắn vừa liếc ánh mắt khiêu khích về phía Hắc Thiên khiến gã vô cùng tức giận, triệu hồi một thanh kiếm đen ra nói: "Ngươi dám nói ta như vậy sao? Được, để xem ai mới là kẻ thua cuộc"

Dứt lời gã lao về phía Tiết Dương, hắn nhanh chóng xoay người né được rồi dùng Giáng Tai đỡ đường kiếm của gã, sau đó lộn một vòng trên không trung rồi đáp xuống đất để hai thanh kiếm đối mặt nhau hòng giữ Hắc Thiên tránh xa Tư Truy một khoảng vừa đủ để hắn sử dụng ma khí mà không ảnh hưởng đến y. Hắc Thiên cũng không chịu thua mà triệu hồi ra một cơn mưa hắc kiếm, từng mũi kiếm màu đen sắc bén rơi xuống gây khó khăn cho Tiết Dương khiến hắn khó tiếp cận được gã. Sở dĩ Hắc Thiên đắc ý như vậy vì trong thế giới linh thức của Tư Truy gã có thể dễ dàng thao túng mọi thứ bên trong, liên tục biến ra vô số chướng ngại vật để đùa giỡn đối phương. Hiện tại Tiết Dương giống như một con mồi bị kẹt trong trò chơi của gã vậy.

Sau khi cơn mưa kiếm kết thúc thì lại xuất hiện những cột băng nhọn hoắc từ dưới đất trồi lên, Tiết Dương phải cật lực tránh né và vượt qua chúng vô cùng vất vả, gã cười lớn nói: "Chịu thua đi, ngươi không thắng nổi ta đâu. Hôm nay lão tử phải lăng trì ngươi đến tan nát hồn phách mới thôi, há há há há há"

Những cây băng càng lúc càng mọc nhiều hơn, Tiết Dương không kịp tránh liền bị chúng vây quanh và nhốt lại bên trong

Hồn thể Tư Truy trong quả cầu sợ đến mức đứng ngồi không yên, hai hàng nước mắt y không ngừng rơi xuống, hướng Hắc Thiên nói: "Hắc Thiên ngươi tha cho A Dương đi, nếu ngươi để cho hắn sống ta sẽ làm bất cứ thứ gì ngươi muốn, sẽ không phản kháng ngươi nữa, cơ thể của ta cũng sẽ mãi thuộc về ngươi. Làm ơn đi Tử Nguyệt, xem như lần này vi sư cầu xin ngươi"

Những kí ức về thời hai người còn là sư đồ thoáng chốc hiện về trong tâm trí Hắc Thiên nhưng gã liền gạt phăng nó đi, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Tư Truy nói: "Độc thần à? Hóa ra ngươi vẫn còn coi ta là đồ đệ của ngươi sao? Còn vì hắn mà hết lần này đến lần khác cầu xin ta? Chẳng lẽ từ đầu đến cuối ngươi chỉ có tên ma vương họ Tiết kia thôi sao? Ngươi có biết ta đã phải trải qua những gì để hồi sinh được ngươi không? Một ngàn năm, ta đã phải chờ một ngàn năm rồi ngươi có biết không? Ta hận ngươi, ta hận tất cả các ngươi"

Cơn giận của Hắc Thiên đã lên đến cực điểm oán khí trong người gã tỏa ra ngày càng nhiều khiến động băng rung chuyển dữ dội, Tư Truy sợ hãi ôm đầu gào lên: "Đừng mà, ta xin lỗi, ta đã không hiểu cảm giác của ngươi, làm ơn dừng lại đi mà, nếu không A Dương sẽ chết mất, AAA"

Những cột băng bao quanh Tiết Dương bỗng chốc sáng lên kèm theo giọng nói của hắn: "A Nguyện, đừng sợ, ta ở đây, ta sẽ luôn bảo hộ ngươi" Khi tiếng nói kết thúc thì ngay lập tức các cột băng vỡ tan thành từng mảnh, sau đó một đạo ánh sáng phóng ra khỏi đó, đánh về phía Hắc Thiên khiến gã văng về phía sau một quãng xa Tiếp đó là thân ảnh Tiết Dương cầm Giáng Tai bước ra, hắn đã thức tỉnh thành công sức mạnh của ma vương thuần chủng và trở về hình dạng như kiếp trước, hắn nhìn gã bằng ánh mắt kiên định nói: "Hắc Thiên, ngươi sai rồi, cho dù ngươi có làm gì đi chăng nữa nhưng tình yêu của ngươi dành cho A Nguyện chỉ là sự ngưỡng mộ nhất thời mà thôi, ngươi hồi sinh y chỉ để chiếm sức mạnh của y cho riêng mình, như vậy không hề xứng đáng chút nào. Còn ta, Tiết Dương ta chỉ cần còn sống trên đời sẽ luôn bảo hộ y, dành tất cả cho y dù có hi sinh đi chăng nữa, đó mới là tình yêu chân chính ngươi đã hiểu chưa?"

Dứt lời hắn lao đến với tốc độ kinh người, đâm Giáng Tai vào người gã, cả người Hắc Thiên nứt ra và từ từ tan thành từng mảnh nhỏ, trước khi biến mất hoàn toàn còn có thể nghe gã nở nụ cười thê lương nói: "Thì ra là vậy, cuối cùng ta cũng đã hiểu, cố gắng dành thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng chỉ thất bại mà thôi, cuộc đời ta làm nhiều như vậy cuối cùng cũng chỉ có kết cục này. Ta đã thua rồi, các ngươi mau đi khỏi đây đi, chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại nhau nữa" Dứt lời cơ thể gã tan ra thành những hạt bụi màu đen nhỏ li ti rồi biến mất, quả cầu giam hồn thể Tư Truy cũng theo đó mà tiêu biến, y nhẹ nhàng đáp xuống vòng tay của Tiết Dương, hắn nói: "Ta làm được rồi A Nguyện, ta cuối cùng cũng đã cứu được ngươi"

Tư Truy nước mắt lưng tròng xúc động ôm chầm lấy Tiết Dương khóc lớn: "A Dương, tại sao lại đến trễ như thế? Sao lại làm ta lo lắng như vậy chứ? Ta rất nhớ ngươi"

Tiết Dương nói: "Ta cũng nhớ ngươi A Nguyện, bây giờ giúp ta ra khỏi đây, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi"

Tư Truy lau nước mắt đi rồi mỉm cười phất tay một cái, không gian băng tuyết dần biến mất và thay vào đó là một nơi được bao phủ bởi màu sắc và cầu vồng sáng lấp lánh vô cùng xinh đẹp, y chỉ về phía cầu vồng gần nhất nói: "Chỉ cần ngươi đi qua cầu vồng này là có thể trở về thế giới thực, ta sẽ chờ ngươi ở đó"

Tiết Dương ôm hồn thể Tư Truy một cái để từ biệt rồi bước lên cầu vồng hướng về phía cánh cổng phát sáng và đi vào trong, trở về thế giới thực của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net