Chương 19: Góc khuất của kẻ phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi T.Ngọc được đưa vào phòng cấp cứu. Chỉ còn Sư với Dương ở lại. Vì vết thương khá nặng nên phòng cấp cứu vẫn chưa mở, người bên ngoài đứng ngồi không yên. Dương rất bất an 2 tay đan lại cầu nguyện. Sư vỗ vai Dương trấn an.

- Dương! Ba có chuyện muốn nói với con.__ ông Minh từ đâu bước tới.

- Cậu cứ đi đi__ Dương dường như có chút do dự. Sư xua xua tay. Sau khi Dương đi cậu nhìn lơ đễn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn vào phòng cấp cứu mà thoáng thở dài.

------------------------------------------------------------

Ông dẫn cô đến phòng bệnh của Ngư cô xúc động vội chạy đến ôm choàng lấy Ngư. Một lúc sau cô mới để ý còn có 1 người phụ nữ trong phòng nhìn cô ấy quen quen hình như là đã gặp ở đâu rồi.

- Cô là....?__ Dương vẫn không nhớ ra đó là ai. Bỗng cô nhớ đến tấm ảnh nhớ đến hai đứa bé kia và cả......

- Cô...cô...ô..... không lẽ là....__ Dương không ngờ người mà mình từng tìm kiếm bao năm không tin tức giờ đang đứng trước mặt mình.

- .....Con! ....Thật ra...ta.....ta....là mẹ ruột của con! Con....__ cô ấy nói ánh mắt chứa vài tia sầu muộn.

- ......đừng nói nữa!! Tôi không muốn nghe thêm gì cả__ Dương đứng bật dậy cắt ngang lời của người phụ nữ.

Cô rất lạc quan và chấp nhận thực tế nhưng chuyện này thì khác. Cô không chấp nhận được. Đó là người mà bao lâu cô mơ ước được gặp lại. Nhưng chị em cô đã khổ sở như thế nào khi sống lang thang. Chẳng phải em cô cũng vì đó mà bệnh . Sao cô chấp nhận được chứ?!

- Ba à con có tí việc con phải đi bây giờ ba với anh Kết ở lại chăm sóc Ngư giúp con.__ Dương tránh đi ánh mắt của người phụ nữ ấy. Dương quay gót đi thật nhanh bây giờ lòng cô thật sự rối bời cô không biết phải làm gì cả.

- Chị à?!__ Đoạn Ngư cố níu nhưng không bằng tốc độ của Dương, Kết đứng bên ngoài lắc đầu nhỏ này lại đổ bệnh "cứng đầu" rồi.

------------------------------------------------------------


- Gì đây? Đây là đâu?__ một thân ảnh mảnh mai lang thang trong bóng tối.Có phải cô đã chết rồi không?...Thế cũng tốt cô có thể gặp lại Song Nhi rồi. Trong khoảng bóng tối ấy bỗng 1 tia sáng vụt ra chói lòa theo phản xạ mà nhắm mắt.


- Ba, mẹ nhanh lên!! Hihi!!__ hai cô bé mặt chiếc váy màu trắng tinh khôi đang hối thúc. Cô mở mắt đầy sợ hãi. Đó đó là.....

** rầmmm**

- Ba!! Mẹ!! Hai người đừng...hic...bỏ con mà!! Đừng...hic.... bỏ lại chúng con....hic....mà!! Cha!! Mẹ!! Hic...hic...

- Ta sẽ nhận nuôi 2 con có được không?__ người đàn ông ôn tồn nói. Do dự rồi gật đầu.

- Cha!! Cha!! Đừng mà!! Con bé* sẽ chết mất!! Cha cứ đánh con là được rồi!! Cha đánh con đi!!__ cô bé van xin.

- Chị...hic...em.......hic......không chịu....hic.... được nữa...hic...rồi....__ cô* năm 13t.

- Song Nhi!!!!!!!!__ tiếng kêu thất thanh vô vọng trong gian phòng lạnh lẽo, nơi đó từng là nơi ấp áp nhất.



Cô đứng ở đó nhìn bóng hình mình đang khóc nức nở kia. Tại sao?! Tại sao lại bất công với cô như thế?!


Vô vọng.........



Trống trãi.....



Lạc lõng........

Cô chẳng còn gì nữa. Một thứ cũng không.




-Cậu nói sao?

- Gì thế?__ dù chưa tỉnh nhưng tiềm thức cô vẫn nghe được những lời Sư Tử nói trong điện thoại.

- Cậu tìm thấy mẹ rồi? Cậu ấy à, cậu ấy vẫn chưa tỉnh bs nói sẽ sớm tỉnh lại.Nhưng chuyện kia không phải là chuyện tốt sao? Bạch Dương cậu hãy nghĩ thoáng lên. Như mình này ông già mình cũng khác nào bỏ xó mình đâu. Haha.

- Mẹ?? Bạch Dương tìm được mẹ rồi sao?__ cô vui mừng sau đó là buồn bã rồi vô vọng. Còn cô thì sao? Chả có gì cả.

Lại một cú điện thoại nữa lần này Sư vội vã chạy đi quên cả việc bs dặn.

Cô ngồi dậy. Lướt mắt 1 vòng xung quanh rồi đặt chân xuống giường từ từ vịn cửa mà bước đi.





- Có người tự tử!! Bác sĩ!! Bác sĩ!!

-Mau lên! tầng 4 !!

Y, bác sĩ vội vã lập tức có mặt tại tầng 4 cách phòng cô không xa. Trong lúc gấp cô bị 1 cô y tá va vào, lại chạm vào vết thương. Cô vịn đứng dậy đi tới xem thử là có chuyện gì.

- Mn mau giải tán ra cho bs làm việc.

- Bệnh nhân tên.......mất vào lúc.......
ngày.......tháng.......năm........nguyên nhân có thể là do suy sụp nặng về tâm lí dẫn đến thắt cổ tự tử.





Do suy sụp về tâm lí.....do suy sụp về tâm lí.....

Chị ơi!! Em không chịu được nữa.

Có phải nếu chết đi sẽ được giải thoát đúng không, chị?

Song nhi!!!!!!!

Tất cả những thứ đó vây lấy cô không cho cô đường thoát để rồi cái ác đó lại trỗi dậy. Cô đi đi trong con đường đen tối không lối thoát.

- Aaaaaaaaa!!! Tại sao!! Tại sao!!!






- Vui lên nào! Em còn có anh siêu cấp độp troai đây! Em chỉ cần vui vẻ mọi thứ để anh lo. Hahahah__ người con trai kia mũi đã dài chạm đến lang cang của sân thượng rồi.

- Ha...nói chuyện với anh thật vui đó. Em cảm ơn anh.__ người con gái cười đáp lại.

- hihi. Con Dương chết bầm đó nó cũng mềm lòng lém nó sẽ sớm chấp nhận thôi.

-Um.

Cô lang thang trên con đường tối rồi từ lúc nào đã đến sân thượng vô tình đã nghe được cuộc nói chuyện của Ngư- Mã. Cô không cam tâm, không cam tâm. Cô phải tước đoạt tước đoạt lại tất cả tất cả. Mã lập tức chắn trước Ngư lao lên tấn công nhằm áp đảo đối phương. Tay Mã cầm con dao gọt trái cây cố gắng khống chế đối phương. Cô không phải người! Cô lao tới mặc cho những vết dao cứa sâu vào da thịt. Cô không còn ý thức nữa cô chỉ còn biết phải giết Song Ngư để an ủi Song Nhi trên trời. Ánh mắt sắc lạnh đến rợn người làm Mã cũng cảm thấy sợ hãi. Chớp lấy thời cơ đối thủ lơ là cô đoạt lấy con dao mà tiến tới Ngư đang sợ hãi lùi về sau. Con dao lạnh lùng rất nhanh đã đến trước ngực Ngư.

- Dừng lại!!!__ là giọng của Xử Nữ. Cô khựng lại đưa con dao kề cổ Ngư người lui dần về phía lang cang.

- Đừng qua đây!!!Nếu không nó sẽ chết!!__ nghe thấy tiếng động mn dưới lầu lập tức có mặt trên sân thượng. Các sao trong bv cũng lập tức xuất hiện.

- Đừng qua đây!!! Tôi nói là đừng qua đây có nghe không hả!!!! Nếu các người còn bước tới tôi sẽ lập tức giết nó!!__ mn do dự lùi lại. Ngư sợ hãi muốn cầu cứu nhưng không thốt ra được lời nào. Trong lúc sợ hãi con dao trên cổ lại tiến gần hơn làm trên cổ Ngư xuất hiện một vệt đỏ.

- Cô à! Cô hãy bình tĩnh chúng ta có thể thương lượng được không?__ một vị bác sĩ nhỏ nhẹ một cách cẩn thận, đáp lại chỉ là khoảng không. Họ bước tới 1 bước cô lùi lại 1 bậc trên lang cang.

- Tiểu Ngọc!! Cậu dừng tay lại đi!!! Có được không?! Con bé không có tội tình gì mà!__ Dương đau xót thét lên.

- Cô xin con đấy thả Ngư Nhi ra có được không?__ người phụ nữ tóc xanh mắt đã đẫm lệ. Dương nhìn, mắt ánh lên vài tia mũi lòng chua xót.

- Cậu đừng ích kỉ nữa!! Ngư Nhi đã làm gì cậu chứ, hả?!!__ Mã ngồi chồm dậy sau cú ngã đau điếng.

- Phải!!! Tôi ích kỉ!! Tôi rất ích kỉ!! Tại sao chứ?! 2 chị em nó thì được mn yêu thương che chở hết mực, ai cũng bảo vệ, ai cũng vì 2 chị em nó mà lo lắng. Nó có mẹ, có anh, có em, có người làm nó vui, có bạn bè luôn bảo vệ. Còn tôi!!! Tôi có gì hả?!! Chẳng có gì cả.  ( 1 khoảng lặng)   Ba...mẹ, Song Nhi và cả ông ta nữa ai cũng bỏ tôi mà đi. Tôi không có bạn bè......    ( cổ họng nghẹn ắng lại)    . Không có gì cả...không có gì cả!!! Chính ba của nó đã "giết" em gái tôi, chính ba nó đã biến cuộc đời 2 chị em tôi đau khổ thế nào. Vậy mà...2 đứa con của ông ta lại sống hạnh phúc như vậy. Tôi không cam tâm, không cam tâm!!__ lại tiếp tục lùi con dao dường như sắp liền với da thịt.

- Hahahahah hahahahaha. Song Nhi chị sẽ cùng nó đến với em đây!!__ nói rồi cô bước lên bậc cuối của lang cang.


- Cậu đang giết em gái mình đấy!!! Chẳng phải Song Ngư rất giống em cậu sao? Cậu thật sự muốn giết em mình à?!!!__ Sư Tử quát, hết cách rồi đành liều thôi. Một khoảng lặng........... Nhân cơ hội mn xông lên. Cô đột nhiên cảnh giác hét lên cảnh báo. Nhưng có lẽ lời của Sư đã tác động đến cô.

- Chị.....hic......chị.......em......sợ lắm.....hic..



- Chị...hic.....em sợ lắm....hic......Em không chịu nổi nữa....hic.....



- Nhi à em có sao không? Không sao rồi chị sẽ bảo vệ em,nha!__ cô ôm lấy Ngư tay vứt con dao làm mn người ngỡ ngàng. Nắm bắt thời cơ các bs giữ cô lại còn Ngư được cứu thoát

- Ngư em có sao không?!__ Mã vẻ mặt đầy lo lắng.Mn đều dồn sự chú ý vào Ngư rồi nhanh chóng tản ra còn Ngư được đưa đi sơ cứu.

- Thả tôi ra!!! Nhi à!! Em đừng khóc có được không?! Chị xin lỗi!!! Chị xin lỗi em Song Nhi!!!__ cô vùng vẫy định lao tới nhưng bị túm lại.

- Em ấy là Song Ngư không phải Song Nhi!!__ Mã dứt khoát lên tiếng.

- Không!! Không phải!! Đó là Song Nhi!!!!!! Song Nhi!!!........Aaaaaaaaaa!!!

- Phòng cấp cứu, nhanhh!!!__ vị bác sĩ khẩn cấp ra lệnh.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi được sơ cứu Ngư được đưa về phòng bệnh. Mn đều tập trung ở đây.  Không khí thật ngột ngạt.

- Anh....có sao không?__ Ngư phá bỡ bầu không khí yên ắng.

- Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi. Không sao.__ Mã đau lém nhưng ráng thôi.

- Lúc nãy....cảm ơn anh Sư Tử.

- Không có gì__ cậu cười đáp lại Ngư.

Sau đó họ nói chuyện phím rất lâu có thể nói là cả buổi, để quên đi sự việc đó.Sư lấy cớ có việc xin về trước nhưng chân lại rảo bước đến phòng bệnh của cô- T.Ngọc.




- Con bé có khả năng tỉnh lại không bác(*) An?__ chú Lâm- ba Xử ông cũng hiểu tình hình hiện tại là như thế nào.

- Chuyện này rất khó nói.  Con bé bị bỏng khá nặng, vết thương mới chồng lên cũ cộng thêm con bé chịu đã kích tâm lí từ nhỏ nó tích tụ dần mà bộc phát vốn dĩ có thể khống chế nó, do không tiêm thuốc kịp thời mới gây ra hậu quả lớn như vậy.__ cả phòng bs An, mẹ Xử, ba Xử và con ngườiđang đứng ngoài của cũng chìm vào im lặng .

- Nhưng....còn tùy thuộc vào ý chí của con bé nữa.__ bs An vừa nói vừa chăm chút xem bệnh án.

Cậu con trai ngoài cửa khẽ rời đi. Trước khi đi cậu đánh mắt 1 lần đến người đang nằm hôn mê trên giường bệnh kia . Là do cậu ư? Nếu lúc đó cậu báo cho y tá thì mọi chuyện không như vậy. Cậu ta......cũng không bị nặng như vậy.



Trời đổ cơn mưa

Một cơn mưa lạnh, đầy gió

Tâm tư mỗi người đều có

Một tâm tư, một nỗi buồn phiền muộn

.......







* chỉ Song Nhi
(*)ở bệnh viện các bác sĩ, y tá thường gọi  bác sĩ là bác.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net