Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sarah bước vào bảo tàng, Bảo Tàng Lịch Sử Quốc Gia Ai Cập. Cảm giác thân thuộc ùa về, như thể cô vẫn là Asisu nữ hoàng của Ai Cập. Luân hồi đã hai lần, linh hồn cô đã quá già để ham mê những thú vui của giới trẻ. Đã đến đây hai lần ở cả hai kiếp trước, thế nhưng cô rất bất ngờ về những gì mà nền văn minh nhân loại sau này có thể làm được. Họ chế tạo ra được những thiết bị cảm ứng tân tiến mang tên điện thoại di động, những cỗ máy bằng sắt thép chạy băng băng trên đường, những con chim sắt bay trên không hay cả những phi thuyền thám hiểm cả mặt trăng xa xôi.

Sarah thấy cũng thật mỉa mai, Carol chỉ đem một vài phát minh bé nhỏ về Ai Cập mà đã khiến cho người dân tôn sùng cô ta lên làm thần linh, nếu như Menfuisu nhìn thấy những thứ này, hắn sẽ có cảm giác như thế nào?

Lúc mới đến đây, Asisu trọng sinh vào cơ thể một đứa trẻ sơ sinh của gia đình nhà Martin, gồm có một anh trai tên Jack và cô- Sarah.

Sarah mỉm cười, bây giờ cô đã có cái tên mới, thân phận mới. Giờ đây cô tên Sarah Jean Martin, là một chuyên gia khảo cổ học người Anh vừa tốt nghiệp, có một gia đình gồm bố mẹ và anh trai cùng với một chú chó Max. Sarah là Sarah, không còn là một Asisu lụy tình, độc ác nữa. 

Trở lại với hiện tại, khung cảnh trong bảo tàng rất im lặng, mọi người giữ trật tự xếp hàng chờ xem những xác ướp và đồ tùy táng của các vị vua.

Khi Sarah đến, một nhân viên quản lí của bảo tàng đến đón cô. Anh ta là một người Ai Cập chính gốc và có nụ cười rất thân thiện. Vừa thấy cô tới đã niềm nở tiếp đón.

-Xin chào, cô là Sarah Jean Martin đúng chứ?

-Vâng, đúng là tôi. Rất vui được gặp anh.

-Tôi cũng vậy. Tôi là Fumes, quản lí bảo tàng này. Tôi sẽ dẫn cô đến chỗ của nhà đầu tư.

Cô và anh chàng Fumes chào hỏi nhau theo lễ nghi thông thường. Đây là một xã hội văn minh, nơi con người bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, những nhà lãnh đạo trước khi thực hiện điều gì quan trọng đều phải thông qua ý kiến của người dân và các hội đồng cấp cao.

Fumes dẫn Sarah đến nơi mà nhà đầu tư khai quật hầm mộ của cô và Menfuisu đang ở. Đôi khi Sarah muốn từ bỏ ý định này, nhưng cô muốn xem liệu khi cô của kiếp trước- nữ hoàng Asisu khi chết rồi thì sẽ được đối xử như thế nào cho dù xác cô đã hóa thành tro bụi.

-Này Sarah, cô đợi ở đây vài phút, tôi sẽ đi tìm nhà đầu tư đến đây.

Fumes nói rồi lập tức đi đến chỗ khác, tác phong quyết đoán nhanh nhạy này có lẽ đã góp phần đưa anh ta lên chức quản lí cả một viện bảo tàng quốc gia này. Sarah đứng nhìn xung quanh, quanh cô là những thứ vô cùng quen thuộc, những thứ mà trước kia cô sử dụng hàng ngày bây giờ nằm đây, không được chạm vào. Những xác ướp qua các thời kì được sắp xếp trong các lồng kính, nhựa thông làm cho làn da của họ nhăn nhúm và đen đúa. Những món trang sức có trong triều đại của Menfuisu cũng có ở đây, từng cái từng cái một gợi lên kí ức trong cô. Những kí ức như vừa hôm qua nhưng nhìn lại thì đã hàng nghìn năm rồi.

-Asisu...

Sarah khẽ run, ở thế giới này chỉ có hai người biết tên thật của cô, Carol thì đã mắc kẹt ở Ai Cập, chỉ còn lại Ryan. Hắn anh sao có thể nhận ra cô?

Sarah có mái tóc đen được làm xoăn theo xu hướng, dáng người châu âu cũng làm cô cao hơn rất nhiều. Chiếc mũi cao, môi đầy đặn, mắt sâu với đồng tử màu nâu, cùng với vài đốm tàn nhan, tuy đơn giản nhưng tạo nên khuôn mặt hài hòa cân đối.

Sarah xoay người lại đối diện với giọng nói đó, đúng là Ryan. Hắn ta đến là để đòi lại Carol sao? Hay hắn chỉ vô tình nhìn thấy một cái gì đó rất quen thuộc của cô ở kiếp trước?

Sarah không thể phủ nhận Ryan có khuôn mặt gần như giống hoàn toàn với Menfuisu, hắn ta làm cô như được gặp lại khuôn mặt của cố nhân đã lâu.

Nhưng ánh mắt tham vọng mưu mô ấy, cùng với cái nhếch miệng điệu nghệ đó trước giờ cô chỉ thấy Menfuisu có. Bất chợt Sarah thốt ra những từ vô cùng vô nghĩa.

-Menfuisu, đã lâu không gặp.

Thế nhưng Ryan lại cười, nụ cười đó mang rất nhiều hàm ý, là vui là buồn, là tức giận là đau lòng hay yêu thương? Hôm nay hắn mặc một bộ vest xám cách tân sang trọng, mái tóc dài ngang vai được cột lên, để lộ gương mặt góc cạnh, mũi cao và môi mỏng.

-Xin chào, bé con của ta...

Sarah sững sờ, cái tên này đã bao lâu rồi cô không nghe? Là giọng nói yêu thương của người phản bội lòng tin của cô, là tiếng gọi đã khiến cô rơi vào hố sâu của tình yêu mù quáng. Hơn nữa còn là giọng bản địa vùng Memphis cổ đại.

Menfuisu

Ánh mắt Sarah lạnh lùng hướng về phía Ryan, đôi mắt của một nữ hoàng từng nắm giữ cả nửa vùng đất hào hùng này, một cường quốc phương Đông nổi danh thế giới cổ đại.

Ryan nhìn sâu vào mắt Sarah, bên trong đó là một cỗ sóng ngầm dữ dội như nước sông Nile mùa lũ.

Ryan tự hỏi vì sao hắn lại nhận ra cô ấy là Asisu dù chưa biết tên, dù ngoại hình giờ đã quá khác biệt. Nhưng có một linh cảm rằng cô là Asisu, là người hắn yêu nhất, khi cô quay lại vết bớt trên xương quai xanh càng chứng minh điều đó. Hắn cười khổ, người xưa rất đúng, tình yêu chân chính không nằm ở ngoại hình, nó nằm ở trái tim.

-Asisu ta rất nhớ nàng...

Ryan nỉ non nói, ánh mắt tràn ngập nhớ nhung nhìn Sarah, giờ đây cả hai người vẫn như đứng tại Ai Cập của mấy ngàn năm trước, nơi mà họ vẫn là Menfuisu và Asisu.

Quan cảnh như thay đổi, tiếng ồn xung quanh trở nên tĩnh lặng. Nàng vẫn là một Asisu kiêu ngạo với đôi mắt u buồn, hắn vẫn là chàng thiếu niên ngông cuồng mang trên mình trọng trách cai quản một vương triều hùng mạnh. Gió, cát và sa mạc rộng lớn. Thần điện của các vị thần im ắng, ánh mắt họ nhìn nhau, hàng ngàn năm rồi, xa nhưng thật gần. Thế nhưng khung cảnh hùng vĩ ấy bị lời nói nhàn nhạt của Sarah đánh vỡ.

-Ta thì không.

Sarah nói, chất giọng Anh rõ ràng, khuôn miệng rộng đậm chất Tây uyển chuyển theo lời nói, Ryan như bị hút vào đôi môi ấy, khung cảnh của những đêm giao hoan ấy như ùa về trong hắn, từng đường con cơ thể ấy hắn vẫn nhớ khá rõ.

Đôi mắt hắn khẽ buồn, rốt cuộc nàng vẫn luôn hận hắn. Aisu ơi Aisu, ta truy đuổi Carol, giết chết Imhotep, chinh chiến sa trường không màng đến chuyện nối dõi, cả cuộc đời chìm trong quá khứ ngày có nàng bên cạnh. Dùng máu của ta rửa đi sự đau đớn trong lòng. Chấp niệm của ta lớn như vậy, mãi đến luân hồi vẫn đem theo hồi ức kinh hoàng ấy chuyển sinh. Nàng hận ta, thế nhưng nàng có hiểu những gì mà ta trải qua không? Ta chỉ mong rằng chỉ một lần nàng bước vào hồi ức của ta, trừ nàng ra chỉ có máu, nước mắt và sự ăn năn hối hận muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net