CHƯƠNG 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi chủ viện, băng qua cửa nguyệt lượng, đi qua hành lang uốn khúc.

Đến từ đường, phụ thân đang chờ ta.

Ngài quỳ trước bài vị, lưng thẳng tắp.

"Yên La, Minh gia cần một vị Hoàng Tử phi."

Giọng ngài bình tĩnh, nhưng lộ ra vài phần khẩn cầu và áy náy.

Phụ thân với ta, vừa là cha vừa là thầy.

Từ nhỏ ta đã do ngài đích thân dạy dỗ.

Ta quỳ sau lưng phụ thân.

"Nữ nhi và phụ thân cùng chung quan điểm."

Khi Tiên Hoàng còn sống, Minh gia còn có thể chen chân vào hàng quyền quý.

"Con gái cùng chung quan điểm với phụ thân."

Khi Tiên Hoàng còn sống, Minh gia còn có thể chen chân vào hàng quyền quý.

Ngũ tử đoạt đích, Minh gia minh triết bảo thân, rút lui khỏi trung tâm quyền lực.

Ca ca đỗ đạt nhiều năm, hiện tại chỉ là một quan chức nhàn tản lục phẩm.

Ta và phụ thân đều mong muốn phục hưng Minh gia.

Bên ngoài trời đen như mực, bên trong từ đường ánh nến chập chờn.

Chiếu rọi lên bài vị liệt tổ liệt tông phía trên lờ mờ không rõ.

Thật lâu, giọng phụ thân nhiễm một chút run rẩy.

"Từ nhỏ ta đã đối xử với con khá nghiêm khắc, giờ con có trách phụ thân không?"

Phụ thân quay lại, giơ tay lên, đặt lên đỉnh đầu ta.

Ngước mắt lên, ta mới nhận ra, phụ thân đã đỏ hoe đôi mắt.

Ta biết ngài ám chỉ việc gả ta vào phủ Hoàng Tử.

Nhưng chữ đầu tiên ta học, là do phụ thân dạy.

Lần đầu tiên cầm bút, cũng là phụ thân nắm tay ta, dạy từng nét chữ.

Ngài trông có vẻ nghiêm khắc, nhưng đã cho ta nhiều thời gian và sự dạy dỗ tỉ mỉ nhất.

Ta không trách ngài, hiện tại lại càng không.

"Nữ nhi chưa từng."

Ta nhìn vào mắt phụ thân, trong lòng càng thêm quyết tâm.

"Phụ thân, chỉ là một phủ Hoàng Tử, con cũng có thể toan tính được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC