13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khu rừng là cấm địa mà con người không dám bước vào, tất nhiên sẽ có lý do của nó.

Khi xưa nơi đây tràn ngập thú dữ, lại không phải loại bình thường. Chúng có ý thức cao hơn, bản năng cũng tàn bạo hơn cả. Chúng khát máu tanh, luôn thích lao vào những cuộc chiến không hồi kết, không phân biệt địch ta. Bởi thế con người bị cuốn vào cuộc chiến giữa những con quái vật đó đều mất mạng oan uổng.

Dần dần họ nhận ra, dường như lũ thú cũng có giới hạn. Chỉ cần họ ra khỏi bìa rừng, chúng sẽ dừng lại, không tấn công nữa.

Mọi người dồn nhau không bước vào khu rừng nữa, mặc kệ những tiếng kêu gào và âm thanh rách toạc của da thịt.

Thời gian trôi qua, chúng hoặc là đã bị giết chết hoặc là kiệt sức gục ngã. Chẳng con nào còn sống, linh hồn của bọn thú hoang được thu lại, hình thành nên dungeon ở tâm trung.

Một nguồn sức mạnh to lớn mà hung dữ cứ nằm yên đó trong nhiều năm dài. Hai bộ lạc cũng hình thành ở gần đó, phát triển vượt bậc so với các bộ lạc khác, nhưng nghiễm nhiên không ai dám bước chân vào rừng.

Câu chuyện muôn thú loạn chiến dần trở thành quá khứ, thành một câu chuyện kể cho bọn trẻ con trước khi đi ngủ. Chẳng ai còn tin vào lịch sử dữ dội kia nữa. Những tưởng nó chỉ vĩnh viễn là dòng chữ được ghi lại trong cuốn sách thì có hai thằng con trai kì lạ cứ nhất định đòi chứng thực cổ tích ấy.

Một đứa là đệ tử tư tế, một đứa còn đang ở lớp huấn luyện chiến binh. Bọn chúng cùng con cú của mình thường xuyên đến làm phiền thầy, nhất quyết đòi vào rừng cho bằng được.

Chúng nói nơi đó thu hút bọn chúng tiến vào, sự kêu gọi ngày càng hấp dẫn theo thời gian. Cả hai nắm chặt tay, con mắt xinh đẹp của chúng nhìn thầy giáo lấp lánh như phát ra ánh sáng vậy.

"Không được."

Một câu trả lời cùng vang lên ở hai nơi.

Thầy giáo không đồng ý cho chúng đi, ít nhất là không thể cho đứa trẻ mới năm tuổi vào khu rừng chết chóc đó được. Trong đám học trò, Eli luôn là người xuất sắc nhất, thầy không muốn chỉ vì sự tò mò mà đánh mất một đồ đệ giỏi như vậy.

Thế là trong suốt một năm, Eli liên tục hỏi liên tục bị từ chối. Cho đến khi sáu tuổi thì thầy của hai người chịu thua, chấp nhận cho Eli vào rừng.

Tất nhiên là đi một mình, không ai đủ gan dạ sánh bước cùng họ.

Đồng bạn là cú nhỏ, quá trình tiến tới nơi kêu gọi mình vừa nguy hiểm vừa gian khổ. Bằng một sự điên rồ nào đó, họ đến trước một cửa hang rộng lớn.

Trong bóng tối bên trong nuốt chủng mọi ánh sáng tiến vào, Eli cảm nhận được tâm trung nơi này có thứ cậu/hắn mong muốn.

Cả hai từ hai đầu cửa hang đồng thời bước vào không chút do dự.

Trải qua thử thách cuối cùng và đón nhận lấy thứ sức mạnh mới. Thứ ma thuật kết tinh bởi hàng nghìn linh hồn dã thú.

Lunar Phase sở hữu Fireproof Feather, khi cậu chạm vào bảo vật ấy, trên trán con cú của cậu sáng lên. Một viên đá sapphie xanh xuất hiện.

Về phía còn lại, Eli nhận được White Feather, đá ruby cháy đỏ trên thân cú.

Sức mạnh vĩ đại đã có người thừa kế.

Nhưng trong lúc đó, một cửa hang trên cao cũng mở ra, đón nhận một con đại bàng non bị gió tát rơi vào trong.

Nó cũng lấy được một nguồn năng lượng từ đây, thế nên nó mới có thể sống tiếp.

Cơ thể cải tạo thành dạng nhân điểu, cho nó nhiều sức mạnh và khả năng sinh tồn lớn hơn.

Chỉ là nguồn năng lượng này không giống với của Eli, không có gì bổ sung thì cứ yếu dần đi. Lúc năng lượng biến mất hoàn toàn thì cũng là lúc bạch ưng phải trả lại cái mạng nó may mắn có được.

Thợ săn đang trong giai đoạn hoang mang cực độ.

Bây giờ thì hắn biết bạch ưng không thể ra khỏi khu rừng này được, anh ta chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Nhưng sức mạnh duy trì sự sống cho anh cũng không còn nhiều nữa. Hắn cảm nhận được hơi thở của tàn lụi trong này, chắc chắn nó sẽ tắt trước khi mùa xuân tới.

Không còn thời gian nữa rồi.

Người yêu của hắn đang gặp nguy hiểm.

Tình cảm còn chưa được thổ lộ của hắn phải làm sao mới tốt đây? Eli lần tiên cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng.

Không phải trên người hắn, nhưng là một nửa của hắn. Trái tim Eli run sợ trong vô định.

Đúng rồi!

Tại sao hắn không đi tìm tên Eli kia nhỉ?

Khẳng định tên đó biết bạch ưng đang ở đâu. Hắn phải mau nói cho cậu ta, dù sao cũng cùng là một pháp sư, cùng nhau nghĩ cách sẽ tốt hơn.

Vị thợ săn nắm lấy hy vọng, hắn thậm chí đạp lên cảm xúc, mặc kệ việc mình ghét Lunar thế nào. Còn bất chấp việc hắn đang đi một mình, không có cú nhỏ đồng hành và gần như đang thua thiệt so với tên kia.

Eli bay khỏi cửa hang, tiến thẳng về bên kia rừng, nơi bộ tộc Lunar đang sinh sống.

...

Còn Lunar Phase thì đang từ hang của Naib trở về.

Trên đường đi đột nhiên bắt gặp một nguồn năng lượng lớn lao nhanh về phía mình.

Không động tác dư thừa, Lunar vào trạng thái chiến đấu trong tích tắc. Vòng bảo vệ mà con cú tạo ra màu xanh nhạt, trong bóng tối lại rực rỡ lạ thường.

"Ai tới?"

"Ta không có ý đánh với ngươi."

Hai câu vang lên đồng thời, Eli thợ săn nói có chút gấp gáp hơn một chút.

"Ta có chuyện cần bàn với ngươi."

Lunar hơi hạ tay xuống, quan sát kĩ tên lạ mặt này.

Cơ mà cũng không lạ lắm, khuôn mặt hắn bên trên là mặt nạ, phần lộ ra thì giống hệt cậu soi giương thôi.

Chỉ ngoại trừ đôi mắt, đúng hơn là con mắt tím đậm của hắn.

"Có chuyện gì?"

"Ngươi có quen biết một nhân điểu phải không? Một con đại bàng với đôi cánh xanh ấy."- thợ săn mô tả lại hình bóng của Naib.

"Sao ta phải trả lời ngươi?"- Lunar vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn nghi ngờ của mình.

Thấy tên đối diện này không hợp tác khiến hắn cáu điên cả người, mấy tiếng nóng giận kìm nén trong họng bỗng chốc trào ra.

"Ngươi chẳng biết gì cả. Con ưng đó sắp chết rồi, không qua nổi mùa đông năm nay đâu."

"Ngươi nói cái gì?"- Lunar ngay lập tức gằn giọng lại nguy hiểm.

"Giải thích mau lên, không thì đừng hòng đi."

Cậu đe dọa hắn, ngọn lửa giận cũng bừng phát nhanh chóng.

"Năng lượng của dungeon sắp tắt rồi, mạng sống của bạch ưng đều phụ thuộc vào nó. Khi hết năng lượng thì bạch ưng cũng không sống tiếp được nữa."

Eli thợ săn nói rất nhanh, hắn biết Lunar cũng như mình, sẽ hiểu được vấn đề này.

"Tại sao..."

Lunar dường như còn chưa chấp nhận được sự thật, ngơ người lẩm bẩm.

"Ngươi muốn nó sống tiếp phải không?"

"Đúng... Naib phải sống..."- thần trí Lunar không ổn lắm, giọng cũng hơi lạc đi.

"Hợp sức với ta đi. Sau đó ta sẽ nói rõ cho ngươi hiểu."

"Được."- Lunar đồng ý ngay tức khắc.

"Bây giờ chúng ta tới nhìn văn phù trong dungeon. Chúng mờ đi nhanh lắm... Mà tên con bạch ưng ấy là Naib hả?"- Huntsman đang nói đột nhiên chuyển hướng câu chuyện.

"Đi nhanh, thợ săn kiểu gì lâu la thế."

Cậu thánh y gắt lên, trút giận lên hắn vì hỏi lệch vấn đề.

Sau đó cả hai thu lại cảm xúc cá nhân, tiến nhanh về dungeon ngày xưa.

(Tbc)

_____________


Tình thế này rồi thì không đánh nhau nữa, cà khịa lên ngôi nèo (ΦωΦ)

Cảm ơn mọi người đã đọc, nếu thấy hay thì tặng sao một vote sao cho tui nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net