6. Người nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy chầm chậm đi xuống.

Baekhyun ôm chặt lấy Jin Ah, đẩy cô vào góc tường, đối với dáng người lùn một mẩu như cô áp đảo. Tay anh lần ra sau gáy cô ấn vào, phía trước đối với môi cô hết liếm lại cắn. Jin Ah sực tỉnh đẩy anh ra, "Anh làm cái gì thế?"

"Em biết rồi còn hỏi..." Baek nghiêng đầu, người yêu bé nhỏ của anh chẳng hiểu phong tình gì cả, hơi quan ngại rồi nha!

Jin Ah nhìn đôi mắt cún con vô tội của anh, cố kiềm chế cảm giác muốn xông tới véo má anh. Cô hít sâu một cái, giọng điệu đã trở nên bình tĩnh hơn, "Baekhyun, sunbae, đây là nơi công cộng."

Nghe thấy từ "sunbae", Baekhyun khẽ nhíu mày, "Nhưng vẫn đang ở trong thang máy, sẽ không ai thấy đâu."

Vừa lúc đó thang máy "tinh" một tiếng mở ra, Baek biết mình đuối lý đành ngậm miệng, trơ mắt nhìn Jin Ah bước ra khỏi thang máy.

"Em phải đi rồi, không cần tiễn nữa đâu."

"Đợi đã, Jin Ah à..." Baekhyun nói với theo.

"Anh làm sao vậy?" Dáng vẻ bịn rịn của anh làm cô bật cười, "Sau này sẽ còn gặp lại mà. Thôi em đi đây."

Thang máy khép lại, bóng dáng Jin Ah dần khuất phía xa. Baekhyun vẫn nhìn theo.

Jin à, em không hiểu sao?

Từ bây giờ, em không còn chỉ là của riêng tôi nữa.

Thang máy đóng hẳn, bước chân của Jin Ah cũng dừng lại.

Lần tay sờ lên môi dường như vẫn còn mang độ nóng bỏng, kèm theo có chút tê dại. Baek chết dẫm! Lấy mất nụ hôn đầu của cô rồi! Jin Ah dậm chân tiếc hận không thôi.

Cô chưa bao giờ thấy Baek hành động không suy nghĩ như vậy, anh vội vàng vì cái gì? Vì cô sắp rời đi sao?

Chẳng qua anh nhầm rồi, cô vốn không định rời đi. Cô sẽ trở lại, đường đường chính chính nắm tay anh.

Bởi vì lúc đó, cô tin bản thân có đủ năng lực, đủ xứng với anh, cô chấp nhận trở thành nghệ sĩ của SMEnt cũng là vì anh.

Vậy nên Baek à, anh mà dám hai lòng thì chết với em ~!

Quay lại cho toà kí túc một cái hôn gió, Jin Ah tiêu sái rời đi.

...

Mấy ngày sau, thế giới K-Pop hoàn toàn bùng nổ.

SMEnt bất ngờ cho ra mắt nữ ca sĩ solo, mà còn bất ngờ hơn nữa là nữ ca sĩ này chính là người đã bị hiểu lầm là XIs Girl Hyo. Trong vòng mấy năm qua, SMEnt chưa bao giờ quảng cáo rầm rộ như vậy cho một nghệ sĩ vừa mới ra mắt. Mặc dù single hay album chưa ra mắt nhưng những hợp đồng chụp hình cùng quảng cáo đã làm người ta không khỏi chóng mặt.

"Ra rồi!"

"Cô ấy ở kia!"

"Jina! Jina! Jina!"

Jin Ah vừa bước ra cabin đã bị bao vây bởi cánh nhà báo cùng fan, hiện giờ cô đã có một lượng fan nho nhỏ, mặc dù vẫn còn kém xa những nghệ sĩ khác nhưng đối với một nghệ sĩ chưa hoạt động nhiều đã là một bước tiến đáng kể.

"Jina-ssi, có phải cô vừa sang Trung Quốc quảng bá hình ảnh?"

"Jina-ssi, cô có dự định gì sau này?"

"Jina-ssi, xin hỏi khi nào đĩa nhạc đầu tay của cô ra mắt?"

Khi Jin Ah đang sắp chìm nghỉm trong biển người, một cánh tay rắn chắc đã kéo cô lại.

"Muốn biết thêm thông tin, xin mời mọi người hỏi ở các chương trình cô ấy tham gia. Còn bây giờ, chúng tôi có việc đi trước."

Sau khi chui được vào trong xe, Jin Ah mới vuốt ngực thở phào, "Myung, cảm ơn anh."

"Không có gì." Chàng trai ngồi ở ghế lái nghiêng đầu cười, "Anh là quản lí của em mà."

Hai người ngồi trong chiếc xe Mercedes màu đen lao vút đi, không để ý có một cặp mắt luôn nhìn họ không rời.

"Đừng nhìn nữa, họ đi rồi." Xiumin không khỏi vỗ vai Baekhyun.

Người đứng bên cạnh anh không nói gì, nắm chặt tay, sầm mặt bỏ vào trong xe.

Xiumin nhìn theo bóng Baekhyun, thầm lắc đầu. Như thế này, thực sự không hay chút nào.

Nếu cô ấy ở đây, chắn chắn cũng sẽ nói như vậy.

Sau khi tạm biệt Myung Soo, Jin Ah đóng cửa phòng lại.

Phù, lần này doạ chết cô rồi! Chưa bao giờ bị một đống người bao vây như vậy.

Cô mà đã như vậy rồi, còn anh, chẳng phải mỗi lần xuất hiện là sẽ bị đám đông kia ngạt thở sao... Mỗi ngày anh đều sống như vậy sao?

Tiếng nước chảy kéo Jin Ah quay lại hiện thực, ngu ngốc, mày thật bao đồng! Cô ngâm mình vào trong bồn tắm, không nghĩ nữa! Tối nay còn đi dự tiệc, phải chuẩn bị xong trước sáu giờ.

Đúng sáu giờ, Myung Soo đến đón Jin Ah, hai người hướng đến lễ trao giải SMA.

Trước toà nhà họp báo trải một chiếc thảm đỏ lớn, kéo dài từ chân bậc thang đến tận cửa vào, những nhân vật quen thuộc trong làng giải trí lần lượt xuất hiện: Twice, Girlfriend, BTS, iKON. Tuy vậy, cánh nhà báo vẫn mong đợi một điều gì đó nữa, một điều gì đó đặc biệt khác hẳn mọi năm.

Khi chiếc Mercedes màu đen chầm chậm đỗ lại gần, khi cánh cửa xe mở ra, họ đã biết họ đang mong chờ điều gì.

Cô gái với chiếc váy màu xanh nước biển lấp lánh kim cương, mái tóc màu hạt dẻ có lẫn sắc hồng tím đơn giản vấn sang một bên, để lộ bờ vai trắng ngần, khuôn mặt trang điểm nhẹ và nét cười tươi tắn, mang vẻ vừa kiêu sa vừa xinh đẹp.

Vừa bước xuống xe là một dàn máy ảnh đang đợi, ánh chớp loé lên, Jin Ah cố không để bị loá mắt, chầm chậm bước lên thảm đỏ, khí chất toả ra làm người khác không khỏi ngưỡng mộ.

Mọi người đều dán mắt vào tiêu điểm mới.

Cho đến khi tới gần cửa vào, cô nàng này bỗng vấp chân một cái. Bóng người xiêu xiêu vẹo vẹo sắp đổ, không ai đành lòng mở mắt nhìn.

Nhưng cuối cùng, chẳng có tiếng vấp ngã gì cả.

Jin Ah mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong một vòng tay quen thuộc.

"Cẩn thận chút chứ." Baekhyun nở một nụ cười chết người, một tay cầm tay cô, một tay ôm eo cô.

Trong giây lát ngưng lại, ánh flash lại loé lên, trong mắt các nhà báo, đây là một cảnh tượng thân thiết hiếm có giữa tiền bối và hậu bối nhà SM. Nhưng nhìn từ góc độ của Jin Ah thì không phải như thế.

Bàn tay của Baekhyun ở eo cô đang bấu nhẹ, còn tay kia đang mân mê từng ngón tay của cô, anh cố ý! Chắc chắn là cố ý! Jin Ah không khỏi trộm trừng mắt với anh: Baek kia, bỏ cái móng vuốt của anh ra!

Anh không bỏ đấy! Baekhyun như đang trêu tức cô.

Có tin em xử anh không?

Tin chứ, xử anh ngay tại chỗ luôn đi nè!

Hai người còn đang giằng co, một bóng người cao kều đã bước tới, nở một nụ cười chuyên nghiệp, "Đi trước anh em là không hay đâu nhé Baekki."

"Chanyeol sunbae!" Jin Ah ngạc nhiên nhìn ra đằng sau, hoá ra EXO đã tới, mắt cô không khỏi sáng lên.

Baekhyun buông tay cô ra, thấy cô đối với đồng bọn của mình cực kỳ có cảm tình thì nhíu mày.

"Ây da, mùi giấm thoang thoảng đâu đây." Sehun làm bộ phẩy tay, dùng giọng mà chỉ trong bán kính nửa mét mới nghe thấy.

Nghe Sehun nói vậy, Jin Ah liếc nhin Baekhyun, chẳng lẽ anh đang ghen?

Nhưng cái người mà cô đang nhìn chăm chú lại vờ quay đi chỗ khác, cái người này...ghen thì thẳng thắn đi chứ.

Hoá ra, ngoài những lúc nghịch ngợm, khi ghen Baek cũng thật đáng yêu, Jin Ah cười thầm.

"Được rồi, chúng ta vào trong thôi." Suho nhắc nhở.

Mọi người gật đầu, một dàn chín người, nổi bật nhất là một cô gái nhỏ nhắn sánh vai bước vào đại sảnh.


P/s: Không biết ý các sắc nữ như thế nào? ㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net