Chap 14: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sehun....




- Baekhuyn à, sao anh không ở bên trong? Ngoài này trời lạnh lắm đấy!




-......




- Nhìn xem, mặt mũi đỏ hết lên rồi kìa!




-.....




- Baekhuyn à, tại sao anh lại khóc?....Người muốn khóc bây giờ nhất....phải là em mới đúng! 



- Sehun ngốc.



- Mưa rơi rồi kìa, thảo nào mà mặt em ướt hết rồi....cả mắt cũng nhòe đi....không thể nhìn thấy anh rõ nữa ..."



***



- Chết tiệt, sao lại kẹt xe vào lúc này cơ chứ? - Chanyeol tức giận đập mạnh tay vào vô-lăng. Thời tiết ngày một xấu hơn khiến dường phố nghẽn tắc vì tuyết phủ dày đặc. - Baekhuyn, em có lạnh không? - Quay sang người vẫn ngồi im lặng nãy giờ, Chanyeol hỏi nhỏ.




Baekhuyn đã ngủ từ lúc nào, đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng lông mi cong đến hoàn hảo. Bờ môi tái nhợt khẽ mím lại và bờ ngực phập phồng đều đặn trông có vẻ là đã ngủ rất say. Nhìn dáng vẻ bình yên ấy ngay trước mắt, anh bỗng nhiên thấy tim mình bình thản đến lạ. Đã rất lâu rồi....rất lâu mới được nhìn thấy con người cậu bằng xương thịt, rất lâu để khoảng cách xa xôi ấy chỉ còn là khoảnh khắc anh ngồi đây ngắm cậu an giấc yên bình.




- Anh đã rất nhớ em. Nhớ em đến phát điên lên và không còn cảm giác với mọi thứ xung quanh nữa. Nhưng hiện tại, chỉ cần được bên cạnh em như vậy, đó chính là thứ hạnh phúc mà anh mong muốn nhất.




Chanyeol đặt lên trán của Baekhuyn một nụ hôn nhẹ. Phải, anh đã vui đến mức chẳng còn suy nghĩ gì được nữa. Cậu đã chẳng còn phủ nhận anh như lúc đầu chạm mặt nữa. Nhưng mà, cảm giác đó lại chẳng trọn vẹn như anh tưởng. Thời gian anh và cậu xa nhau lâu đến vậy, đủ để trái tim cậu chẳng còn có thể dành hết tình cảm cho mỗi anh. Người ta nói khi yêu con người thường rất ích kỉ. Có lẽ anh chẳng có cái quyền được ích kỉ như vậy, nhưng trái tim vẫn không thể ngừng nhói lên khi thấy cậu chạy ra ngoài trời tuyết níu người đó lại.




Baekhuyn à, anh đã chẳng thể hy sinh gì cho em cả. Tất cả những thứ mà anh đã làm trước giờ đều chỉ mang lại cho em những tổn thương và đau khổ. Anh không chắc rằng mình có thể buông tay em chỉ để em được hạnh phúc như cậu ta. Anh không thể ngăn bản thân ngừng yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Vậy nên, em hãy cứ là một Baekhuyn ngốc nghếch và vô tư như những ngày tháng đó, có được không?Đừng rơi thêm bất kì giọt lệ nào cho kẻ không đáng như anh...



***



Chiều dần buông, phía chân trời xa xa chỉ còn lại những vệt mây trắng lơ lửng trôi. Cánh cửa gỗ liên tục đập vào vách tường làm vang lên những âm thanh khô khốc vì bị gió tạt. Căn phòng trống trải với những nỗi nhớ mặc kẹt lại mãi không thể bật thành tiếng. Chàng thanh niên mặc một chiếc áo len màu xám tro nằm ngửa mặt trên sàn nhìn lên trần nhà.Chiếc tai nghe màu trắng sứ nhét hờ bên tai, đó là một bản nhạc rất buồn.




- Chắc hôm nay sẽ không về! 




Trên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt cạnh giường ngủ, chiếc vé máy bay khẽ rơi xuống đất.




Anh vẫn không thể tin rằng em đã ra đi

Anh vẫn không thể tin vào điều đó

Chúng ta đã chẳng còn thuộc về nhau nữa

Có điều gì đó trong mắt em, anh chưa từng thấy bao giờ

Nó làm anh ngạc nhiên, dường như em đang nói rằng em không còn yêu anh nữa

(Why does it rain? -Darin)




Sehun nhìn chiếc bàn được bày rất nhiều thức ăn ngon, ánh mắt vẫn không hề có chút lay động, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhạt.




- Anh xem, em đã làm rất nhiều món ngon cho anh...Xem ra, đến một lời tạm biệt cũng không kịp nói rồi !




***




- Baekhuyn, anh sẽ nấu cho em một bữa thật ngon. Tất cả những gì em phải làm là ngồi xem tivi. - Chanyeol vui vẻ đeo tạp dề vào người rồi xắn tay áo lên đến khuỷu tay.



Vì đường từ chỗ này đến trung tâm thành phố vẫn đang trong tình trạng ùn tắt thất thường nên anh đành phải thuê một nhà trọ để nghỉ tạm. Tất cả các khách sạn trong khu vực đều đã hết phòng trống, chính vì vậy mà việc thuê được ngôi nhà nhỏ xinh này là điều rất quý giá.




Baekhuyn ngồi ngẩn ra nhìn dáng lưng của Chanyeol đang chuyển động theo nhịp dao. Anh mặc tạp dề trông rất bảnh! Nghĩ vậy, một nụ cười nở trên môi cậu.




- Chanyeol này, anh đã từng nấu ăn cho ai chưa?  - Baekhuyn nằm xuông ghế sofa bật tivi lên.




- Anh đã phải tập luyện rất nhiều để nấu cho em đấy! Miyoung....là người dạy anh nấu ăn! - Nhắc đến Miyoung, đột nhiên Chanyeol bỗng khựng lại.




- Vậy chắc cô ấy cũng nấu ăn ngon lắm nhỉ? Haizz, chỉ mỗi em là mãi không thể động tay vào việc gì!! - Baekhuyn mỉm cười nói. Cậu nhận ra trái tim mình chẳng còn cảm thấy đau nhói khi anh nhắc đến cô ấy nữa. Có lẽ cảm giác đã có anh bên cạnh ngay lúc này khiến mọi tổn thương trong lòng cậu trước giờ như tan biến.




- Baekhuyn, hậu đậu và ngốc nghếch như em làm sao có thể một mình sống ở Mỹ được thế? - Chanyeol khẽ lắc đầu. Có lẽ sau này anh phải vừa làm việc vừa trông cậu như một đứa con nít.



Baekhuyn chợt cảm thấy lồng ngực mình rất khó chịu. Phải rồi, cậu chẳng thể một mình sống ở đó nếu thiếu Sehun - người luôn chăm chút cho cậu từng tí một, người luôn có mặt mọi lúc để giải quyết các vấn đề rắc rối xung quanh cậu, người luôn...chờ đợi cậu như một kẻ ngốc!




_________________________Flashback___________________________



- Byun Baekhuyn, nếu sau này thiếu em, chắc anh đã làm một con ma béo ú chỉ biết suốt ngày ăn thức ăn nhanh. - Sehun nói vọng từ nhà bếp, nơi luôn tỏa ra mùi hương hấp dẫn đến chết người.




- Không sao! - Baekhuyn nói chắc nịch, tay chống cằm mơ màng nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ.




- Sao lại chắc vậy? - Sehun quay người lại nhìn vào con heo lười biếng vẫn đang ngồi ì ra đó mà chẳng hề đụng tay vào việc gì.




- Bởi vì cuộc sống của anh vốn không thể thiếu em mà!! - Baekhuyn cười tít mắt.




______________________End Flashback_____________________________




- Em sao vậy? - Chanyeol cốc nhẹ lên đầu của Baekhuyn. - Ngồi ngẩn ra đó làm gì. Đồ ăn bày ra trước mặt rồi kìa!




- Ahh , cám ơn anh! - Baekhuyn tròn mắt nhìn những món ăn được bày ra trước mắt.




Chanyeol chống cằm ngồi nhìn cái dáng nhỏ bé trước mắt gắp từng món,khuôn miệng nở một nụ cười. Baekhuyn của anh đúng là vẫn ham ăn như ngày nào. Nhưng hình như cậu không hề đụng đến những hạt đậu có trong cơm.




- Baekhuyn à, sao lại không chịu ăn đậu vậy? 




- A.....em không thích ăn đậu. Ngày thường ăn cơm vẫn là Sehun gắp ra cho! - Biết mình không nên nhắc tới Sehun, Baekhuyn đột nhiên im bặt, ánh mắt lén nhìn lên gương mặt anh quan sát biểu hiện.




- Có vẻ....cậu ấy chăm sóc em kĩ quá nhỉ? Anh rất vui vì biết em đã sống tốt như thế nào! - Chanyeol xoa đầu của Baekhuyn.



***



Trời đã ngả tối, tuyết cũng ngừng rơi trên khắp các nẻo đường, phố xá bây giờ ẩn mình dưới lớp tuyết trắng xóa tinh khôi. Những ngôi nhà chen chúc nhau với ô cửa sổ đóng kín. Trên đường vắng tanh không một bóng người qua lại. Có chăng chỉ là tiếng rộp rộp của người cạo tuyết vẫn miệt mài với công việc. Đông lạnh, không chỉ vì bản chất nó vốn là như vậy, mà còn vì nỗi cô đơn vẫn ngày một đóng vảy trong trái tim của mỗi người.




- Chanyeol, hôm nay cậu không về sao? - Kyungsoo vừa cuộn tròn trong chăn vừa nói chuyện qua điện thoại. Kai nằm bên cạnh không quên choàng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu rồi rúc vào đó mà lười biếng ngủ.




- Tớ đang ở cùng với Baekhuyn! - Chanyeol đưa tay vuốt đi những lọn tóc phủ xòa trước trán của người đang nằm ngủ trước mặt, gương mặt giãn ra.




- Cái gì? Làm hòa rồi à? Nhanh thế sao? - Kyungsoo bất ngờ trước tiến độ nhanh đến không ngờ của hai người họ. Vậy mà cậu còn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối hơn cơ chứ. Đúng là tình cảm giữa họ vẫn rất mặn nồng...




***



-Flashback-


- Baekhuyn, trời sáng rồi mau dậy thôi! 


- Vẫn còn chưa sáng hẳn mà. Sehun à, cho anh ngủ thêm năm phút nữa thôi!"


- Không được. Phải dậy sớm ra ngoài hít khí trời và tập thể dục thì người mới khỏe mạnh.


Soạt


- A... lạnh quá!! Sao lại kéo chăn của anh? Sehun, em thật đáng ghét!


- Anh có ghét em cũng được. Nhưng vẫn phải dậy sớm!


- Hức!


-End Flashback-



Yên tĩnh quá! Nắng đã lên rồi sao? Trời sáng thật rồi nhỉ? ( Baekhuyn's pov)




Có lẽ vì muốn cậu ngủ thoải mái nên Chanyeol đã không đánh thức.Hé mắt khỏi giấc ngủ sâu, cậu chợt nhận ra nắng đã lên cao. Tuyết chẳng còn rơi nữa, chỉ còn những tia nắng mỏng manh len qua ô cửa sổ lọt vào trong phòng. Mở toang cửa sổ đón lấy cơn gió mát lạnh ùa vào, Baekhuyn đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh, nơi những mái nhà có ngói đỏ tươi rực rỡ giữa khung trời trắng xóa. Màu đỏ, nó làm cậu nhớ tới một người...




***



- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.



Baekhuyn lo lắng bấm gọi cho Sehun lần thứ n. Cậu chẳng hiểu nổi bản thân muốn gì nữa. Được gặp lại người mà mình vẫn luôn giữ trong tim, được quay lại những ngày tháng hạnh phúc ấy. Nhưng khi tất cả đều đã thành hiện thực, lồng ngực chỉ còn mỗi cảm giác trống trãi.Đó là thứ cảm giác vô hình không gọi thành tên được. Khó chịu thật!!




***



- Sehun à, anh về rồi! - Baekhuyn chạy ngay vào ngôi nhà nhỏ, bật tung hết mọi cánh cửa ra rồi gọi thật to.




Nhưng sao ngôi nhà hôm nay lại trống vắng đến như thế? Sehun ... cũng chẳng thấy đâu. Tất cả chỉ còn lại những vật dụng vô tri lạnh lẽo. Mọi thứ, tất cả đều gọn gàng và ngăn nắp như đúng bản tính của Sehun. Sạch sẽ đến độ như chưa từng có người ở.




Đi rồi sao?




Baekhuyn ngồi sụp xuống sàn gỗ, nước mắt tự dưng trào ra khóe mắt không ngừng được.



- Baekhuyn... - Chanyeol chỉ còn biết đứng nhìn.




- Cậu ấy.....đi rồi....bỏ lại em rồi. Phải làm sao đây? 




Những lời nói nức nở như một đứa trẻ bật ra từ cuống họng nghẹn ngào của Baekhuyn. Sehun à, đáng lẽ ra em không nên chiều chuộng anh như vậy. Làm anh hư mất rồi!!




Chanyeol nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Baekhuyn.




- Đi! Anh đưa em đi tìm cậu ta.




Nếu như yêu không chỉ có nhận mà còn phải cho đi, có lẽ....anh phải học cách hy sinh cho em. Cuối cùng, anh đã có thể làm được điều gì đó cho em.



_______________________Hết Chap 14___________________


Vậy là chỉ còn 1 chap nữa là end fic rồi, cảm ơn m.n thời gian qua đã đọc và ủng hộ mik....chap end mik sẽ đăng vào ngày 23 nha, h thì chưa bít nữa nhưng mik sẽ cố gắng đăng sớm





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net