Chương 3: Người Trở Về Từ Sương Mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tanjiro trở về nhà, Zen và Ino đã không ngừng trách móc anh, nhưng nhờ thầy Urokodaki giúp đỡ nên anh lại thoát khỏi những lời trách cứ của hai bạn

[Thời gian thấm thoắt trôi qua, mùa đông lạnh giá đã dần thế chỗ cho mùa thu mát mẻ, Tanjiro vẫn chờ đợi từng ngày, chờ Mui trở về]

'Cạch.. Cạch'

"Nii-san!!"

Nezuko gọi Tanjiro, anh đặt tách trà xuống hiên cửa, mỉm cười hỏi

"Sao vậy Nezuko?!"

"Mấy hôm nay sương mù dày quá đi, lại còn có mấy bông tuyết nữa, hay chúng ta dừng phơi chăn vài ngày nhé?!"

"À ừ.. Tùy em.."

Tanjiro ngẩng đầu lên nhìn lớp sương mù đang giăng dày bầu trời, ngẫm nghĩ

"Sương mù à?! Không biết Mui đã tỉnh lại chưa nhỉ?!"

Lúc đó, trên núi phát ra một tiếng nổ lớn. Đoạn Zenitsu chạy xuống từ đường mòn, gương mặt hoang mang la hét hết cỡ

"AAAA TANJIRO!!!!!CỨU CHÚNG TUI VỚIIIIIII"

Tanjiro giật mình đứng dậy, đỡ lấy Zenitsu đang uể oải ngã vào lòng anh, hổn hển nói

"Huhu.. Trên núi có thứ gì kì quái lắm.. Không biết là người hay ma nhưng nó mạnh cực kì á"

"Thôi đi Zenitsu, thời đại của oni đã kết thúc rồi"

"Tui hổng có giỡn đâu á!! Nó rất rất là đáng sợ luôn.. Làm ơn á lên đó coi thử đi mà"

"Thôi được rồi"

Tanjiro cầm thanh Nhật Luân Kiếm lên, theo Zenitsu lên núi. Đường lên núi dày đặc sương mù, dường như không còn thấy bất kì hình ảnh gì. Đi càng sâu vào trong rừng núi sương mù càng dày. Đột nhiên, những luồng sáng màu xanh lam xen lẫn màu xanh ngọc bích, khua liên tục trong màn sương dày. Kèm theo đó là tiếng Inosuke liên tục chửi thề, cho rằng 'con Oni' này phải là một con Oni trên cả địa vị Thượng Huyền. Tanjiro nghe vậy vội rút kiếm ra, lao tới giải cứu bạn. Bỗng nhiên, một đường kiếm màu xanh ngọc bích xẹt qua mặt anh. Trong giây phút hiếm hoi, Tanjiro thấy 4 chữ "Diệt Quỷ Cứu Nhân" khắc trên kiếm. Nhưng một khoảnh khắc thôi cũng đủ lâu, thanh kiếm đột nhiên chuyển hướng, chém vào má Tanjiro làm nó chảy kha khá máu. Tanjiro hoảng hốt nhảy ra sau, va vào Inosuke. Đấng Ỉn thở ra đầy khói, cay cú nói lớn

"Aaa, bố sẽ giết màyyyyy!!"

"Dừng lại Inosuke"
Tanjiro quệt máu trên má, ngăn Ino lại, đồng thời nói

"Cậu sẽ không đánh được người này đâu"

"Người hả?! Ý mài là sao hả?!"
Nhưng Tanjiro không thèm trả lời Ino, đứng dậy đi về phía phát ra ánh sáng màu xanh ngọc bích, đôi mắt màu lục sáng rực trong màn sương dày đặc, khẽ khàng nói

"Muichirou, là em phải không?!"

Inosuke và Zenitsu nghe đến đây như hồn xiêu phách lạc.. Không thể nào là Hà Trụ Muichirou được?! Tanjiro im lặng chờ câu trả lời, nhưng không có ai đáp lại, đành nói tiếp

"Là anh đây Muichirou.. Lẽ nào em không nhớ anh sao?!"

'Cách'

Âm thanh báo hiệu Muichirou đã hạ kiếm xuống. Và khoảnh khắc tiếp theo chính là những gì FanOTP chúng ta mong đợi. Màn sương tan dần.. Muichirou hiện ra trong bộ đồng phục Sát Quỷ Đội, thanh Nhật Luân Kiếm nằm dưới chân, mái tóc và đôi mắt dịu dàng của cậu vẫn như vậy, cứ luôn ấm áp và đáng yêu. Tanjiro nhìn Muichirou. Muichirou liền đi tới ôm chặt Tanjiro, ghì anh té xuống đất, Tanjiro bật khóc, đặt tay lên lưng cậu, khóc trong hạnh phúc

"Anh đã biết em sẽ trở lại mà, sao em đi lâu thế hả?! Anh đã 16 tuổi rồi đó có biết không?!"

Muichirou không nói gì, lẳng lặng khóc trong âm thầm

@-@Thông báo nhỏ gửi tới mí bạn, bên dưới là nick face của tui. Nếu các cô thích có thể add toi để coi fanfic mỗi ngày và đú OTP cùng toi.. Và toi sắp thi nên sẽ ra chap mới không thường xuyên, mong các cô vẫn ủng hộ tui💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net