Phần33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt vội xuống xe, chạy đến chỗ vừa thấy Ý Như đứng, nhưng lại thấy cô đang nói chuyện với một người.

Một cậu trai thấy Ý Như, kêu cô lại:
-Này, cậu....
-Hả? _Ý Như không nhớ rằng cô có quen người này.
-Ý NHƯ. _Xán Liệt thấy cô, gọi to, nhưng cô không muốn gặp anh, cô còn không nhìn anh.
-Tớ đang nói chuyện, cậu về đi.
-Cậu ổn là tớ yên tâm rồi, tớ sẽ về, nhưng cậu đừng bỏ đi đâu đấy, cứ ở đây. Giải quyết xong việc kia tớ sẽ tìm cậu. Ý Như,.... tớ... nhớ cậu.
Xán Liệt nói xong, miễn cưỡng quay lại, đi về.

Khi Xán Liệt đi xa, cô vội xin lỗi cậu trai kia:
-Thật xin lỗi, tôi...
-Không sao, tôi cũng xin lỗi, tôi nhầm người.
Ý Như đi về nhà, cậu trai đó nhớ ra gì đó rồi kêu cô:
-A, này, chị có phải... là Hàn Ý Như?
-Phải, là tôi, có gì không?
....

Xán Liệt yên tâm khi Ý Như vẫn ổn, làm anh lo quá mà, nhưng có vẻ cô hơi mệt mỏi, sắc mặt cũng không tốt, còn người kia là ai? Anh chưa gặp bao giờ, cũng khá đẹp trai, có khi nào...? Xán Liệt lại nghĩ lung tung, không thể nào là bạn trai mới được, Ý Như đâu thể thay đổi nhanh như vậy.

Tối qua, Ý Như nói chuyện với cậu trai kia đến tối, sáng nay dậy trễ, cũng không cần tránh Xán Liệt nữa nên cô ở nhà dọn dẹp, lâu rồi cứ bỏ bê nên hơi bừa bộn. Cô mở cửa sổ ra, nắng sẽ làm ấm căn nhà, tinh thần sẽ vui vẻ hơn. Đến phòng khách, Ý Như mở TV, bản tin hôm nay có đưa tin về con gái giám đốc công ty quảng cáo, Lý Y Phụng, tin cô hẹn hò với Xán Liệt đầy các kênh, và tin được đồn từ hôm qua, là ngay sau khi anh tìm thấy Ý Như. Ý Như lại cảm thấy... bản thân không còn là gì với anh nữa, anh đã đồng ý hẹn hò? Cô thì sao?

Ý Như nghĩ có nên chúc mừng anh? Hai người thật đẹp đôi mà, vậy thì hôm qua tìm cô làm gì?

Tắt TV, Ý Như không muốn xem nữa, bây giờ chắc rất nhiều người biết tin này rồi, cánh nhà báo cũng nhanh thật, làm việc rất tốt mà.

Chuông cửa vang lên, Ý Như ra mở của:
-Xin chào, chúng tôi đến giao hàng.
-Là ai gửi vậy?
-Khách hàng Phác Xán Liệt,... mời kí tên nhận _người giao hàng đưa cho cô tờ giấy, cô kí vào rồi nhận hàng.
-Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại.
-A, cảm ơn.

Ý Như tò mò, nói là đừng tìm cô nữa thì không tìm thật, nhưng đây là gì vậy? Cái hộp vừa to, vừa nặng. Cô đem vào bếp, lấy kéo cắt băng keo ở ngoài ra, còn có lời nhắn trên hộp "Gửi cho cậu, nhìn cậu có vẻ mệt mỏi lắm đấy, đừng nghĩ lung tung, tớ chỉ thích Ý Như mà thôi". Lời nhắn làm cô bối rối, mở ra xem bên trong là gì. Là cua, rất nhiều, nặng thế mà, anh lại phí tiền vì cô rồi, mà cô đâu thích cái này, còn nấu sẵn rồi nữa, chắc là đắt tiền lắm đây.

Xán Liệt nhắn tin cho Ý Như "Cậu nhận được đồ tớ gửi chưa?"
"Rồi, cảm ơn, không cần làm vậy nữa đâu" _Ý Như trả lời ngắn gọn, Xán Liệt rất vui vì cô trả lời tin nhắn, anh nhắn thêm hỏi cô đã ăn chưa, cua có ngon không, bây giờ cô làm gì,... nhưng cô không trả lời nữa. Xán Liệt chờ mãi không thấy gì thì biết cô không muốn trả lời. Anh buồn chán ở nhà.

Ý Như để hộp cua trong bếp, trưa biết phải làm gì với nó, thôi thì cứ cứ để đó.

Đến chiều, sau khi ngủ trưa dậy, cũng chẳng biết làm gì, có người đến nhà Ý Như, sao hôm nay mọi người rảnh rỗi quá vậy?

-Chào!
-Cô là...?
-Không nhớ sao? Em là Y Phụng nè!
-À, có chuyện gì vậy, cô không đi dạo phố cùng Xán Liệt sao? _Ý Như bình thản hỏi.
-Chị hơn em 1 tuổi, gọi nhau là chị, em đi, đừng xa cách như vậy. Cho em vào nhà được không?
-Được, mời vào.
-Cảm ơn.
Y Phụng vào phòng khách, ngồi xuống ghế.
-Nhà chỉ có nước cam thôi, em muốn uống không?
-A, thôi khỏi, em vừa ở tiệm cafe về, không muốn uống nước nữa
-À, _Ý Như định vào bếp lấy nước nhưng có vẻ không cần_ Vậy,... có muốn ăn cua không?
Hộp cua kia không biết phải xử lí như nào, đành lấy để mời Y Phụng
-Cua sao? Được đấy, em rất thích.
-Vậy đợi một chút.

Ý Như đi vào bếp, lấy cua ra, bỏ vào nồi lớn rồi hâm nóng lại, khi gần xong thì Y Phụng cũng vào bếp.
-Căn nhà hơi nhỏ nhỉ?
-Ở một mình thì như vậy là được rồi.
-Chị có vẻ rất chăm chỉ dọn dẹp ha?
-Vừa dọn thôi. Ngồi xuống đây ăn luôn đi, xong rồi này. _Ý Như để cua ra dĩa, để lên bàn ăn, lấy thêm khăn giấy, chén và nước dùng cho Y Phụng.
-Cảm ơn, em ăn đây.
Ý Như lấy cho Y Phụng một li nước lọc để bên cạnh.
-Chị ăn luôn đi, chỉ ngồi nhìn thôi à?
-Cứ ăn đi, chị ổn mà.
-Chị không ăn làm em thấy lo đấy, nếu chị bỏ độc vào đây....?
-Haha, làm sao dám.
Y Phụng ăn vụng về, lấy giấy lau lau đến trôi hết cả son môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net