Phần43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần43.1:

Ý Như vì khóc nhiều nên mắt có hơi mỏi, cũng thâm cả lên, đầu còn rất đau nữa. Như vậy thật không tốt nên cô và Xán Liệt quyết định sẽ ngủ sớm.

Ý Như lên giường nằm, Xán Liệt ngồi cạnh đó nhìn rất lâu, đến khi hơi thở cô đều đều thì biết cô đã ngủ. Nhờ ánh trăng bên ngoài nên Xán Liệt có thể thấy Ý Như ngủ rất yên bình. Không biết từ bao giờ mà cô lại không che rèm cửa khi ngủ nữa, trước đây cô luôn đóng kín phòng của mình lại như thể đây là một thế giới riêng của cô. Anh vuốt nhẹ mái tóc của Ý Như, cô khẽ động đôi mắt, anh sợ cô tỉnh nên nhẹ nhàng lấy tay về. Ý Như lại im lặng ngủ.

Xán Liệt nhìn cô ngủ rồi suy nghĩ gì đó rồi bất giác cười một mình, rồi lại buồn, cuối cùng cũng thấy buồn ngủ mà sang phòng kế bên ngủ.

Ý Như thấy trong giấc mơ, những kí ức cứ hiện lên lần lượt. Cô thấy, và nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp Xán Liệt. Đó là một ngày đầu năm học ở trường trung học, cô ngồi một mình im lặng trong góc lớp, anh đã đến và kết bạn với cô, từ đó thì cô vui tính hơn. Sau đó thì cô có thêm nhiều bạn mới, rồi Xán Liệt trở thành người bạn thân nhất của cô.

Rồi đến khi Xán Liệt trở thành một người nổi tiếng trong trường, mọi cô gái đều ngưỡng mộ anh khi anh chơi guitar, hát vài câu vu vơ vui tai, rồi những bức thư tình cứ ngày một nhiều được gửi đến cho anh, nhưng anh không hề xem, chỉ vứt đi, có người trực tiếp đưa cho anh thì anh lại trực tiếp từ chối.

Cô hỏi anh sao không đồng ý đại một người cho đỡ phiền, anh nghĩ cô có lí  nên người anh đồng-ý-đại đó là cô, ban đầu cô nhất quyết từ chối nhưng anh nói chỉ cần giả vờ nên miễn cưỡng đồng ý,... từ đó thì những bức thư gửi đến cho anh đã ít đi rất nhiều.

Cô còn thấy trong mơ rất nhiều thứ, nào là ngày Tết, các ngày lễ được nghỉ học thì cả hai sẽ đi dạo đâu đó, vô cùng thú vị, vào ngày Valentine, Xán Liệt nhận được rất nhiều chocolate nên cùng ăn với Ý Như, còn cho những đứa trẻ ở cô nhi viện. Sinh nhật của Xán Liệt trước sinh nhật của Ý Như đúng 1 tháng, hai người luôn đã bí mật chuẩn bị quà cho người kia, giá trị không phải là vấn đề, chỉ cần vui là được.

Nhiều lần hai người còn đi chơi cùng nhau nữa, cùng đi khu giải trí, chơi rất nhiều trò, ăn nhiều thứ tùm lum đến no căng bụng, còn chụp hình kỉ niệm, nhưng Ý Như luôn chụp Xán Liệt nhiều hơn, cô rất không thích chụp hình.

Và dần dần thì cô đã có tình cảm hơn bạn bè với Xán Liệt, nhưng anh lại chuyển đi, rồi rất lâu sau đó mới gặp lại nhau, cô vẫn còn rất thích anh, và anh cũng nói thích cô. Chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc hơn, Xán Liệt đối với cô rất tốt, luôn mong cô được vui nhất.

Đâu đó trong giấc mơ, cô còn thấy mình đang mặc váy cưới, đứng bên cạnh là Xán Liệt, anh là đẹp nhất trong mắt cô, luôn luôn là như vậy....

Đầu cô đau đến mức không thể nghĩ gì nữa, mắt cô nặng trĩu, cố gắng mở mắt ra liền cảm thấy rất chói. Có phải cô đã không xong rồi phải không? Lúc nãy chỉ mơ thấy những kỉ niệm đẹp, đầu lại đau như vậy, chắc là không xong thật rồi, trên trán còn thấy lạnh lạnh.

Cố gắng ngồi dậy, Ý Như thấy có cái khăn ướt rơi khỏi trán, cô nghĩ ngay là mình đã bị bệnh, Xán Liệt đã chăm sóc cho cô và để cô ngủ? Bây giờ cô chẳng nghĩ được gì nữa.

Chân đã đỡ đau và cô có thể đi bằng gót chân, ra khỏi phòng thì mùi thức ăn thoang thoảng khiến cô đói bụng, giờ đã gần trưa nên đói là đương nhiên. Cố gắng vào đến bếp, người kia vì nghe thấy tiếng bước chân nặng nề mà quay lại.
-Chị dậy rồi sao? Chẳng phải bị đau chân à, cẩn thận đấy.
-Đinh Nhi? Sao em ở đây?
-Xán Liệt nói chị bệnh nên gọi cho em, nói em đến đây chăm sóc chị.
-À,... vậy Xán Liệt đâu rồi.
-Anh ấy có việc.... nên về nhà rồi..... _Đinh Nhi có vẻ đang giấu gì đó_ Chị rửa mặt nhanh đi rồi ăn sáng này, trễ lắm rồi, đói chứ?
-Ừm....

Trong khi ăn, Ý Như hỏi Đinh Nhi:
-Cha, mẹ ở nhà có khỏe không?
-Khỏe lắm, vừa từ quê về, còn mang theo rất nhiều quả mơ và đào, còn dặn em đem theo cho chị nữa.
-Ừm. ...Ở nhà không xảy ra chuyện gì chứ?
-Không có.
-À,... sắp Valentine rồi, em có đi chơi ở đâu không?
-Không đâu, Valentine là lễ tình nhân mà, đâu phải dành cho em.
Ý Như cười vẻ bí mật.
-Có chuyện gì a? Chị thì có Xán Liệt rồi, còn em chắc phải ở nhà cầu mưa thôi.
-Đừng buồn, đừng buồn, thôi ăn nhanh đi.

Ăn xong thì Đinh Nhi lấy thuốc cho Ý Như uống, đây là Xán Liệt trước khi đi đã mua cho cô, anh mua cả thuốc bổ, thuốc cảm, cả vitamin... còn có băng cá nhân phòng khi cô bất cẩn mà làm bản thân bị thương. Anh thật rất tốt mà.

Chén bát Đinh Nhi rửa, bàn Ý Như lau. Chân của Ý Như chỉ còn đau một chút thôi, đi lại cũng không khó nữa, chỉ là nên cẩn thận không được vấp thêm lần nữa.

Ý Như không làm phiền Xán Liệt, cô nghĩ anh có việc quan trọng nên không dám gọi điện thoại làm phiền, chỉ ngoan ngoãn ngồi một chỗ ở nhà. Đinh Nhi cũng không có việc gì làm, ngồi xem TV với cô.

Thế Huân hiện giờ đang trong giờ làm việc, hôm qua về trễ nên chưa xem được hình chụp, hôm nay xem được liền cảm thấy rất đẹp, không thể chê được, mọi người đều thích những bức hình đó, nói không chừng hai người sẽ rất hot trong thời gian tới. Bắt đầu từ ngày mai, những tấm ảnh này sẽ được đăng trên bìa của các trang báo giải trí, nhờ Thế Huân mà lượng xuất bản tăng lên mỗi khi có ngày lễ gì đó, lần này lại nhờ cậu, mọi người có thể sẽ biết đến Ý Như nhiều hơn.

Chị, em Ý Như vì ăn sáng trễ nên không ăn trưa. Đến chiều lại thấy đói, hai chị em quyết định mua đồ ăn vặt về ăn, Đinh Nhi phải đi 1 mình vì Ý Như không đi bộ xa được.

Đinh Nhi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, ở đây có nhiều thứ nó thích nên vào một chút là đã chọn rất nhiều đồ, tiếp tục chọn nữa thì sẽ không thể đem về hết được nên nó dừng việc chọn đồ và đi thanh toán rồi về.

Đồ thì đến 4 túi, chỉ có mấy chai nước là nặng, còn lại thì không vấn đề gì, mà trời lại nắng... Đinh Nhi chỉ mong nhanh về đến nhà.

Vừa ra đến cửa của cửa hàng, Đinh Nhi thấy Bạch Hiền bước xuống từ chiếc xe màu đen giống chiếc của Thế Huân, chưa định thần lại thì Bạch Hiền đã bước nhanh về phía này, Đinh Nhi ra vẻ bình tĩnh bước ra ngoài, giả vờ là bất ngờ gặp nhau.
-A, Bạch Hiền, lâu không gặp anh.
-Đinh Nhi! Sao em ở đây? Chẳng phải đã về nhà sao?
-Chị Ý Như bệnh nên em đến chăm sóc, anh thì sao?
-À, anh sống ở gần đây.
-Ra là vậy.
-A, đợi anh một chút, anh mua chút đồ rồi anh chở em về nhà, chị em bị bệnh anh cũng nên đến thăm.
-Ừm, được.












Phần43.2:

Bạch Hiền chở Đinh Nhi về nhà, Ý Như có thể đi lại một chút, quét nhà rồi lau bàn ghế.

-Chị hai, chị không cần làm gì đâu, cứ ngồi yên một chỗ là được rồi. _Đinh Nhi vừa bước vào nhà đã nhanh chóng đến chỗ Ý Như và dành lấy khăn lau bàn, kéo cô qua ghế ngồi.
-Nhưng mà chân chị không đau nữa, có thể làm việc nhà rồi mà.
-Em nói không được là không được. Chị ngoan ngoãn nghe lời đi. A, anh Bạch Hiền đến thăm chị nè. _Bây giờ Ý Như mới để ý đến Bạch Hiền.
-Chào anh, Bạch Hiền.
-Chào, nghe Đinh Nhi nói em đang bệnh, anh đến thăm, hơi đường đột nên anh không chuẩn bị được gì...
-Không cần, không cần. Anh ngồi đi. _Đinh Nhi mời Bạch Hiền ngồi rồi vào bếp cất đồ vừa mua, lấy ra ít nước trái cây và bánh mời khách.

-Em khỏe rồi chứ? _Bạch Hiền hỏi thăm sức khỏe của Ý Như.
-Ừm, đỡ nhiều rồi.
-Trên đường về có nghe Đinh Nhi nói em bị vấp chân nữa, có sao không?
-A, hết đau rồi, không sao nữa.
-Ờ, phải cẩn thận chứ.
Đinh Nhi trở lại cùng với ít bánh và nước, cả ba người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, cười với nhau rất thoải mái, Bạch Hiền dạo này không dạy thêm nữa, anh sống xa nhà vì muốn tự lập, cuộc sống cũng không khó khăn với anh, anh có việc làm và lương ổn định, nhưng anh không nói là anh làm việc gì.

Điện thoại của Bạch Hiền reo lên, anh đứng dậy và đi ra xa nghe, có lẽ là việc riêng. Nghe xong thì anh tạm biệt chị, em Ý Như về vì có chút việc.

Sau khi Bạch Hiền đi thì Đinh Nhi mới nói chuyện anh đi chiếc xe giống của Thế Huân cho Ý Như biết, nó thắc mắc:
-Em chắc chắn chiếc xe đó là của Thế Huân, vì nó có vết xước ở gần cửa bên phải. Mà chẳng phải hai người họ không quen biết nhau sao? Sao có thể dùng xe chung như vậy?
-Lúc trước Thế Huân có nói với chị là giữa họ có quan hệ họ hàng xa gì đó, nhưng không thân thiết với nhau lắm, chắc là bây giờ đã có quan hệ tốt rồi.
-Ờ, em không biết điều đó.
Đinh Nhi bây giờ mới biết Thế Huân và Bạch Hiền có quan hệ họ hàng với nhau, đã bớt được một đống thắc mắc trong đầu nó, lúc này mới chịu dọn dẹp bàn.

Thế Huân đã hết giờ làm việc, gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của Ý Như, bình thường thì cậu sẽ đến đây luôn chứ không chỉ nói qua điện thoại như vậy, cũng nói nhanh rồi tắt máy, nhưng Ý Như không để ý, có lẽ cậu cần nghỉ ngơi.

Cũng đã gần tối, Ý Như và Đinh Nhi lần lượt đi tắm, Đinh Nhi nấu cơm tối, ăn xong thì hai chị em ngồi xem TV, Ý Như nghĩ đến Xán Liệt và bắt đầu lo lắng, không biết anh đang làm gì, cả ngày cũng chẳng gọi cho cô lấy 1 lần. Thấy Ý Như có vẻ đang suy nghĩ quá chuyên tâm, Đinh Nhi hỏi:
-Chị sao vậy? Đau ở đâu à?
-À, không, chỉ là đang nghĩ.... không biết Xán Liệt đang làm gì...
-Chị chị gọi điện thoại hỏi xem.
-Thôi, có lẽ cậu ấy đang làm việc.
Ý Như biết là Đinh Nhi biết chuyện gì đó của Xán Liệt nhưng nó không cho cô biết, cô cũng không ép, miễn cưỡng chờ Xán Liệt xong việc.
-Chị đi ngủ trước đây _Ý Như đứng dậy, đi vào phòng.
-Ờ, ngủ ngon.
-Ngủ ngon.

Nói là đi ngủ nhưng Ý Như không ngủ được, cô không thể không nghĩ đến Xán Liệt, anh lại biến mất như lần trước, nhưng lần này lại không hề cho cô biết, có khi nào lại giống như lần đó?.... Ý Như cố quên đi suy nghĩ đó, nghĩ về những hành động ôn nhu của anh đối với cô để tự nói rằng anh sẽ không như vậy nữa. Xán Liệt đã khiến Ý Như lo lắng quá nhiều rồi... nhưng cô không vì vậy mà chán ghét anh, càng thêm quan tâm anh để anh biết vì anh mà cô đã hi sinh không ít.

Đinh Nhi xem TV một chút, cũng chẳng có gì thú vị, hai mắt cũng muốn nhắm nghiền lại nên đi ngủ luôn.

Sáng sớm hôm sau, Đinh Nhi ngủ dậy trước, Ý Như cũng thức dậy luôn dù hôm nay vẫn chưa đi làm được, đầu vẫn còn đau và hay bị chóng mặt, còn chân thì đỡ nhiều rồi. Sau bữa sáng thì hai người ra ngoài đi dạo, buổi sáng rất yên tĩnh, không nhiều xe cộ nên không khí có phần trong lành hơn so với thành phố đông đúc gần đó.

Xán Liệt lái xe đến nhà Ý Như, không thấy ai ở nhà, liền cảm thấy lo lắng. Chị, em Ý Như ra ngoài đều không mang điện thoại theo nên anh gọi thì không ai trả lời, anh gọi cho Thế Huân hỏi thì được biết hôm nay Ý Như không đi làm. Xán Liệt càng thêm mất bình tĩnh, quanh đây ít nhà, ít người nên khi anh hỏi thăm thì cũng không ai biết. Anh quyết định đi bộ tìm Ý Như trong khi anh không biết cô đang ở đâu. Vừa bước xuống xe thì gặp chị, em Ý Như vừa về, anh lo lắng bước nhanh đến.
-Ý Như, cậu đi đâu vậy? Sao tớ gọi điện thoại mà cậu không trả lời?
-Xán Liệt, tớ... chỉ đi dạo thôi. Hôm qua cậu đã đi đâu vậy?
-Vào nhà tớ sẽ nói cho cậu biết.
-Ờ, được. _Ý Như nói, cô rất rất muốn biết anh đã làm gì, cô mở cửa vào nhà, Đinh Nhi lấy nước uống, Xán Liệt bắt đầu kể.
-Hôm qua tớ đã đến nhà cậu.
-Hả? Để làm gì? Sao không để tớ cùng đi?
-Cậu còn đang bệnh mà, đi máy bay nữa thì sao được?
-Vậy cậu không để đến ngày khác được sao?
-Vì cha, mẹ tớ sắp có việc ở công ty bên Hàn nên phải nhanh chóng thôi.
-Vậy có chuyện gì mà liên quan đến cả cha, mẹ cậu vậy?












Phần43.3:

-Cha, mẹ tớ gặp cha, mẹ cậu để nói về việc kết hôn đó.
-Kết hôn...? Của tớ và.... cậu...?
-Ừm. _Xán Liệt trả lời với gương mặt rất vui, Ý Như thì ngẩn người ra, cô cố gắng tiêu hóa hai từ 'kết hôn' mà anh vừa nói. Cô nhìn Đinh Nhi, nó cũng vui vẻ hiểu chuyện, vẻ mặt đó rõ ràng là đã biết trước, nhưng cố tình giấu không nói cho Ý Như biết. Cô nhìn lại Xán Liệt, vẫn chưa biết nên nói gì.
-Là thật đó _Anh cười_ Vì cậu bệnh nên tớ phải đi với cha, mẹ. Hai gia đình đã xem được ngày tốt rồi, chỉ cần chuẩn bị nữa thôi.
-À, ừ...
-Cậu vui chứ?
-Tất nhiên rồi. Cậu đột nhiên đi mà không nói với tớ câu nào, làm tớ rất lo lắng đấy.
-Được rồi, tớ xin lỗi. Bây giờ tớ dẫn hai chị, em đi ăn sáng được không? Cậu muốn ăn gì?
-Ăn cơm là được rồi.
-Cũng được, chỉ cần cậu thích. Đinh Nhi nữa, em muốn ăn gì?
-Cơm cũng được.
-Vậy thì đi, tớ chở hai người đến quán cơm ngon nhất.

Với tâm trạng không thể vui hơn, ngày hôm nay trôi qua nhanh chóng. Hôm sau Ý Như lại đi làm, Đinh Nhi cũng đi theo cô đến studio, chỉ là đi theo Ý Như cho vui, ở nhà cũng chẳng biết làm gì cho hết ngày. Xán Liệt đã về nhà vào chiều qua, dì Kim đã khỏe và đi làm lại, nên hôm nay Thế Huân chở hai chị, em đi. Cả 3 người cùng bước vào studio, mọi ánh mắt đều nhìn về họ, vừa vào phòng tập, Khởi My đã hỏi thăm Ý Như:
-Chào buổi sáng, khỏe hẳn rồi chứ?
-Chào, tớ khỏe rồi.
-Đinh Nhi cũng đến à?
-Vâng, chào buổi sáng. Chào mọi người _Đinh Nhi lễ phép.
-Khởi My, hai ngày nay công việc sao rồi? _Ý Như hỏi.
-Rất tốt a. Nhờ cậu và Thế Huân mà mọi người đón đọc các số báo giải trí nhiều hơn, cậu cũng có không ít fan rồi đó.
-Thật tốt rồi.

Vào giờ nghỉ trưa, Ý Như thông báo cho mọi người việc cô sắp kết hôn, ai cũng ngạc nhiên vì cảm thấy cô quyết định hơi vội.
-Không vội đâu, vì tôi chưa nói với ai chứ thật ra gia đình đã chuẩn bị cả rồi.
-Hai người quyết định khi nào vậy? _Thế Huân hỏi.
-Là hôm kia, cậu ấy... _Ý Như ngập ngừng vì chưa biết giải thích như nào.
-Ừ, chúc mừng chị.
-Cảm ơn.
-Hả? _Một người đồng nghiệp ngạc nhiên_ Không phải Ý Như kết hôn với Thế Huân sao?
-A, không phải, tôi và Thế Huân không có gì cả.
-Vậy chú rể là ai?
-Là ai vậy? Chúng tôi có biết không?
-Sao bí mật đến vậy? Cả chuẩn bị và chú rể đều không ai biết sao?
Những người kia thắc mắc mỗi người một câu làm Ý Như rối cả lên, không nghĩ được gì nữa.
-Tôi biết đó _một trong những người đã nhìn thầy Xán Liệt cõng Ý Như về vào hai ngày trước lên tiếng_ anh ta khá là đẹp trai đó nha, Ý Như thật là may mắn. A, đó cũng là người mấy ngày trước đã đón Ý Như về đấy. Ý Như à, thật xin lỗi đã hiểu lầm...
-Không sao, mọi người hiểu là tốt rồi.

Quan hệ giữa Ý Như và các đồng nghiệp đã tốt hơn, ai cũng mong cô hạnh phúc.

Thế Huân cũng vậy, cậu chúc mừng cô, rồi cậu đi ra ngoài, Đinh Nhi đi theo.
-Anh hết cơ hồi rồi nhỉ?
-Hả? _Thế Huân đang bấm điện thoại, nghe tiếng nói thì giật mình._ A, là cô à?
-Sao lại giật mình như vậy?
-Không có gì.
-Chị tôi sắp kết hôn rồi, anh sẽ không theo đuổi chị tôi nữa chứ?
-Ừm,..... có lẽ...
-Hừm,... bỏ dễ dàng như vậy sao?
-Chứ tôi làm gì được nữa?
-Hay là anh có người yêu rồi?
-Đừng nhiều chuyện. _Thế Huân bỏ đi trước, Đinh Nhi chỉ đùa thôi mà.

Đinh Nhi đi WC một chút, vừa bước đến cửa đã nghe mấy người đang nói chuyện bên trong.
-Thế Huân đã có người yêu rồi đó a, chúng ta hết cơ hội rồi.
Nghe được câu này làm Đinh Nhi chỉ còn biết đứng yên một chỗ, nghe họ nói tiếp.
-Đúng a, anh ta khoe cho chúng ta biết thì là có thật rồi, trước giờ Thế Huân đâu có đua kiểu này.
-Không biết đó là ai nữa.
-Chắc chắn là một mỹ nhân hợp với anh ta rồi.
-Tôi thật muốn biết đó là ai đó.
-Thôi thôi, quay lại làm việc đi, nói nữa sẽ hết ngày a.
Những người đó ra ngoài, Đinh Nhi giả vờ như vừa đến, đi vào trong, những người đó cũng không để ý đến nét mặt bất thường của nó.

Sau khi quay lại, Đinh Nhi ra vẻ bình thường, nó vui vẻ trở lại. Thế Huân đã ở đó, ánh mắt nó không nhìn cậu không giống như trước nữa, có thể nói là nó không nhìn cậu nữa. Và đương nhiên là không nói chuyện với cậu luôn, tránh mặt cậu, càng ít gặp càng tốt. Nó nghĩ vậy.

Tối hôm đó, Ý Như đã để ý đến thái độ của Đinh Nhi trong cả ngày hôm nay, cô biết nó đang gặp chuyện gì đó không vui. Khi hai chị em đang cùng nấu cơm tối, Ý Như hỏi nó:
-Hôm nay em có vẻ hơi lạ,... có chuyện gì sao?
-A, không có. _nó vội vã rửa rau.
-Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi,... Nói chị nghe đi.
Đinh Nhi im lặng một lúc vẫn không nói gì.
-Chị không được phép biết chuyện của em sao?
-Không phải, không... Mà thật ra thì,... cũng có...
-Nói đi, có cần chị giúp đỡ gì không?
-Hừm... Chị không giúp được gì đâu.
-Gì mà nghiêm trọng vậy?
-Lúc trưa, em nghe nói Thế Huân... có người yêu rồi... _nó ngước mặt lên nhìn Ý Như, cô cũng nhìn nó, đợi nó nói tiếp_... Thì là,... thật sự... em... cũng thích anh ta, nhưng mà....
-Thì ra là vậy. Thế Huân có người yêu? Bây giờ chị mới biết.... Nhưng mà sẽ có người khác tốt hơn Thế Huân thôi mà.
-'Sẽ có người khác tốt hơn'? Chị có nhớ lúc em còn học cấp 3? Em cũng kể với chị là em thích một người, lần đó cũng là chỉ mình em thích, chị cũng nói câu đó...
-A, chị xin lỗi.
-Em mới là người có lỗi, là do em thích không đúng người.... _Đinh Nhi nói như sắp khóc.
-Chị xin lỗi mà, thật sự xin lỗi. _Ý Như đến ôm lấy Đinh Nhi, một cái ôm là thứ chân thành nhất lúc này.

Hai người tạm thời quên đi chuyện này, tiếp tục nấu cơm tối, bữa tối tâm trạng không tốt nên cũng nhanh chóng ăn xong.
















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net