Phần9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Xán Liệt về nhà, Thiên Di không nói với anh việc Thế Huân và Đinh Nhi về nước, chị cũng đã xoá luôn cuộc gọi đó, anh cũng không để ý. Đi tắm xong thì miễn cưỡng ngồi ăn tối cùng chị.
-Sao em cứ ra ngoài suốt vậy? Nếu không thích thì chấp nhận làm gì?
-Đây là điều chị muốn mà _anh không thèm nhìn mặt Thiên Di_ chị nói muốn sống cùng em trong một ngôi nhà, chứ chị có nói em phải ở với chị cả ngày đâu.
-Nhưng em cũng phải đưa chị ra ngoài đi dạo chứ, chị ở nhà một mình rất cô đơn. _Thiên Di bắt đầu khóc_ Em không thể quan tâm chị được sao? Dù là em miễn cưỡng cũng được, chị đâu bắt buộc em phải thật lòng.
-Em xin lỗi _Xán Liệt không thích nhìn người khác khóc, anh vỗ vai Thiên Di _ Vậy khi nào chị muốn ra ngoài? Chị muốn đi thì nói trước cho em biết.
-Ừ, _Thiên Di ôm lấy anh_ cảm ơn em.
Anh không đẩy ra, cứ để Thiên Di ôm như vậy, anh biết chị đã cô đơn khi phải ở trong căn nhà này một mình. Anh lại luôn vô tâm.

Đinh Nhi kết thúc ngày đầu tiên làm việc, nó rất vui, công việc này có hơi mệt nhưng thoải mái hơn so với việc suốt ngày ngồi trong văn phòng đánh chữ nhiều. Trên đường về nhà, nó nói:
-Chị này, lúc chị thanh toán tiền cho khách ấy, sao chị ít nói quá vậy? Phải nòi gì đó ấn tượng để khách hàng vui vẻ chứ.
-'Nói gì đó' là nói gì?
-Thì đại loại là 'Cảm ơn quý khách! Hẹn gặp lại' và một nụ cười.
-Trước giờ chị đâu có làm vậy, cũng đâu có ai phàn nàn,...
-Không ai sao? Tất cả mọi người thật sống buồn chán quá nhỉ?
-Mà,... có Xán Liệt lại nghĩ giống em đấy.
-A~_nó cười gian_ anh ấy đã nói thế mà chị không làm theo à? Chị cũng cần phải thay đổi đi chứ.
-Chị ổn mà.
-Không đâu, chị cần phải thay đổi, em sẽ giúp chị.... Đến nhà rồi, vào nhanh lên, nghỉ ngơi sớm mai đi làm tiếp nào.

Chuẩn bị đi ngủ, Ý Như gọi Đinh Nhi vào phòng của cô:
-Em đem chăn, gối về phòng ngủ đi, mai chị qua gọi em dậy.
-Em muốn ngủ với chị a.
-Vậy em muốn ngủ ở đây đến bao giờ? Giường chị không thoải mái đâu.
-Không sao, không sao _nó leo len giường của Ý Như_ em ngủ rất ngon mà. _rồi cười_ Em sẽ ngủ với chị đến khi chị lấy chồng luôn.
-Vậy đừng phàn nàn gì đấy. _cô đỏ mặt_ chồng gì chứ, còn lâu lắm đấy
-Haha, chị chưa nghĩ đến sao? Rồi chị sẽ phải sinh con, nuôi con,...
-Im lặng ngủ dùm chị đi.
Ý Như cố gắng ngắt ngang câu chuyện của Đinh Nhi, nó làm cô không bình tĩnh được.

Không ngủ được, Đinh Nhi tìm chuyện khác nói:
-Chị có muốn đi shopping không?
-Không cần đâu. Làm việc suốt thì thời gian đâu mà đi?
-Vậy đến lễ gì cũng phải làm sao?
-Ừ
-Chán quá nhỉ.
Ý Như suy nghĩ một lúc rồi nói:
-...Em muốn đi thì đi một mình hoặc rủ mẹ đi đi, chị làm một mình cũng được.
-Nhưng em muốn mua đồ cho chị cơ. _nó làm nũng_ Chị có biết là sắp đến Valentine rồi không?
-Vậy à? Nhanh quá nhỉ.
-Chắc sẽ có nhiều khách đến cửa hàng.
-Chị à, bữa đó là để đi chơi đấy, chị phải đi cùng anh Xán Liệt đấy.
-Nhưng cậu ấy còn làm việc mà
-Chỉ có một ngày thôi à, chị đi nha, em  bán hàng giúp chị.
-Ừ, nhưng nếu bà chủ không cho nghỉ thì bỏ đi nhé.
-Ok, chị ngủ ngon.
-Ừ.
Cả hai chị, em đều đã buồn ngủ, ngủ rất ngon, đến nửa đêm thì Đinh Nhi lăn lộn tùm lum, nó luôn ngủ rất xấu như vậy, Ý Như cũng chẳng khác gì, đến sáng thì làm gối ôm cho nhau, mà ngủ rất thoải mái.




______________________
*Chap này hơi ngắn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net