#30, Chiếc hộp màu cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhắn dòng tin đầy nhung nhớ rồi bấm gửi đi thì xuống nhà cất đồ đang phơi. Sau khi gấp quần áo phẳng phiu tựa như lời Ami đã từng dặn, Jungkook trở về phòng, vừa đúng lúc tiếng chuông điện thoại của cậu réo vang. Cậu vội vàng chạy lại nhìn màn hình, dòng số hiển thị trên đó không khỏi khiến cậu hồi hộp. Bấm nút nghe, Jungkook giật mình khi tiếng chị Yoon đầu dây bên kia hơi nghèn nghẹn:

"Jungkook à... Giờ này em có rảnh không? Gặp chị một lát được chứ?"
Jungkook đơ người một lúc khi chị Yoon trực tiếp mở lời muốn gặp cậu trước. Trong khi đó bao nhiêu ngày trước cậu nhắn tin với chị lại không hề có hồi đáp. Ngập ngừng một hồi, cậu cũng đồng ý. Hôm nay là cuối tuần, mặc dù giờ này đã sắp hoàng hôn rồi, nhưng nếu cuộc gặp diễn ra nhanh, cậu vẫn có thể kịp về nấu cơm cho gia đình.

"Vậy để chị đến chỗ em. Cho chị địa chỉ em muốn gặp đi."- Giọng nói gấp gáp của Yoon truyền đến tai Jungkook càng làm khơi lên sự tò mò trong cậu. Jungkook chau mày nhìn ngoài cửa sổ một hồi, cuối cùng cũng nghĩ đến một nơi:

"Gần cổng làng em có một cây phượng, chị có thể đứng ở đó, em sẽ đến ngay."- Jungkook nói xong thì đầu dây bên kia ậm ừ rồi cúp máy luôn. Cách nói chuyện cũng như giọng nói nghèn nghẹn của chị Yoon khiến Jungkook thắc mắc không thôi. Nhưng rồi cậu gạt đi hết và nhanh chóng thay đồ, phóng xe đến điểm hẹn.

Gió mạnh tạt qua người cậu, dường như muốn làm tỉnh táo thêm tinh thần của Jungkook. Đỗ chiếc xe đạp xuống, Jungkook đang nhìn từng cành phượng vĩ thì phía sau có tiếng đỗ xe. Là chiếc ô tô màu trắng của chị Yoon.
Yoon bước xuống xe, dáng điệu mệt mỏi thấy rõ. Jungkook thấy vậy thì vội chạy đến bên chị hỏi han:

"Chị sao vậy? Có chuyện gì có thể nhắn tin với em mà, đâu cần chị phải đến tận đây chứ? Trông chị đang rất mệt mà."

Yoon ngước mắt lên nhìn cậu con trai trước mặt, cô nở nụ cười trấn an Jungkook:

"Chị không sao, chỉ là có chuyện muốn nói với em thôi."

"Nhưng... rõ là chị vừa khóc xong này. Mắt chị đỏ hoe rồi kìa. Chị Yoon à, chị ổn thật chứ?"- Jungkook cất giọng lo lắng, mặc dù người con gái trước mặt, cậu mới chỉ gặp qua một lần, nhưng vẫn khiến cậu có thiện cảm không ít.
Thấy Jungkook đang thật sự lo lắng, Yoon chỉ biết cười trừ:

"Này Jeon Jungkook, Ami là gì mà khiến em yêu sâu đậm đến vậy? Chị ở đây vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, hay là em suy nghĩ chút đi."- Yoon ngẩng cao đầu, hít một hơi thật sâu rồi nói một lèo những điều mà bản thân cũng không ngờ được.

"Chị nói cái gì cơ?"- Trước câu nói của Yoon, Jungkook há hốc mồm rồi lùi lại vài bước, gương mặt dần đanh lại:

"Em không đùa."

Thật ra thì... sau khi buông câu đùa nhạt nhẽo kia, Yoon cũng chỉ muốn tự vả vào mặt mình vài cái.

Đơn giản vì trước đó, chị sợ Jungkook lo lắng nhiều nên mới nghĩ ra một câu đùa cợt để trấn an Jungkook, cũng là tự trấn an mình. Nhưng thế nào lại buông ra một câu như sét đánh ngang tai ấy.

"Chị xin lỗi. Chỉ là đùa một chút để em bớt lo thôi."- Yoon xua xua tay. Nhưng sau khi nói câu đùa kia, mặc dù đã phủ nhận nhưng Jungkook vẫn mặc nhiên chẳng tiếp lời gì. Cả hai người là một khoảng không im lặng não nề. Tiếng gió rít qua tán cây từng hồi, Yoon khẽ lắc đầu rồi vào trong xe, lôi ra một chiếc hộp màu cam.

"Jungkook... Nghe nói em sắp thi Đại Học? Đáng ra thứ này sẽ chuyển đến tay em vào ngày thi nhưng không hiểu sao chị lại nghĩ nên mang đến trước. Cái hộp này là của Ami, và chính Ami nói em nên mở nó vào ngày mà bản thân dám chắc chắn về lối đi tương lai của mình. Chị đưa cho em chiếc hộp này cũng coi như hết nhiệm vụ, từ nay chị với em sẽ không gặp nhau nữa, nhé."- Yoon hết nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn Jungkook, cô vội vàng đặt chiếc hộp lên tay Jungkook khi cậu vẫn còn hơi ngỡ ngàng rồi phóng xe đi mất, không để Jungkook kịp nói gì thêm.

Jungkook cầm chiếc hộp trên tay, vẫn chưa thể hiểu hết sự việc diễn ra. Nhưng khi nhìn vào dòng chữ ngay ngắn ngay trên nắp hộp, Jungkook chỉ tự nhủ lòng hai chữ "Yên tâm"

"Jeon Jungkook của tớ, vào ngày cậu dám tự tin cười với tớ và kể tớ nghe về những việc tương lai cậu chắc chắn sẽ làm được, đến khi đó hãy mở nó nhé.
Lee Ami..."
(Còn)

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net