P15 - Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng điệu nũng nịu vang lên. Làm cho Asdarsh không khỏi sởn tóc gáy, người dân xung quanh thì sợ hãi, bạt mạng chạy đi. Asdarsh bình tĩnh nhìn cô gái từ trên giàn hoả thiêu đi chầm chậm xuống chỗ anh. Khi hai người đã rất gần nhau rồi, cô gái mới cười khúc khích mấy tiếng. Asdarsh nhìn cô với ánh mắt như nhìn kẻ điên. Ked thì mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì nhưng có vẻ khá đề phòng cô ta. Cười được một hồi lâu, rốt cuộc cô gái mới chậm rãi lên tiếng:

- Hi hi, dù là trước hay sau, đứng trước sự quyến rũ của ta, ngươi vẫn là cứ làm mặt lạnh! Như vậy được gì không? Nói không chừng sẽ bị bất lực đấy!

Asdarsh nhíu nhíu mày, không nói gì. Nhưng trong mắt lại ẩn tàng vài tia khó hiểu, đương nhiên là vụt tắt ngay sau đó. Ked dường như lại càng chán ghét cô ta hơn, nhưng không có lệnh, cậu cũng không tiện làm gì. Vì thế, sau lời của cô gái, không khí liền rơi vào trầm mặc. Trái ngược hẳn với tình cảnh hỗn loạn của người dân xung quanh.

- Mia, đừng làm loạn quá.

Một giọng nói nam tính vang lên từ phía sau. Asdarsh ngước mắt nhìn lên. Một chàng trai trẻ tuổi đang đi tới gần đây. Cậu ta đeo một cái kính khá dày cùng với bộ đồng phục màu đen tuyền hắc ám. Đằng sau cậu ta là một cô bé mặc bộ váy xoè màu cũng màu đen tuyền đó, hoạ tiết cũng khá giống. Asdarsh nhìn lại cô gái trước mặt, cô ta cũng mặc bộ đồ màu đen tuyền đó, chỉ khác nó là váy bó sát và khá "mát mẻ". Có vẻ như đây là đồng phục, vậy nó là của tổ chức nào?

Còn đang trầm ngâm thì cô gái được gọi là Mia kia đã tới gần chàng trai, mỉm cười đầy vui vẻ mà nói:

- Đừng nghiêm túc thế Keta ~ Tôi còn chưa có làm gì hết, bọn họ cứ im như khúc gỗ vậy đó!

Nói rồi chỉ vào Asdarsh và Ked. Asdarsh nhướn mày, không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Chàng trai được gọi là Keta kia khẽ nghiêng người hành lễ, cẩn trọng giới thiệu:

- Xin chào hai vị, tôi là Keta. Cô gái này là Mia, còn đây là Mello.

- Elias.

- Ked!

Rõ là ngắn gọn. Keta cũng không trách cứ gì, đứng thẳng người dậy, dùng thái độ kính trọng mà nói:

- Tôi biết tên thật của hai vị không phải như vậy. Nhưng nếu hai người không muốn nói thì thôi. Nếu tôi đoán không nhầm, chắc ngài Elias đây đã đoán được chúng tôi là một tổ chức.

Asdarsh không nói gì, xem như mặc nhận. Keta mỉm cười tiếp tục:

- Cụ thể là tổ chức gì, hẳn ngài nhìn cái này sẽ rõ.

Keta nâng cánh tay lên, cởi găng tay màu trắng muốt, xoè lòng bàn tay ra. Trên đó có một kí hiệu, không, hình vẽ... Tuy rằng nhìn từ xa rất nhỏ và mờ nhưng Asdarsh có thể đoán ra ngay đó là kí hiệu tượng trưng cho thành viên của Secret. Asdarsh nheo mắt, ra là người của tổ chức đó. Nhưng mà...

- Cho ta biết thân thế thực sự có lợi ích gì?

Keta mỉm cười bắt đắc dĩ, rụt tay lại, đeo lại găng tay mà nói:

- Quả thực chẳng có lợi lộc gì. Nhưng để ngài cứ lơ mơ về kẻ thù của mình như vậy có chút không ổn. Dẫu sao cũng chả mất mát gì.

Đây là khinh thường trắng trợn. Rõ ràng là đang nói Asdarsh không đủ trình để gây nguy hiểm cho họ. Nhưng...lời này nghe sao cũng thấy không ổn. Quả nhiên, Keta sau đó liền thẳng thừng giải thích:

- Ngài chẳng biết gì về chúng tôi ngoài tư liệu trong những quyển sách cũ nát. Nhưng chúng tôi lại biết rất rõ về ngài. Đời sống, tính cách, sức mạnh hay thậm chí cả quá khứ. Chúng tôi thừa biết ngài là ai, thừa biết ngài có khả năng gì. Nhưng vẫn để cho ngài sống đến ngày hôm nay, ngài biết lí do là gì không?

Asdarsh chậm rãi lắc đầu. Ngay đến cả việc mình bị một tổ chức nguy hiểm nắm rõ như thế còn không biết, thì làm sao có thể biết đến cái nguyên nhân kia.

- Đơn giản thôi, vì ngài còn giá trị lợi dụng.

Keta chẳng kiêng dè gì, thẳng thắn nói.

- Viên ngọc thô nào cũng cần phải mài giũa mới cho ra ngọc sáng. Mà ngài đây cũng vậy... Không, hay phải nói, ngài từng là một viên ngọc sáng, chói loá mà đẹp đẽ. Nhưng chỉ vì một đường khắc lệch đã khiến ngài trở về là ngọc thô. Và chúng tôi...chính là người sẽ mài giũa lại ngài, hay nói đúng hơn, là thức tỉnh ngài!

Asdarsh nghe cậu ta nói xong mà mặt hơi biến sắc. Kẻ này...có phải bị điên không vậy? Ngọc thô? Mài giũa? Đã từng? Thức tỉnh? Có phải kẻ nào trong cái tổ chức này cũng điên rồ như vậy không? Hắn ta đây là đang nói cái gì? Lẽ nào là đang nói đến cái quá khứ đậm mùi máu tanh kia? Đó mà là chói loà hay sao? Tuy rằng kí ức của Asdarsh vẫn còn bị mất rất nhiều, nhưng anh vẫn có thể nhớ đại khái. Và Asdarsh cũng không hề có ý định bới lại chúng. Anh tin chắc rằng, bản thân của hiện tại mới là hoàn hảo nhất.

- Hôm nay chúng tôi đến đây không phải để làm hại gì ngài. Còn về vụ việc ở ngôi làng này...chỉ đơn giản là một nhiệm vụ nho nhỏ của chúng tôi, xin ngài đừng nhúng tay vào.

Keta bước lại gần Asdarsh, ghé vào tai anh nói nhỏ.

- Tôi chỉ là có lòng hảo tâm nhắc nhở một chút. Tên vua đó...không có lòng tốt gì đâu. Điên cuồng làm một con rối cho hắn, chẳng biết là có thứ ích lợi gì?

Asdarsh mở to mắt, ngây người hồi lâu. Keta cười híp mắt, cậu ta đứng thẳng dậy, lùi ra xa. Sau đó cậu ta lại hành lễ lần nữa, nhẹ nhàng bỏ lại một câu:

- Giờ thì, tạm biệt, Elias.

Rồi cả ba người biến mất không một vết tích. Ked hừ mũi khinh thường. Cậu không phải thủ hạ của nhà vua, mà là của Asdarsh. Một trong số năm thủ hạ đắc lực nhất của anh. Vì thế nên những điều nhục mạ nhà vua cậu cũng không có bất cứ cảm xúc gì. Nhưng Asdarsh là một kẻ trung thành, cậu nghĩ có lẽ anh sẽ phẫn nộ.

Tuy nhiên, khi ngước mắt nhìn lên biểu cảm Asdarsh, cậu đã hơi bất ngờ. Ánh mắt này đương nhiên là phẫn nộ, nhưng lại kèm theo cả...lo lắng? Lo lắng về cái gì? Tại sao? Ked rơi vào trầm tư hồi láu, rốt cuộc bị một câu nói nhẹ nhàng, trấn tĩnh như thường của Asdarsh đánh thức:

- Ked, về thôi.

Ked bừng tỉnh, cậu gật gật đầu mấy cái, chạy nhanh ra chỗ Asdarsh. Hai người cùng quay trở lại kinh thành.

- Lâu đài vương quốc Cerentoria -

- Thần Asdarsh xin tham kiến bệ hạ.

Giữa cung điện nguy nga lộng lẫy là một thân ảnh mặc bộ đồ sang trọng màu trắng ngà tươm tất đang quỳ với vẻ kính trọng người đang ngồi yên vị ở ngai vàng phía trên. Người đó không ai khác là Asdarsh và người ngồi trên kia chính là quốc vương của Cerentoria.

Ông phất tay, ra hiệu cho Asdarsh đứng lên. Asdarsh cũng không ngại ngần gì đứng dậy, tay phải vẫn để ngang bụng. Anh nhìn lên phía nhà vua với ánh mắt nghiêm túc, dường như chẳng có tý gì là nghi ngờ. Nhưng trên thực tế, Asdarsh trong lòng vẫn khó đối mặt với nhà vua. Điều Keta nói không phải không có lý. Và việc họ lừa anh cũng chả có tý lợi ích nào. Ly gián ư? Để làm gì? Có hay không có thì vẫn là vậy thôi. Nếu muốn, diệt vương quốc này với họ cũng đâu phải chuyện khó.

Thấy Asdarsh trầm mặc, nhà vua liền chủ động hỏi thăm:

- Công tước, dạo này ngươi vẫn ổn chứ?

- Thần vẫn rất khoẻ, đa tạ thánh ân của bệ hạ.

- Ngươi nói gì vậy? Ta đã làm cái gì đâu? Địa vị? Nhiệm vụ? Tiền tài? Mấy cái đó chẳng phải còn phiền phức hơn sao?

Nhà vua cười khà khà mà nói. Asdarsh mím môi, hơi phức tạp đáp lại:

- Đó là điều mà thần nên làm. Xin bệ hạ đừng tự trách.

- Nhìn ngươi thế này ta vẫn là có chút không quen...

Nhà vua lẩm bẩm mấy câu, rốt cuộc mới chấn chỉnh lại tác phong, đi thẳng vào chuyện chính:

- Làng Hisa...cái này, như nào rồi?

- Thưa bệ hạ, thần đã thu thập đầy đủ thông tin ở đây, xin ngài tự mình xem xét.

Nói rồi Asdarsh sai người bê vào một cuộn giấy được cất rất cẩn mật. Nhìn là đủ biết thứ này là thông tin quan trọng và bí mật đến nhường nào. Nhà vua cũng bất giác hồi hộp hơn, gật đầu, từ từ với tay mở cuộn giấy ra xem.

Xem xong, sắc mặt ông âm trầm hơn, cẩn thận xác nhận lại:

- Cái này...là thật sao?

- Do chính mắt thần thấy, thưa bệ hạ. Nếu ngài không tin, ở làng Hisa hẳn vẫn còn tàn tích, ngài có thể sai người đi xem thử.

Nhà vua xua xua tay, chán nản nói:

- Ta biết ngươi sẽ không lừa ta, không cần phiền phức như thế.

- Tạ bệ hạ tin tưởng.

Nhà vua day day mi tâm, rầu rĩ nói:

- Thật không ngờ vụ này lại liên quan đến Secret... Thật là rắc rối mà. Được rồi, vụ này tiếp theo cứ để ta, ngươi đừng nhúng tay vào làm gì.

Thật ra, trong bản báo cáo đó không đề cập đến cuộc nói chuyện kia. Asdarsh cảm thấy, vẫn là không nên nói ra thì hơn. Tránh để cho nhà vua hiểu lầm.

Suy nghĩ một lát, Asdarsh khom người, từ tốn đề nghị:

- Thưa bệ hạ, thần có một yêu cầu nhỏ, không biết ngài có thể đáp ứng hay không?

- Yêu cầu gì?

Asdarsh đứng thẳng người dậy rồi mới nói:

- Thần...muốn có một kỳ nghỉ xả hơi, có được không?

Thật ra là Asdarsh muốn đi tìm hiểu về chuyện Keta, tận mắt nhìn thực hư ra sao.

- Ha ha! Sao lại không được chứ? Ngươi đã vất vả rồi, cứ thoải mái đi!

- Tạ bệ hạ.

Asdarsh lại khom người lần nữa. Đang chuẩn bị cáo từ rời đi thì tiếng nhà vua từ phía sau vọng lại:

- Ngươi đã chọn được điểm nghỉ ngơi chưa?

- Dạ...?

Chưa chuẩn bị trước, Asdarsh hơi bất ngờ một chút liền không cẩn thận ngây người. Một tiếng "dạ" kia cũng là vô thức thốt ra. Nhà vua thấy thế liền cười sảng khoái giải thích:

- Nghỉ ngơi thì phải tìm được điểm đến chơi chứ! Lẽ nào lại ở nhà nghỉ ngơi sao? Vậy khác gì hàng ngày chứ!

Quả là vậy... Asdarsh quả thực là muốn đi tìm hiểu, nhưng vẫn chưa có kế hoạch cụ thể gì. Đang định trả lời đại một địa điểm thì nhà vua đã đề nghị:

- Hay là học viện hoàng gia Hyline thì thế nào? Đây là ngôi trường do ta chủ trì, mới xây xong mà thôi. Có khá nhiều thứ thú vị. Ta đương nhiên không bắt ngươi học, nhưng chơi một trận sảng khoái ở đó, không phải rất được sao?

- A...? Th-thần...

Chưa biết trả lời sao với tấm chân tình của nhà vua, Asdarsh liền ấp úng hồi lâu. Nhà vua vuốt râu, mỉm cười chốt hạ:

- Quyết định thế đi! Ta sẽ đăng ký cho ngươi với chính tư cách của ngươi. Để xem nào...con trai nuôi của công tước thì sao nhỉ?

Thấy nhà vua phấn khích như vậy, Asdarsh cũng không tiện nói gì, đành gật đầu đáp ứng:

- Đều nghe theo bệ hạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net