P26 - Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asdarsh nhanh chóng bừng tỉnh khỏi sự "hoài niệm". Khi anh nhận ra mình đối với loại độc này là không có bao nhiêu cảm giác liền biết con rắn này dễ đối phó rồi.

Trước đây anh là vì kiêng kị loại độc trong người nó mà không dám ra tay giết hại quá trực tiếp. Bây giờ biết nó chẳng nề hà gì, anh sao còn phải ngại ngần?

Vì thế, Asdarsh tung thanh Katana lên không trung, niệm phép trong tích tắc. Ngay lập tức, quanh thân Katana toả ánh sáng màu trắng thuần khiết, biến lớn ra. Asdarsh hơi hạ tay xuống, thanh Katana liền bổ xuống, chém con rắn làm hai!

Quả đúng như anh nghĩ, trong người con rắn này có độc, ảnh hưởng trực tiếp tới người tấn công nó. Nhưng mà...chẳng có một tác dụng gì với Asdarsh cả.

Một giọt máu màu xanh từ trên người con rắn bắn ra, văng vào mặt Asdarsh. Anh cực độ ghét bỏ lấy khăn tay ra chà thật kĩ, sau đó ném chiếc khăn xuống chỗ con rắn. Ngay lập tức, cái khăn bị loại độc gần giống axit trong người con rắn ăn mòn, chỉ để lại vài tiếng "ục ục" không rõ.

Asdarsh xoay người, trầm mặc bước đi.

Vừa rồi, khi bị khí độc của con rắn làm tổn thương nội tạng, anh có thể cảm thấy khí tức của tử vong đã tới rất gần, lại mang dư vị của sự quen thuộc... Chẳng chờ cho anh kịp hoàn hồn lại, khí tức đó đã rời xa, nỗi đau nội tạng bị xé nát cũng không còn, vết thương dần hồi phục rất nhanh. Asdarsh nhớ, khi đó, anh đã vươn tay ra như muốn nắm thứ gì đó, nhưng lại bất lực, chẳng làm được gì.

Chờ cho vết thương được hồi phục hoàn toàn, con rắn vì tin chắc đã đánh bại được anh nên mệt mỏi ngất lịm đi ở không xa. Nhìn mọi thứ xung quanh, ánh mắt Asdarsh chỉ bao gồm sự trống rỗng và chán nản. Chẳng ai biết được khi đó anh đang nghĩ cái gì...

Asdarsh sau khi giết chết con quái vật cũng nhận ra rằng kí ức của mình đã khôi phục được một chút. Chỉ là một chút, không sai lệch dù chỉ một li.

Asdarsh nhận ra rằng trước kia "mình" rất cường đại, hơn nữa còn khát máu đến vô tận. Là một kẻ bỉ ổi, trên miệng luôn treo nụ cười gian tà khiến người ta khiếp sợ. Nhưng trong tâm lại chẳng hề có ý cười.

Asdarsh của khi đó, thực sự đáng sợ hơn bây giờ rất nhiều...

Asdarsh lắc đầu, trực tiếp bước đi không ngoảnh đầu lại. Dường như anh đã quên mất những "người bạn" của mình. Hoặc giả như, anh chưa từng coi họ là bạn, dù chỉ là bạn cùng lớp.

Lảo đảo bước đi mà không có mục đích, Asdarsh cũng chẳng biết mình lấy đâu ra sức lực để mà lang thang lâu như vậy. Tới khi Asdarsh lấy lại được một chút thần trí, đôi mắt lạnh lẽo có chút vô hồn quét qua xung quanh. Khi đó, anh mới nhận ra mình bị lạc đường!

Lúc đầu, một phần vì không gây quá nhiều phiền toái và cũng không có ý định tìm hiểu sâu nên anh mới ghi nhớ những ngõ ngách mình đã đi, để có gì còn tiện đường về. Nhưng sau khi đánh xong con quái, anh liền mơ mơ hồ hồ đi sâu vào trong mà không có mục đích. Đôi lúc nhìn thấy những con quái vật cấp thấp cũng tiện tay chém cho trúng một phát. Hoàn toàn chả nghĩ ngợi gì về việc làm của mình.

Bây giờ thì tốt rồi! Làm sao tìm đường ra đây? Căn mật thất này vốn rất rộng, nhưng nhà trường chỉ cho học sinh "đi dạo" loanh quanh ở vài khu vực. Khu vực của Asdarsh hẳn là khu vực cấm mà nhà trường không cho vào và đã thiết lập sẵn cấm chế. Nhưng qua trận chiến tưng bừng khói lửa vừa rồi...cấm chế nào còn có thể trụ được chứ?

Asdarsh ảo não ôm đầu ngồi một chỗ không nhúc nhích. Sau một hồi nghĩ ngợi lung tung, Asdarsh cũng chẳng biết làm gì ngoài đi tiếp. Vì thế anh đứng dậy, phủi phủi ít bụi đất trên người, tiếp tục đi.

Thế mà quỷ tha ma bắt thế nào lại khiến Asdarsh giẫm vào bẫy!

Asdarsh khó chịu nhăn mày. Đúng là khu vực cấm thật phiền phức!

* Phịch *

Asdarsh rơi xuống một nơi vô cùng tối tăm lại...mềm mại? Asdarsh hơi nhíu mày, đưa tay sờ sờ thứ ở dưới lưng mình. Anh thử nhấn xuống, quả thực là rất mềm mại. Có lẽ là một cái đệm bông dùng để đỡ cho khỏi ngã chết.

Asdarsh đứng lên, đi loạng choạng mấy bước liền dừng lại, niệm phép toả sáng cả mật thất. Dù có thế nhưng nó vẫn chỉ toả sáng được khu vực bán kính năm trăm mét quanh Asdarsh, còn lại vẫn tối như thường. Vì vậy mà sau bán kính năm trăm mét, Asdarsh chẳng còn thấy gì nữa.

Mà trong năm trăm mét này, thứ được chiếu sáng chỉ có mặt đất. Cũng có nghĩa là, khu vực này chẳng có gì cả, không có đồ vật, không có cửa và cũng chẳng có cả tường. Vậy nơi này hẳn là rất rộng, nó sẽ dẫn tới cái gì đây?

Asdarsh hơi nhíu mày, chậm chạp sải bước đi lên phía trước, ánh sáng liền theo đó mà di chuyển theo.

Sau một hồi lâu đi mà không có phương hướng, rốt cuộc Asdarsh đã thấy một cánh cửa to dài y hệt như cửa trong cung điện. Nhưng hoa văn được khắc ở đây lại mang tính chất cổ kính hơn và còn mang chút hắc ám.

Chúa mới biết được cánh cửa này dẫn tới cái gì, nhưng nếu có một cơ hội thoát thì Asdarsh tình nguyện không ở lại đây. Cứ đi loanh quanh như này thì đến mùa nào mới ra được? Thà đối mặt với nguy hiểm, đánh bại xong trốn ra là xong.

Asdarsh vận sức đẩy cánh cửa. "Kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa mở he hé ra một khe nhỏ, đủ cho một người chui vào. Asdarsh hơi bất ngờ là nó lại mở đơn giản như vậy nhưng cũng không dám nghĩ nhiều, ngay lập tức chui vào.

Sau khi Asdarsh bước vào, cánh cửa liền "cạch" một cái đóng lại, không có dấu hiệu sẽ mở ra lần nữa. Asdarsh cũng không để ý nhiều, hủy phép thuật, tiến sâu vào trong.

Asdarsh vừa hủy phép thuật chiếu sáng kia thì chợt có ánh lửa bùng lên tứ phía, toả sáng cả căn phòng. Những ánh lửa này cũng chẳng có gì to tát, chỉ là những cây đuốc mà thôi.

Căn phòng được chiếu sáng làm lờ mờ lộ ra những đường nét hoa văn chạm trổ tinh xảo, uốn lượn. Kiến trúc tương đối cũ kĩ nhưng lại mang nét cao sang, quyền quý. Căn phòng to và rộng, chất đầy những quyển sách mới lạ.

Asdarsh có nhắm mắt cũng đoán được nơi này từng là căn phòng của hoàng gia. Nhưng mà là, sao căn phòng như vậy lại ở đây?

Asdarsh chỉ nhíu mày suy ngẫm trong chốc lát rồi lại bừng tỉnh, đi về phía một quyển sách được cất ở trên cao.

Không có lí do gì cả, chỉ là anh đột nhiên muốn xem xét thử một quyển sách thôi. Và cũng chỉ là tình cờ đi về phía đó, không phải do một lực hút nào cả, có lẽ vậy.

Asdarsh vươn tay, lấy xuống một quyển sách có bìa màu xanh lam đã sờn rách khá nhiều chỗ.

"Truyền thuyết về Kẻ toàn năng"

Đó là tiêu đề của quyển sách này. Thật ra là sau chữ "năng" còn có dấu gạch ngang nhưng sau cái dấu gạch ngang đó là phần bị xé rách. Đúng, là xé rách, chứ không phải do cũ mà bong ra. Asdarsh nhún vai, ai mà biết được phần bị xé này có dụng ý gì.

Anh từ tốn lật quyển sách. Một trang lại một trang. Nhưng anh vẫn chả thấy gì cả, quyển sách này trống rỗng. Nó có vẻ ngoài huyền bí nhưng bên trong lại chỉ là những trang giấy trắng cũ kỹ không hơn không kém.

Asdarsh hơi bực bội, định nhét quyển sách về chỗ cũ. Chợt cái túi nhỏ đựng những viên ngọc bên hông anh rơi đánh cạch xuống sàn. Asdarsh nhíu mày, cúi xuống nhặt lên.

Theo động tác cúi người của Asdarsh, quyển sách liền tiếp cận gần hơn với những viên ngọc. Chẳng chờ Asdarsh kịp nhận ra cái gì, những viên ngọc đã mở túi lao ra, dung nhập vào quyển sách. Từng viên lại từng viên, theo ánh sáng chói loà biến mất.

Asdarsh bất ngờ mở to mắt. Anh đoán được rằng ở đây hẳn sẽ có kỳ duyên liên quan tới những viên ngọc. Có lẽ là quái vật, hoặc là nhẫn, vòng cổ hay bệ đá gì đó. Ai lại nghĩ được là nó liên kết với quyển sách này cơ chứ!

Nhưng Asdarsh cũng không bất ngờ lâu, sau khi phục hồi được một chút thần trí cũng bình tĩnh hơn, chậm chạp mở quyển sách ra lần nữa. Mỗi trang của quyển sách này đều chỉ có ba đến năm dòng. Nội dung cực kỳ vắn tắt.

"Hắn là một kẻ phi thường và đáng thương. Tuổi thơ phát triển không lành mạnh. Là con lai giữa hai nước đối địch nhau. Là một kẻ bị vứt bỏ, bị khinh thường ở cả hai đất nước. Hắn đã lưu lạc rất lâu ở đất nước của bố mình."

Đó là trang thứ nhất. Đọc xong, Asdarsh cũng lờ mờ đoán ra đó là mình. Nhưng vì có một vài khúc mắc trong trí nhớ, anh cũng không hề chắc với suy đoán này. Trực tiếp gác bỏ, Asdarsh lật trang tiếp theo.

"Khi vô tình vượt biên sang đất nước của mẹ đẻ, hắn đã được một dân làng cứu giúp trong lúc nguy khốn. Người dân trong làng cũng đối xử khá tốt với hắn. Đặc biệt hắn rất thân với con trai của người dân làng đã giúp đỡ hắn. Hay còn gọi là con trai của trưởng làng."

"Hắn đã có một cuộc sống hạnh phúc như vậy trong một khoảng thời gian khá ngắn. Chỉ có hai năm, chưa đủ để tạo nên tâm lý vững chắc ngăn cản những suy nghĩ vặn vẹo sau này. Vì thế, khi bị một người dân làng xấu ghét bỏ, âm thầm bán cho lũ buôn nô lệ. Hắn đã cực độ căm phẫn, hận đến muốn giết toàn bộ dân làng ở đó. Tâm lý vặn vẹo cứ thế sinh ra..."

"Hắn bị bán cho một quý tộc nổi tiếng thiện lương. Được đối xử tốt, liệu hắn có từ bỏ những suy nghĩ xấu kia? Nếu được đối xử như vậy, điều gì xảy ra còn chưa biết được... Nhưng quan trọng là tên quý tộc kia là một kẻ hai mặt. Bên ngoài thì bày tỏ vẻ yêu quý, chiều chuộng hết mực. Nhưng bên trong thì ra sức đánh đập, hành hạ đứa bé nhỏ nhắn."

"Tên quý tộc kia sớm đã bị stress khi phải giả vờ tốt bụng quá lâu, nay đánh đập cậu bé như vậy cũng là do không kiềm chế được. Hắn ngay từ đầu đã nhận ra tên quý tộc này chẳng có gì tốt, một kẻ qua lại với bọn buôn nô lệ thì sao mà tốt cho được? Vì thế khi bị tra tấn dã man, hắn cũng chẳng bất ngờ gì cho cam."

"Đến năm mười bảy tuổi, lần đầu tiên hắn giết người. Người bị giết là cha nuôi hắn, tên quý tộc  độc ác kia. Khi cầm trên tay con dao dính đầy máu tanh, hắn cười như điên như dại. Kể từ đó, hắn đóng cửa không ra ngoài gặp ai. Không ai biết hắn muốn làm gì."

"Nhiều tháng sau, hắn cuối cùng cũng ra ngoài. Dáng vẻ của hắn gầy nhom, mặt teo tóp lại làm cho mọi người một phen khiếp sợ. Sau lần nhốt mình đó, hắn đột nhiên trở nên lợi hại rất nhiều. Kiếm thuật siêu đẳng, phép thuật đủ để đè bẹp bất cứ ai trong vương quốc. Thế nhưng, không ai biết, tất cả sức mạnh đó có được là nhờ..."

Phần phía sau đã bị xé rách. Asdarsh lật mấy trang tiếp theo cũng thấy trống trơn. Đó là trang cuối cùng rồi sao? Câu chuyện về kẻ toàn năng này cứ vậy mà kết thúc? Asdarsh đương nhiên không tin, vì thế anh cất quyển sách vào túi không gian, chờ cho tìm được thứ liên kết cuối cùng của quyển sách này.

* Bùm *

Asdarsh nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa ở cách đó không xa mấy. Tiếp đó là những tiếng lộp bộp nhỏ nhặt nghe không rõ, giống như là có thứ gì rơi xuống. Asdarsh biết, có kẻ nào đó đã phá bẫy và tiến vào đây! Vậy thì nơi này không thể nán lại lâu rồi, Asdarsh trực tiếp xoay người phi như bay ra cánh cửa, thoát ra, chạy càng xa khỏi nó càng tốt. Đang chạy miệt mài, Asdarsh liền nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc:

- Trò Elias! Em đây rồi! Mọi người! Tôi tìm thấy em ấy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net