Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhạt.

Beta: Nhạt.

••• @tramkyuccuanhat

Kể từ ngày đó, Đường Quyền không còn có mơ thấy cô nữa.

Dạo gần đây lượng khách trong cửa tiệm ngày càng tăng lên. Lý do là tại vì Đường Quyền làm bánh kem quá đẹp, nên hiện đang là xu hướng của mấy trường cấp 3 ở gần đó.

Đặc biệt là mấy cái bánh kem vài chục đồng tiền mà anh có thể làm được vô cùng tinh xảo và đáng yêu, đặc biệt được học sinh yêu thích.

Đường Quyền tuy rằng đã 32 tuổi, nhưng thoạt nhìn như một sinh viên. Gương mặt vốn gầy gò lại tái nhợt gần đây được ba mẹ chăm sóc tốt quá nên cũng có da có thịt hơn xưa, làm anh khôi phục lại bộ dáng tuấn tú trước đây.

Con gái chủ tiệm ở trong trường không ngừng PR bánh kem do anh nhân viên đẹp trai Đường Quyền tự tay làm. Trong lúc nhất thời, những người trẻ tuổi ở cái thành phố nhỏ này bắt đầu thịnh hành trào lưu tới đây mua bánh kem rồi chụp ảnh.

Mãi không mơ thấy cô làm Đường Quyền có chút nóng vội, đại khái là tâm tình không tốt, anh trầm mặc hơn ngày thường, thậm chí cả người đều lộ ra một cổ cảm giác tối tăm.

Chủ tiệm nghĩ anh gần đây quá mệt mỏi, bảo anh đi về nhà nghỉ ngơi trước đi. Đường Quyền không có cự tuyệt, không biết có phải tại gần đây chất lượng giấc ngủ không tốt hay không mà giờ phút này đây anh cảm thấy có chút mệt mỏi.

Lại làm thêm mấy cái bánh kem nhỏ rồi đặt ở quầy ướp lạnh xong, Đường Quyền thay đồ đi làm ra, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.

Anh vừa mới đi ra sau bếp, con gái chủ tiệm mở cửa đi vào, cô bé hoạt bát chào hỏi hắn: "Anh Đường chuẩn bị đi về à?"

"Tan học?" Đường Quyền lộ ra nụ cười thân thiết.

Cô bé gật đầu nói: "Mẹ em muốn đi Thượng Hoá, nói anh thân thể không tốt cần về nghỉ ngơi nên bảo em đến đây trông tiệm." Nói xong, cô bé nhìn anh nói: "Coi bộ anh thật sự cần nghỉ ngơi rồi đó, anh Đường."

"Ngủ không ngon lắm." Đường Quyền trả lời.

Cô bé đứng ở trước quầy cười nói: "Vậy anh mau trở về nghỉ ngơi đi."

Đầu truyền đến từng cơn đau nhức, thân ảnh cô bé trước mắt dần dần mơ hồ rồi biến mất. Lúc này, anh thấy được diện mạo của cô, người anh yêu.

Cô có một mái tóc đen dài, tóc hai bên mặt được vuốt gọn vào trong. Đôi con ngươi sáng ngời, ngũ quan tú mỹ mà ôn nhu. Cô mặc một cái váy dài màu tím nhạt, vai lưng thẳng thắn, dáng người ưu nhã, như công chúa trong truyện cổ tích bước ra.

"Tại sao em lại ở đâu?" Anh có chút thất thần mà nhìn cô chăm chú hỏi.

"Không phải chúng ta đã quyết định ở chung sao? Cho nên chúng ta phải làm việc kiếm tiền sinh hoạt chứ."

Khi cô cười rộ lên sẽ có hai cái đồng tiền xuất hiện, cô tựa như một cô công chúa cao quý sẵn lòng vì anh mà đi xuống vương toạ.

"Không, anh......" Anh muốn nói gì đó, nhưng đầu lại đau như sấm nổ, trời đất quay cuồng. Hình như có ai đó gọi tên anh nhưng anh lại rơi vào một khoảng không hắc ám.

Trên trán truyền đến cảm giác lạnh lẽo, anh ho khan, chậm rãi mở mắt thấy khuôn mặt xinh đẹp của người anh yêu đang xem nhiệt kế.

Cảm xúc chua xót khó nhịn dâng trào, nước mắt nháy mắt làm mơ hồ tầm mắt anh, anh vội vàng lau đi nước mắt của mình, bởi vì tầm mắt mơ hồ khiến anh không nhìn rõ mặt cô.

"Anh khó chịu lắm à, nhưng anh không có sốt mà." Cô kinh ngạc mà nhìn về phía anh, rồi lại nhìn nhiệt kế nói: "Chắc là bị hỏng rồi, em đi ra ngoài mua cái khác sẵn mua thêm thuốc cho anh."

"Đừng đi." Anh vội vàng bò dậy, dùng đôi tay bắt lấy cô, khẩn cầu nói: "Xin em, xin em đừng đi, cầu xin em."

"Đây là làm sao vậy?" Cô cười ngồi vào mép giường, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

"Được rồi, em không đi. Dạo gần đây anh làm việc vất vả quá, đi sớm về trễ, hôm nay phải nghỉ ngơi cho tốt."

"Anh không muốn em phải đi làm cực khổ, anh sẽ thực nỗ lực, Khiết Khiết." Anh bắt lấy tay cô, phi thường nghiêm túc nói: "Em đừng đi làm thêm nữa."

"Làm thêm, làm thêm gì cơ?" Cô có chút mê mang, từ đầu giường túm ra mấy tấm giấy trắng tinh khôi, nói: "Dạo này em phác thảo mấy cái này mệt muốn chết, nào có thời gian làm thêm."

Anh cảm thấy đầu mình mơ mơ màng màng, có chút ủy khuất nói: "Em đứng trước quầy của tiệm bánh kem."

"À, đó là lúc học đại học em có làm ở kia một lần, anh nhớ rõ thật đó." Cô cười có chút bất đắc dĩ, vẫn ôn nhu kiên nhẫn nói với anh: "Hơn nữa, nếu lần đó em không làm thêm ở chỗ tiệm bánh kem thì làm sao mà anh biết được rằng anh thích làm bánh kem chứ."

Ra là vậy, nguyên lai anh thích bánh kem cũng là vì cô. Anh nhìn cô chăm chú, phảng phất là đang xem trân bảo không gì sánh bằng, nước mắt cũng rơi càng ngày càng nhiều.

"Làm sao vậy, thân thể đặc biệt không thoải mái sao?" Cô lo lắng mà lau nước mắt cho anh, mỉm cười nói: "Khóc đến mức chảy nước mũi luôn rồi, vậy thì viên kẹo biến thành con ốc sên rồi."

"Anh không phải con ốc sên." Anh lấy khăn giấy từ tay cô, hung hăng lau nước mũi, vẻ mặt u oán mà nói: "Tại sao em lại muốn vứt bỏ anh? Rõ ràng anh chỉ có mỗi mình em, là tại vì anh thích khóc sao? Hay là tại vì dạo gần đây anh không về nhà nấu cơm? Chờ anh làm hết bận, mỗi ngày anh đều ở nhà nấu cơm cho em ăn được không?"

Cô trợn mắt há hốc mồm, đối với lời chỉ trích vô cớ này cô không biết nên giải thích như thế nào, nhìn bộ dáng anh có chút không nói lý, chóp mũi đỏ bừng, cô lại cảm thấy anh cực kỳ đáng yêu, giống như một chú chó không tìm thấy chủ nhân nên ủy khuất, nước mắt lưng tròng.

"Anh cũng không phải chỉ có mỗi em."

Nghe được cô nói như vậy, Đường Quyền nháy mắt cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, vẻ mặt anh không thể tin tưởng mà nhìn cô nói: "Anh chỉ có một mình em, kể từ khi em đồng ý trở thành bạn gái anh, anh liền vì em thủ thân như ngọc......"

Cô nghe anh càng nói càng thái quá, vội vàng che lại miệng anh, thở dài nói: "Anh chờ một lát."

Cô rời khỏi phòng, anh ủy khuất mà khóc dữ dội hơn, trong lòng thầm mắng chính mình thân là thằng đàn ông lại khóc như thế thì chả có tí thể thống gì, nhưng mà anh lại thích nhìn cô nhân nhượng, dung túng anh.

Cô rất nhanh đã quay về, trong tay còn ôm một món đồ, anh lau nước mắt, phát hiện đó là một con mèo con.

"Mèo?" Anh có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm con mèo con.

"Đúng vậy, mèo nhà khách hàng mới sinh nên đưa cho em một con, về sau nó là thành viên trong gia đình chúng ta." Cô đem mèo con đưa cho anh, anh có chút chần chờ tiếp nhận con vật đáng yêu này, nhẹ nhàng vuốt ve nó, nói: "Nó còn nhỏ quá, đã ai đặt tên cho nó chưa?"

"Chưa đâu, hay là anh đặt tên cho nó đi?" Cô mỉm cười nói.

"Vậy kêu Bánh Bao Thịt đi, bởi vì em đã có viên kẹo là anh rồi, trong nhà không thể có thêm viên kẹo khác nữa, hơn nữa em cũng rất thích ăn bánh bao thịt" Anh nghiêm trang nói xong, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chọc mèo con nói: "Bánh Bao Thịt, mẹ con thích ăn kẹo nhất, sau đó mới là bánh bao thịt đó nha."

"Đường Quyền." Cô đột nhiên gọi họ tên anh làm anh có chút khẩn trương mà co quắp mà nhìn về phía cô nói: "Làm sao vậy, em không thích cái tên này sao?"

"Không chỉ riêng Bánh Bao Thịt, chúng ta cùng nhau chế tạo càng nhiều người nhà đi." Cô mỉm cười nhìn anh, trong ánh mắt kinh ngạc không thôi của anh, cô mở tay ra, bên trong tay cô là một đôi nhẫn bạch kim, ánh mắt cô ôn nhu nhìn anh nói: "Chúng ta kết hôn đi."

"Anh vừa mới nín khóc." Một tay anh lau nước mắt, tay còn lại duỗi về phía cô, nhìn cô với đôi mắt chan chứa tình yêu, phi thường nghiêm túc đón nhận chiếc nhẫn được cô trao vào ngón áp út.

Anh vội vàng vứt bỏ khăn giấy trong tay, vừa khóc như mưa vừa đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út của cô.

Cô mỉm cười ôm lấy anh lúc này đã khóc không thành tiếng, nói: "Đường Đường em yêu anh, cảm ơn anh lúc ấy đã kiên trì không ngừng mà theo đuổi em."

"Anh cũng cực kỳ yêu em, Khiết Khiết. Anh chính là người em yêu nhất trên đời." Anh ôm lấy cô, nức nở mà nói: "Vừa nãy em nói muốn chế tạo người nhà, là cái mà anh đang nghĩ sao? Em nguyện ý sinh con cho anh sao?"

"Làm sao vậy, anh không muốn có con sao?" Cô xoa đầu anh hỏi.

"Chúng ta có cần chờ khoa học kỹ thuật phát triển, đợi đến khi đàn ông có thể mang thai sinh con được không? Anh sợ mang thai sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em."

Anh có chút sợ hãi mà cầm chặt hai tay cô, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

"Nếu lỡ em khí sinh thì làm sao bây giờ? Không còn em, anh cũng không muốn sống nữa."

"Nói bậy gì đó." Cô cảm thấy có chút buồn cười, vỗ vỗ trán của anh.

"Anh nghe lời em là được."

"Vâng, anh nghe em." Anh cúi đầu nhìn thoáng qua Bánh Bao Thịt, nhẹ nhàng bịt tai nó lại, ở bên tai cô nói: "Dù sao cả người anh đều là của em, em muốn dùng như thế nào đều được."

Con ngươi cô hơi hơi trợn to, sau đó búng trán anh một cái.

"Ngốc quá, thời điểm lãng mạn như vậy mà trong đầu toàn mấy cái gì đâu."

Anh ôm Bánh Bao Thịt cười rộ lên, cảm giác chính mình như lọt vào vại mật, ngày cả nước mắt cũng chứa vị ngọt, anh thật sự cực kỳ hạnh phúc.

Có tiếng gì đó vang lên, hình như là điện thoại của anh. Anh duỗi tay cầm điện thoại, là một cái tin nhắn, đến từ 【 bà xã nhà mình 】, trong lòng anh tức khắc kinh hoảng không thôi, bây giờ cô đang ở ngay trước mặt anh mà, sao tự dưng lại gửi tin nhắn cho anh chứ?

"Làm sao vậy?" Cô hỏi.

"Là tin nhắn của em." Anh trả lời, phát hiện bàn tay đang cầm điện thoại của mình đang run rẩy, sự sợ hãi trong lòng trào dâng, từng chút nghiền nát cảm xúc ngọt ngào mà anh vừa có được.

"Xem đi." Cô dùng giọng điệu ra lệnh, lạnh nhạt nói.

Anh không thể xem, thật sự không thể xem.

Nhưng mà anh lại không có cách nào cãi lời cô nói, ngón tay run rẩy click mở tin nhắn.

-- tồn tại.

Anh hoảng sợ nhìn về phía cô, lại phát hiện cô đã biến mất, Bánh Bao Thịt cũng mất tiêu, trong căn phòng chỉ còn lại mỗi anh.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Anh phi thường bất lực, không bận tâm đầu mình đang choáng váng, nghiêng nghiêng ngả ngả xuống giường, ngay cả giày cũng không kịp mang liền gấp rút mở cửa ra.

Ánh nắng chói chang khiến anh lấy tay che mắt lại. Anh ngửi được mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, mùi hương này làm lục phủ ngũ tạng của anh như sông cuộn biển gầm khiến cho anh không nhịn được mà nôn khan.

Đột nhiên, anh thấy được bản thân mình đang từ cửa lớn bệnh viện chạy vào, nói với hộ sĩ trước quầy: "Tôi... Tôi là chồng của cô ấy."

Lúc đầu, hộ sĩ có chút không hiểu, nhưng đã lập tức phản ứng lại nói: "A, là chồng của nữ bệnh nhân bị tai nạn giao thông mới đưa vào sao?"

Anh gật đầu, cả người đều đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt như quỷ.

"Đúng vậy, tôi là chồng của Đường Khiết."

Anh đi theo hộ sĩ gặp được rất nhiều người, họ đều là những gương mặt xa lạ, có người lớn cũng có trẻ nhỏ, những bậc phụ huynh đó không ngừng ôm con mình gật đầu cảm ơn anh, anh không hiểu bọn họ đang nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt đẩy họ ra một bên.

Anh vừa mới chuẩn bị đi vào phòng cấp cứu với cô thì một vị bác sĩ đi ra ngăn cản anh, nhìn anh với vẻ mặt tiếc nuối xen lẫn thương hại, miệng người nọ đóng mở không ngừng nói điều gì đó.

"Xin lỗi, thời điểm bệnh nhân được đưa đến đã ngừng thở."

Anh gắt gao nhìn chằm chằm bác sĩ, nghiến răng nghiến lợi dùng sức đẩy bác sĩ đang đứng che ở cửa ra, bác sĩ bị đẩy ngã trên mặt đất.

"Cút ngay." Anh lạnh lùng nói.

Anh dùng sức đâm cửa, hai mắt đầy tơ máu, anh như một dã thú nổi điên, người bên cạnh cũng bị khí thế này của anh doạ sợ, không ai dám tới gần anh.

Anh cảm thấy cả thế giới này đều đang lay động, nhưng anh vẫn phi thường chuẩn xác mà đi tới chỗ mép giường cô đang nằm. Anh chỉ đứng ở đó, khiếp đảm không dám vạch tấm vải trắng lên.

Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu, anh chỉ biết rằng cơ thể anh cứng đờ như bị đông cứng. Anh cử động một cách máy móc, vạch tấm vải trắng lên.

Dưới ánh đèn trắng, chiếc nhẫn nơi áp út của anh và cô chiếu rọi lẫn nhau, đồng dạng loé lên thứ ánh sáng trắng thánh khiết. Anh quỳ gối trước giường, nắm đôi bàn tay mình trân quý, nổi điên mà hét lên, nhưng lại chả có tiếng gì phát ra.

Khoảng khắc đó, anh phảng phất thấy được vận mệnh đang lạnh nhạt nhìn anh, đối xử với anh dị thường khắc nghiệt và lãnh khốc như thể anh là một tên tội phạm đã phạm vào tội tày đình không thể tha thứ.

Có gì đó rơi xuống trước người anh, anh nhìn về phía phát ra tiếng động thì phát hiện đó là một viên kẹo.

Một viên kẹo màu sắc sặc sỡ, vô cùng mỹ lệ, giờ phút này đã bị hư mốc làm người ta cảm thấy buồn nôn không thôi.

"Tiểu Quyền!!" Có người đang khóc mà kêu tên của anh.

Anh đứng ở một không gian đen tối, đôi mắt chảy từng giọt huyết lệ nhìn vách tường trong suốt kia chậm rãi vỡ vụn.

Thế giới xung quanh anh như thể tận thế mà kịch liệt lay động. Ánh sáng chiếu vào, sau đó anh thấy được mẹ mình đã khóc đỏ mắt, đứng bên cạnh là người ba với vẻ mặt u sầu.

"Ông ơi, Tiểu Quyền tỉnh rồi." Mẹ Đường lộ ra nụ cười kinh hỉ.

"Tiểu Quyền, con thấy sao rồi?" Ba Đường tiến lên một bước, anh lẳng lặng nhìn chăm chú gương mặt của bà mẹ, sau đó chậm rãi nở nụ cười.

"Đứa nhỏ này làm sao vậy? Có phải ngã xong rồi đầu óc có vấn đề không? Để tôi đi gọi bác sĩ." Mẹ Đường hoảng loạn định đi.

"Mẹ." Đường Quyền lên tiếng giữ chân mẹ mình lại, vẻ mặt mẹ Đường phát ngốc nhìn anh.

"Con nhớ ra rồi." Anh khàn giọng nói.

"Cái gì?" Đôi tay mẹ Đường nắm chặt lại, để lộ bộ dáng vô cùng khẩn trương.

"Đường Khiết, con của ba mẹ, vợ của con."

Ngữ điệu bình tĩnh của anh làm mẹ Đường trừng lớn đôi mắt, không biết làm sao mà nhìn về phía chồng mình, ba Đường trầm mặc nửa ngày mới vỗ bả vai Đường Quyền nói:

"Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, còn sống là tốt rồi."

Đường Quyền dùng đôi tay che lại mặt mình, anh cho rằng mình sẽ khóc, nhưng lại chẳng rơi nổi một giọt nước mắt, có lẽ nước mắt của anh cũng đã cạn rồi.

Cơn đau từ chỗ truyền dịch trên mu bàn tay anh cũng không bằng nổi một phần cơn đau từ trong trái tim anh.

Người anh yêu ngày hôm đó đã cứu ít nhất sáu người, bao gồm người lớn và trẻ nhỏ. Một tài xế say rượu điều khiển chiếc xe chạy ngược chiều về phía các bậc phụ huynh đang dẫn con em mình qua đường...

Cô là người đầu tiên nhìn thấy chiếc xe đang đi ngược chiều đó nên đã dùng chiếc xe của mình đậu gần lối đi bộ. Người đi đường sôi nổi ôm trẻ con chạy ra. Lúc đó cô đã cứu được mấy người đang ở đường cái.

Nàng trước hết nhìn đến kia chiếc đi ngược chiều mà đến xe, nàng dùng chính mình xe gần sát lối đi bộ trước, bởi vì nàng xe đột nhiên xuất hiện ở lối đi bộ, người đi đường nhóm sôi nổi ôm hài tử đều chạy ra, nàng cứu lúc ấy ở quá đường cái người đi đường cùng hài tử.

Liền ngay lúc cô chuẩn bị né chiếc xe mất lái kia, xe đối phương thay đổi phương hướng, đụng vào xe cô, xe cô bị đụng văng ra ngoài rồi lại đụng vào xe đối phương.

Lúc cô và người tài xế say rượu bia kia được đưa đến bệnh viện thì đều đã không thể cứu được nữa.

【 tồn tại 】

Là tin nhắn cuối cùng mà cô gửi cho anh.

Người hùng của anh đã trở thành người hùng của người khác, vứt bỏ anh.

••• @tramkyuccuanhat

"Ngốc quá, thời điểm lãng mạn như vậy mà trong đầu toàn mấy cái gì đâu."

Thật ra chỗ này nguyên văn tác giả bảo là trong đầu Tiểu Quyền toàn là ph*n (nếu mình dịch đúng) mà Nhạt thấy như thế tội Tiểu Quyền quá nên chỉnh sửa lại câu văn một chút ạ. Hoan hỉ hoan hỉ!

Chỗ tả khúc tai nạn giao thông Nhạt thấy chưa ok lắm, có gì mọi người góp ý cho Nhạt với ạ. Nhạt cảm ơn rất nhiều ạ ♥️

18/11/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net