13. Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng đã 2 tháng trôi qua, Gemini vẫn còn nằm đó mắt hắn vẫn nhắm nghiền phòng bệnh của hắn lúc nào cũng đầy hoa và trái cây, người đến thăm hắn hằng ngày vẫn lát đát vài ba người.

Fourth vẫn trực bên cạnh hắn 24/7 không thiếu sót giây phút nào, hàng ngày em đều ngủ cạnh hắn, kể chuyện đọc sách cho hắn nghe nhưng đáp lại em vẫn là sự im lặng và thơ ơ. Em ốm đi rất nhiều, không có hắn em giống như mất đi sự sống, chính là em đang rất nhớ hắn, nhớ giọng nói của hắn nữa. Nếu giờ có hắn ở đây chắc chắn hắn sẽ đưa em đi chơi, chiều chuộng em hết mực. Em nhớ hắn đến nỗi mà mỗi giấc mơ của em hắn đều xuất hiện, em muốn được hắn ôm và muốn được hắn dỗ dành yêu thương.

Nhưng hôm nay lạ hơn thường xuyên, em giao hắn cho Phuwin và Dunk còn nói là ở nhà ba mẹ cần em có chuyện gấp nên về nhanh. Phuwin và Dunk không nói gì, vì cả hai không nghĩ gì nhiều em nói vậy thì tin là vậy.



Tại căn phòng tối om, 2 con người bị trói đang ngồi yên vị trên ghế. Fourth từ từ chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt long lanh khi nãy ở bệnh viện của em đã mất rồi giờ chỉ còn đôi mắt lạnh nhạt, độc ác và nham hiểm.

Em không phải về nhà mà là đến địa bàn của mình, mọi người đừng quên em là đại ca ngầm đó. Thấy em về thì Satang chạy vội ra đón, có thể nói Satang chính là cánh tay đắt lực của em kể từ khi em gả cho Gemini.

-Satang có chăm sóc 2 người họ tốt không? (Fourth).

-Như lời đại ca dặn, mỗi ngày một cây kim cắm vào người cô ta, một ngày Gemini chưa tỉnh là một cây kim sắt nhọn đâm vào da thịt vô ta (Satang).

-Được, làm việc rất tốt. Mà.. Winny đâu sao có mình Satang ở đây vậy? (Fourth).

-Winny đi lấy hàng rồi đại ca (Satang).

Nếu Satang là cánh tay phải thì Winny chính là cánh tay trái của Fourth, trong thời gian em đi vắng thì cả hai là người gánh gồng cái bang này.

- Má nó, thằng chó thả tao ra (Farm).

Cô ta dù bị trói, kim đâm hay bị hành hạ như thế nào thì miệng vẫn luôn chửi rủa Fourth và gia đình em. Cô ta và Paony đêm ngày la lối om sòm, nằng nặc đòi mở trói, ngày nào cũng phải chịu hành hạ nhưng cái mồm vẫn không ngưng nói. Em cầm theo chiếc ghế ngồi trước mặt cô ta, tay chống cằm mắt đối mắt.

- La làng cái gì? Lúc mày bắt đại ca thì mày đã ngày ra kết cục hôm nay rồi, còn cố chấp (Satang).

-Haa, chẳng phải nó đang đau khổ vì người thương của nó sao? Tao thành công rồi đó, hahahahaha (Farm).

*Chát

Ba bạt tay in vào mặt cô ta, cô ta đã động đến giới hạn của em và giới hạn cuối cùng của em là Gemini. Cô ta đã làm Gemini ra tình trạng như vậy em không dễ dàng gì mà để cô ta để yên mà chết nhanh vậy được.

-Trả thù? Sao chị không điều tra mẹ của chị trước mà lại điều tra ba tôi, ngu ngốc! (Fourth).

-Cái gì? Mày nói cái gì, mẹ tao thì làm sao (Farm).

Cô ta rõ ràng giọng yếu ớt vì bị hành hạ nhưng vẫn lớn giọng la hét, rõ ràng là ngu ngốc nhưng lại tỏ ra thông minh.

-Ngu ngốc thật là ngu ngốc. Rõ ràng là mẹ của chị vì người đàn ông kia mà bán đứng bà tôi, ba tôi cho bà ấy danh phận nhưng bà ta ngu ngốc một hai chạy theo người đàn ông kia sau đó bị hắn ta hắt hủi, đổ thừa ai? Đổ thừa mẹ của chị quá ngu chứ không phải lỗi của ba tôi. Chị ngốc thật đó, bao nhiêu năm điều tra mà vẫn không biết, đúng là hai mẹ con (Fourth).

Cô ta nghe xong liền đơ người, la hét, giãy giụa nữa.

-Cái gì? Mày... nói cái gì. KHÔNG, mẹ tao không phải người như vậy, mày gạt tao đúng không? Thả tao ra thằng chó! (Farm).

-Im miệng đi! Do hai mẹ con mấy người quá ngu ngốc, không có ai gạt mày cả, đừng tỏ ra thông minh trước mặt Fourth Nattawat, mày chỉ là con mồi thôi. Mày đã động đến giới hạn cuối cùng của tao thì mày phải chết (Fourth).

Nói rồi em lấy ba cây kim nhỏ ghim vào cổ tay cô ta, ghim vào mạch máu của cô ta, từng cây kim được ghim vào trong người tiếng la đau đớn thất thanh sau đó giảm dần rồi mất đi. Cô ta ngất xĩu, không còn sức lực vì hôm nào cũng bị hành hạ dã man. Em nhếch mép cười thỏa mãn, nụ cười ấy không ngây ngô hay đáng yêu như thường ngày em cười với hắn mà là nụ cười nham hiểm, mưu mô và man rợ. Em nhìn qua Paony đang ngồi run cầm cập ở kế bên, cô ta sợ đến xanh mặt môi tái nhợt cắt không ra máu. Paony lúc này đang sợ em, phải nói là rất sợ nước mắt cũng không dám rơi.

-Là cô Paony nhỉ? Nói sao đây ta, anh ấy đã tha cho cô rồi tại sao còn cố chấp?

-T.. tôi không.. cố ý đâu.. hức.. c.. cậu tha cho tôi đi.. hức tôi không dám nữa...(Paony).

- Không dám nữa? Mày xém tí đã vấy bẩn tao đấy... muốn chết kiểu gì? Tao thực hiện tâm nguyện cuối cùng cho mày, cô gái bé nhỏ.

-T.. tha hức.. tha cho tôi đi.. tôi cầu xin cậu.. hức.. tôi xin hứa.. không bao giờ lặp lại nữa hức.. cầu xin cậu.

-Ồn ào!

*ĐOÀNG

Một phát súng ghim thẳng vào đại não, máu chảy lênh láng, Paony một phát chết ngay tại chỗ nhanh gọn không lòng vòng. Em quăng cây súng qua một bên, nhẹ giọng nói.

-Các người nên nhớ Fourth Nattawat Jirochtikul là người không dễ động vào, đừng nhìn bên ngoài mà phán xét bên trong, chống đối Fourth Nattawat này chỉ có cái chết..

Em rửa tay sau đó bước ra khỏi căn phòng máu me kia, dặn dò các người kia gói Paony lại bỏ trong hộp rồi gắn cái nơ xinh xinh lên, trả lại cho người nhà cô ta coi như món quà nhỏ khi cô ta bị em bắt cóc.

Trước khi đi còn không quên dặn Satang cho Farm ăn uống đầy đủ, không thể để cô ta chết nhanh như vậy, em sẽ dày vò cô ta đến khi Gemini tỉnh dậy thì cô ta mới được chết. Xong việc em tắm rửa sạch sẽ vết máu trên người, em không muốn dính những vệt máu dơ bẩn này đến gặp Gemini đâu sẽ rất tanh. Tắm xong thì trở lại gương mặt ngây ngô đáng yêu, khôn còn nét hung tợn như khi nãy trở về bệnh viện.

__________________

Hello tui đã trở lại ròi nè 💐


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net