Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào bạn thân , nhìn gì nữa không định cho mình vào à ? "

Mino không mời mà đến còn trưng vẻ mặt thản nhiên , Jiyong nếu có thể lập tức muốn bóp chết cái tên trước mặt

" Tới đây làm gì , về đi hôm nay tôi có khách ! "

Jiyong buồn bực muốn đuổi hắn đi , nhưng nghe tới từ " có khách " hắn lại càng tò mò mà thò đầu vào cố tình nhìn

Thấy Seungri đang ngây ngô nhìn hắn như bị mê hoặc chạy nhanh vào mặt kệ Jiyong kéo lại

Mino hoàn toàn bị cái đẹp giết người đó chinh phục cậu lại mặc bộ pijama lại càng đáng yêu

" Đồ thối tha Kwon Jiyong có mỹ nam ở đây mà dám giấu một mình ! "

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu , song trách khứ Jiyong

Anh tức giận đóng cửa rồi đi vào

" Đừng nhìn em trai tôi nữa , đến đây có việc gì ? "

Jiyong đi tới đánh cho hắn một cái rồi vào thẳng vấn đề

" Anh hai , sao nói chuyện với bạn mình như vậy , có việc gì người ta mới tới đây , chào anh em là Kwon Seungri rất vui được gặp anh "

Trái với Jiyong khó chịu Seungri ngược lại rất ôn hòa đáng yêu làm người khác nhìn mà muốn chiếm hữu

"Seungri ? Tên đẹp như người vậy?"

Hắn cười híp mắt nhìn Seungri làm Jiyong đứng kế bên mà khó chịu tột cùng

Anh tức giận kéo Seungri làm đang đồ ăn dở dang ở bến ra sopha

Mino cư nhiên cũng đi ra theo , còn cố tình ngồi kế Seungri nhưng đã sớm bị Jiyong đá ra nên an phận ngồi đối diện hai người

" Đến đây làm gì ? "

Bây giờ ánh mắt đang dán lên người Seungri mới chuyển qua Jiyong bằng đôi mắt long lanh

" Jiyong , cậu cũng biết , nhà này cậu tìm được cũng nhờ mình giúp đỡ , nể tình bạn bè cho mình ở đây đi , do dạo này học không tốt nên ba mẹ không thấy gửi tiền nữa , không tiền nên chủ nhà không ở nữa rồi..."

Nói xong Mino cuối mặt đáng thương

" Cậu nên nhớ công cậu giúp tôi tìm nhà tôi đã trả rồi ! "

" Nói vậy cậu không cho mình ở đây sao , đồ nhẫn tâm Kwon Jiyong "

Không thuyết phục được Jiyong hắn hướng ánh mắt sang Seungri

Seungri nghĩ tuy nhà nhỏ nhưng ba người ở cũng không quá bất tiện , Mino cũng thấy đáng thương nên nói tiếp với Jiyong cho Mino

" Anh hai à , anh Mino đây ở đây cũng tốt mà , cũng như anh ấy đâu ở đây luôn đâu cho anh ấy ở lại đi "

Anh Mino ?

Mới gặp thôi mà gì mà anh Mino anh Mino chẳng phải quá thân mật còn nói giúp hắn hiểu biết hắn bao nhiêu chứ !

Anh liếc tới Seungri muốn cự tuyệt cũng không được , đành cho tên Mino kia ở lại

" Vì Tiểu Ri nói giúp nhá , ở đây tôi là chủ nên đừng bao giờ làm loạn "

Từ nhỏ Jiyong đã cưng chiều Seungri điều này anh làm cũng chả có gì bất bình thường

Đột nhiên trong lòng anh xuất hiện loại cảm giác làm anh lo sợ

Cảm giác như Seungri chán ghét mình , có điềm xấu

Thật ra lúc ở Hàn , Seungri đã có quen một cô bạn gái và bây giờ vẫn tiếp tục

Tuy nhớ nhung đến Jiyong , nhưng cậu luôn nghĩ đó là do ở gần anh hai quá lâu nên xa nhớ chuyện bình thường

Vì cậu không muốn mình yêu anh...

Cậu không muốn papa và mama đau lòng , cậu được cả hai nhận nuôi chăm sóc yêu thương kĩ lưỡng

Bây giờ cả con trai ruột của họ nếu cậu cướp lấy , nếu mọi người biết hai anh em yêu nhau thì sự nghiệp Jiyong sau này sẽ ra sau

Cậu thật sự không muốn nghĩ tới nữa

Cậu đang ngăn cản mình , nhưng không hiểu tại sao lại đất cái đất nước này tìm anh , cậu vì anh nên muốn dừng ở vị trí tình cảm anh em...

Đột nhiên cậu đứng dậy nói hơi mệt và muốn nghỉ ngơi , Jiyong thấy vậy đưa cậu về phòng mình , còn tên Mino kia tất nhiên là ngủ ở sopha

Nơi đó cũng không tồi

========

Đưa cậu lên phòng , với chiếc giường lớn đủ chỗ cho cả hai

Jiyong cũng nằm bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu mà lo sợ

Lo sợ mất cậu...thật sự anh rất sợ

Muốn ôm lấy Seungri một cách tự nhiên , muốn với tư cách người chồng ôm người vợ mình yêu thương mỗi tối ngủ bên cạnh

Anh biết cậu không yêu anh , nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc

=========

Sáng hôm sau...

Cả ba người thức dậy

Ở nhà của một người đàn ông còn bận nhiều việc tất nhiên là chả có gì để ăn

Cả ba quyết định ra ngoài ăn

Vào một nhà hàng nhỏ , cầm menu lên gọi món vừa xong thì điện thoại Seungri vang lên...cậu nhắc máy

" Anh nghe đây ! "

" Anh tới nơi rồi , mà không gọi cho em , biết em lo lắm không >< "

Cái giọng điệu hờn dỗi đó là Minmin bạn gái của Seungri

" Anh sai rồi , em đừng giận , khi trở về anh sẽ đưa em đi chơi chịu không , anh nhớ em "

Thật sự không chịu nổi cuộc nói chuyện của hai người người khác nghe mà đỏ mặt

Hai người nói vài câu rồi gác máy , mắt Jiyong có chút cay

Không kiềm được hỏi

" Seungri em nói chuyện vẻ thân mật như vậy là ai vậy ? "

" Bạn gái em "

Cậu trả lời lãnh đạm , nhưng cậu không biết trong lòng Jiyong đau đến nhường nhào .

Năm đó anh rời đi vì muốn cho cậu hiểu ra , và muốn cậu chính mình thừa nhận tình cảm

Nhưng anh sai rồi , cậu không yêu anh thật rồi

Hy vọng của anh dành cho cậu , cậu đáp trả là hẹn hò yêu người khác

Bây giờ đến tìm anh làm gì nữa , đến nói cho anh biết mình có người yêu rồi hay là muốn mời cưới ?

Anh cười khổ , cố ngăn cho nước mắt không chảy xuống...

End chap :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net