_ 19 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hastur không thể cắm vài con mắt trong phòng Naib. Thực sự, đối với vấn đề này, Người vẫn cảm thấy nuối tiếc.

Một cảm giác khá xa lạ với Người vì thân là một vị thần quyền năng, Hastur luôn có được điều mình muốn. Chưa bao giờ Hastur thất bại, nhưng Naib lắm điều bên tai thì Người mệt lắm.

Nó sẽ xin hoài như thế đến khi đạt mục đích mới thôi đấy. Và nếu bị chặn miệng thì thái độ ngay được, còn là khó chịu với Đại cổ thần cơ. Nhân loại có ai dám liều như nó không?

Biết Thần không xuống tay mà lấn tới? Cố tình hỏi sống chết làm gì? Dọa nhau chắc?

Hastur nhớ lại thoả thuận với Naib mà bực tức.

Không ổn. Hình như Người quá chiều chuộng nó rồi. Bây giờ đã muốn lấn quyền hành của Người thì sau này nó còn làm được tiếp.

Phải ra tay ngăn chặn ngay lập tức.

Hastur dậm chân xuống nền băng khiến chúng nứt ra những đường như mạng nhện rồi nhanh chóng lành lại. Khi đó, Hastur đã dịch chuyển đi nơi khác mất rồi.

...

"Cốc... cốc cốc..."

Hastur đứng bên ngoài gõ cửa.

Không phải Người không muốn xông vào luôn, nhưng nó sẽ gào lên cho coi. Người đây là tự tránh phiền phức, không phải lo lắng bị ghét gì đâu.

Năm phút trôi qua, Hastur cho xúc tu mọc theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, sau đó uốn cong xuống tạo hình bậc thang.

Mười phút chẳng có ai mở cửa, Người hoá đám xúc tu vừa gọi lên thành nước đen, nhanh chóng bốc hơi đi mất.

Mười lăm phút, Thần nhắm mắt, những ngón tay đan vào nhau.

[Naib Subedar, xuống mở cửa. Mau lên.]

Được rồi, kiên nhẫn gì đó quên hết đi. Tại sao Người lại nhân nhượng nó thêm một lần nữa chứ? Chờ đợi trong khi có thể tự mình đi vào, thật là...

Hastur chưa bao giờ cảm thấy suy nghĩ của bản thân bị rối loạn đến mức thế này. Cảm xúc quá nhiều, Người không sao làm quen được với chúng.

[Cửa phòng khách, ngươi nhìn cái quái gì ở phòng tắm đấy.]

"Xin lỗi."

Ồ, giờ thì Người còn nghe được cả âm thanh nó hét lên trong tiếng huỳnh huỵch chạy xuống nữa. Không thể nhẹ nhàng sao? Khó chịu quá thể...

"Dạ, xin chào Thần của con. Người gọi có chuyện gì ạ?"

Naib vừa ló mặt ra đã nói ngay, một đoạn nhanh chuẩn, không vấp váp gì như được luyện tập sẵn.

Hastur chẳng vui vẻ với cái ngữ ấy, Người thẳng tay nắm cổ anh, xách lên như đồ vật.

"Ah... khoan đã, chuyện gì... từ từ nói được không?"

Đôi chân không chạm đất khua khua trong không khí, cả sức nặng của cơ thể ép vào xương sống ở cổ khiến anh nghẹt thở.

Lần nào Người tức cũng bóp cổ anh hết, bóp riết quen hay gì mà nhiều thế. Một tuần một lần mới chịu được?

[Ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy. Phế phẩm.]

Người cảnh cáo ngay trong tiềm thức Naib, tay lại càng đưa anh lên cao hơn.

Cảm giác cổ bị xiết chặt khiến anh hoảng loạn. Đã bao lần rồi, hồi trước anh đã xử lí thế nào mới thoát.

"Ặc..."

Anh không thở được, suy nghĩ cũng trì trệ đi.

Cuối cùng vứt bỏ mọi ý thức mà hành động theo bản năng. Naib bấu víu lấy vật trước mặt mình, giống hệt như kẻ chết đuối bám lấy khúc gỗ mà ôm chặt. Tay chân đều sử dụng hết mức.

"Haha... ha..."

[Thở vui không? Nhân loại.]

Đột nhiên tiếng của Người vang lên có chút kì lạ. Giống như Người thực sự nói ra nó chứ không phải truyền thẳng trong đầu anh.

Naib bình ổn nhịp hô hấp của mình, từ từ nhận định vấn đề.

Ah, đây là áo của Thần mà...

Naib giật mình, khi nãy anh túm vào bản thể của Người sao?

Khuôn mặt anh kề sát vào bóng tối bọc trong áo trùm vàng, những con mắt xuất hiện dày đặc ngăn tầm nhìn của anh vào sâu bên trong. Tay ôm còn chưa đủ, đôi chân kẹp chặt vào cơ thể Thần khiến Naib hơi rợn gáy.

Người có giận không?

Nhưng Người không bóp cổ anh nữa...

Chắc là ổn thôi nhỉ?

Naib thở hắt ra, thậm chí giống như hà hơi thổi vào mắt của Hastur.

"Người giận con à? Khi nãy con đang tắm, không nghe được tiếng gõ cửa nên..."

Naib chưa nói xong đã bị xúc tu lôi ra khỏi chỗ bám đặc biệt. May sao chúng không thả anh tiếp đất ngay mà giữ lại ngang tầm mắt của Thần.

[Ngươi vừa tắm xong?]

"Vâng. Tóc con còn ướt này."

Naib rũ mái tóc nâu của mình cho Hastur xem, có những lọn nhỏ nước tong tong xuống thảm dày.

[Lạnh không?]

Người cầm một vài sợi lên nhìn, không rõ hành động có mục đích gì.

"Cùng bình thường ạ."

Nhiệt độ ở điện khá giống với mùa thu trên mặt đất, có thể mặc áo cộc tay không sao, nhưng nếu cứ để đầu tóc ướt nước mà chạy ra ngoài thì cũng khá lạnh. Để lâu có thể sinh bệnh không chừng.

[Ừ, đi lau tóc đi.]

Người lấy ra cái khăn bông trắng, trùm lên đầu Naib rồi lau qua để thấm bớt nước. Tất cả đều tự tay Thần làm, xúc tu ngoại trừ cái đang đỡ anh thì không hiện thêm.

Naib quan sát vẻ mặt của Hastur (chẳng thấy gì đâu). Anh không chắc lắm nhưng có vẻ Người đang thả lỏng hơn lúc nãy, liền vội vã lên tiếng hỏi:

"Con có thể trình bày một vấn đề không?"

[Đừng nhiều lời, muốn gì nói thẳng còn được xem xét.]

Người chăm chú chà khăn mềm lên đầu Naib, động tác mạnh mẽ nhưng thực chất không làm tổn thương anh được.

"Thế... lần sau có thể đừng bóp cổ con không?"

[Ngươi sợ?]

"Vâng. Có thể Người không biết, nhưng nhân loại đôi khi không sợ chết đâu. Họ sợ cảm giác chờ đợi trước khi chết hơn. Và bóp cổ, nó cứ khiến con cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ có thể từ từ nghẹt thở cho tới khi lìa đời. Thà Người thẳng tay đâm xuyên họng con như với tất cả động vật khác còn hơn, con chỉ phải đau đớn trong một khắc rồi mất ý thức. Điều đó sẽ là món quà tuyệt nhất Người ban cho con."

Lần đầu tiên Naib nói dài và chậm đến thế. Giọng anh nhẹ, không cảm xúc giống như đang kể chuyện phiếm chứ không phải về việc bản thân sẽ chết theo cách nào.

Naib ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hastur phía sau đám tóc loà xoà trước mắt.

[Ta bảo ngươi đừng nhiều lời nhỉ?]

Người nhắc lại câu nói của mình, có vẻ không để tâm đến Naib muốn gì.

"..."

Naib cụp mắt, trong lòng nặng xuống như có đá, vừa lạnh vừa khó chịu.

[Được rồi.]

Thấy tóc Naib đã gần khô hết, Người thả anh xuống sàn.

Giữa cả hai đột nhiên im lặng, không khí căng thẳng bao trùm khiến anh càng buồn hơn.

Chắc rồi vẫn bị xách cổ nhiều lắm đây. Naib đang suy nghĩ xem mình có nên luyện tập đặc biệt hay không.

[Ngươi biết đấy...]

Hastur lên tiếng, cúi người gạt tóc của anh về phía sau để nhìn rõ cả mặt Naib.

[Ta bạo lực điên cuồng, đó là bản chất, nhưng ngươi là nhân loại đầu tiên ta nuôi nên đã được hưởng rất nhiều đặc ân rồi. Ngươi còn muốn nữa hay sao?]

"Là lỗi của con khi bị Người bóp cổ?"

[Ngươi luôn không vâng lời.]

Hastur đưa ra lí do.

Naib nhăn mày, giọng bực tức nhưng cố kìm lại.

"Con người có ai hơi tí là doạ giết nhau kiểu đó đâu."

[Ta là thần.]

"Tốt, con sẽ không xin Người nữa. Đại cổ thần thú ạ."

[Xem thái độ của ngươi kìa. Tại sao ngươi cứ đạp lên giới hạn của ta suốt thế nhỉ?]

"Đâu có."

[Ngươi có. Và ngươi đang ép ta phải thực hiện theo ý muốn tầm thường ấy.]

Hastur nạt lại trong đầu óc Naib, âm thanh trầm như từ địa ngục vọng lên.

"Haha, Người đánh con tốt hơn đấy."

Naib cầm tay của Thần, ánh mắt thách thức. Naib nghĩ mình điên rồi, cơ mà anh bình thường để làm gì đây.

Ở một nơi đã chẳng luật lệ áp đặt và quy tắc rắc rối của con người, có mặt xấu và mặt tốt tồn tại song song.

Anh sẽ chẳng phải đi bán mạng kiếm tiền hay nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa, nhưng đổi lại là làm thú cưng cho một vị thần. Chẳng còn ai thương xót hay bảo vệ anh, ít nhất xã hội nhân loại có pháp luật để duy trì trị an, còn điện của Thần thì sao...

Có trời mới biết anh sắp bị cắt ra thành bao nhiêu mảnh.

[Con người không thích bị siết cổ hả?]

"Đa phần là thế ạ. Có một số ngoại lệ..."

[Ngươi...]

"Con là phần trong đa số, Người đừng hỏi."

Naib ngắt lời Thần như đoán trước được câu hỏi. Nhanh mồm nhanh miệng thực sự.

[Đợi ta nói xong đã chứ, tên vô lễ này.]

Người cảm thấy khá kì lạ, Naib nói thế mà Người không có giận. Giống như nó quậy hằng ngày mà đối xử.

Hay là cứ tát một cái đi nhỉ? Nó đang muốn Người đánh cho kìa.

Hastur đột nhiên phân vân. Cuối cùng đi xoa má Naib thay vì tát. Vừa xoa vừa nói:

[Mai ngươi tự chuẩn bị cơm, ta sẽ tìm nguyên liệu cho ngươi.]

"Ây..."

[Không lí sự, nấu dở rồi không ăn được cũng mặc ngươi.]

"Nhưng..."

[Ta sẽ cố gắng không làm gì ngươi nữa. Tốt nhất là bây giờ ngươi câm miệng đi, đừng quá đà.]

Hastur thông báo xong thì đóng cửa đi luôn. Naib đứng yên như trời trồng trong phòng khách, trong đầu rối loạn.

Rốt cục mục đích khi đến đây của Thần là gì?

Mà Người đồng ý yêu cầu của anh chưa?

Có hay không?

Mai nấu cái gì mà ăn?

Anh bao năm nay rồi có biết bếp núc đâu...

(Tbc)

_____________


































Hi, chúng ta sắp có luôn giả lập nấu ăn rồi. Tui sẽ về phe Thần chụ nhé, còn cô nào chọn theo Naib cưng thì găm sẵn thuốc trị rối loạn tiêu hoá đi làm vừa =)))))

Cảm ơn vì đã tới đây, nếu thích câu truyện này thì tặng tui một sao nha.

(つ•̀ᴥ•́)つ*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net