_ 34 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế mà đi vào tình yêu màu hồng phấn. Naib dường như chẳng có một biểu hiện nào là hối hận. Anh biết chênh lệch giữa mình và Hastur lớn đến mức nào, và rơi trong tình ái với vị thần tối cao thực sự không phải ý hay.

Nhưng như thế thì sao?

Chẳng sao cả. Chính bởi vì anh quá nhỏ bé trước sự vĩ đại của Người, vậy nên không sao.

Mối lo về cơm áo gạo tiền là gì, ở đây không có khái niệm đó. Nhu cầu giải trí tinh thần cũng tốt. Tất nhiên Hastur có thể cưng chiều anh một vài hôm rồi quên đi, anh vẫn ổn với con mực yêu dấu. Vấn đề chia tay không quá nghiêm trọng, bởi nếu Thần muốn, anh chắc chắn giữ không nổi, còn nếu anh muốn... Còn có tình trạng đó hả, mơ đi?

Nói vậy hơi giống trêu đùa trên cảm xúc của bản thân ấy, cơ mà anh chẳng thể làm gì khác đâu. Anh đã học cho mình cách thích nghi với môi trường xung quanh, quá lắm khi bị đuổi thì xin ân huệ cuối cùng là trở về mặt đất (với vài thanh vàng trong kho báu, Naib được phép lấy mà không cần hỏi). Anh mới không lo bị lãng quên...

"Ai ui..."

"Sao Người đánh con?"

Tự dưng bị một cái xúc tu đập vào gáy, không quá mạnh, hơn nữa xúc tu còn mềm mềm. Nhưng mà anh vẫn thấy đau chứ.

[Đánh cho ngươi chừa cái tật nghĩ linh tinh đi.]

Hastur đứng bên cạnh nhìn Naib cầm bình tưới luống củ cải, có lẽ cũng được mười phút rồi. Người đã chuyển chúng về một góc trong vườn, cái dinh thự cũ của Lily biến mất rồi, anh cũng không về đó nữa.

Và đáng lẽ việc tưới nước này giải quyết bằng một búng tay là ổn. Naib năn nỉ hết lời, nói là muốn tự trồng cây, làm việc cho đỡ buồn, sau đó nhất quyết xách bình ra. Chỉ xin Người tạo một ao nước ngọt nhỏ gần đó để anh dùng, khuôn mặt vui vẻ và mắt xanh như ngọc bích khiến Hastur không thể từ chối.

Đôi khi nhân loại khó hiểu thật. Nhóc con của Người, yêu thì yêu thôi nhưng thi thoảng ngố quá rồi sao. Nó vừa nghĩ đến việc chia tay, dễ dàng hơn việc ăn một miếng bánh ấy. Rốt cục Naib có cần Người không? Hay là nó bị quấn hút bởi sắc đẹp nhiều hơn?

Mà ấn tượng bởi vẻ bề ngoài xuất sắc cũng là yếu tố quan trọng trong tình yêu chứ? Giống kiểu Hastur thấy Naib nhỏ xinh dễ thương, Naib có thể thấy Người là mỹ nam đáng để thưởng thức.

Thân là một đại cổ thần thú, Người đầy đủ tri thức về bản nguyên thế giới này. Cuối cùng vẫn vì thứ tình cảm dở hơi, sáng nắng chiều mưa của nhân loại ảnh hưởng, thậm chí còn cảm thấy thua kém một chút (chỉ với Naib). Thật không thể hiểu nổi.

Hastur trông Naib tưới xong luống rau thì bốc anh lên, cái bình bị ném ra một góc, không cho làm nữa.

[Củ cải thì làm được gì mà ngươi cứ dính lấy chúng?]

Ảo thanh trong đầu Naib có chút bực bội.

"Hả? Củ cải... để ép đường sao?"

Naib chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ. Bởi anh trồng đám này cho vui chứ làm gì có mục đích khác.

[Đường chúng ta không thiếu.]

"Thật không?"

Naib thế nhưng mỉm cười, đưa cao hai tay lên đòi bế, sau đó rất tự nhiên thơm gò má mịn màng của Hastur.

"Đã qua hai hoặc ba tiếng rồi... con hứa là sẽ hôn Người mà."

Khoé môi cong cong mỉm cười quyến rũ, hay ít nhất Naib tin là mình đã làm ra vẻ mặt đặc biệt đẹp trai để lấy lòng. Người nhẹ nhàng chớp mắt, hàng lông mi trắng dày như cánh bướm nhỏ điểm trang đồng tử đỏ máu. Ảnh ngược phản chiếu sự ngọt ngào của Naib.

Ồ, Hastur nghĩ là mình thực sự bị Naib mê hoặc trong chốc lát. Đầu óc lần đầu chìm đắm bởi hình ảnh của một ai đó, thật nhỏ nhắn và ngốc nghếch....

[Nhóc con, biết là quần ngươi dính đầy đất không?]

"Không đâu, hihi."

Naib cố tình, hoàn toàn cố tình cọ cọ người, tự đùa giỡn vui vẻ đến phát ngốc.

Bình thường anh sẽ không thế này đâu. Hành xử rõ bất thường và chẳng hiệu quả gì. Nếu ngày trước có đôi tình nhân nào làm vậy trước mặt thì anh cũng tức tối lắm, bây giờ mới biết vừa quậy vừa nũng người yêu là một điều gì đó rất đáng để thưởng thức nha.

[Toàn thể nhân loại khi yêu đều giống ngươi sao? Trí não thiếu hụt không ảnh hưởng tới sức sống kinh dị của các ngươi nhỉ?]

Khuôn mặt lạnh băng đưa ra kết luận, nhưng Hastur thực sự không trách phạt việc Naib lấy quần áo mình ra nghịch vớ vẩn.

"Có lẽ... Con có yêu nhân loại đâu."

Đối thoại vô nghĩa được kéo dài, Naib đang chứng minh là anh còn có thể bày trò được với cả một vị thần cơ. Thành tích đủ để người khác phải quỳ xuống mà kính phục.

[Ngươi đúng, tất nhiên. Vậy ngươi thậm chí đã có hẳn một kế hoạch để kéo ta ngang bằng với vị trí của ngươi?]

"Không, sao Người nói thế. Bao giờ hai ta ngang bằng nhau thì con sẽ chạy đi mất đấy."

Naib thành thật trả lời.

"Con sẽ tự tạo tôn giáo thuộc về mình. Xây dựng điện thờ, tạo di tích cổ, phá phách, cao ngạo khinh thường vạn vật tồn tại trên trái đất... Và khi quá buồn chán, con muốn bắt một ai đó về nuôi cho vui."

Từng tưởng tượng được anh tự tay vạch ra. Nói rất ngắn gọn, nhưng đây chẳng phải chính là cuộc đời dài mà Hastur đã sống sao.

Quy chung lại thì thần thánh đôi khi cũng bị quanh quẩn với vài thú vui lỗi thời. Cảm giác trống vắng và cô độc không biểu hiện quá rõ, chỉ là lúc sáng lúc tắt như đom đóm. Nhưng bụng đom đóm chớp nháy trong rừng u tối cũng rất rực rỡ, đốm vàng như lửa bém vào lá khô. Thế nào lại gây thảm hoạ cắn nuốt mọi thứ...

Hastur ôm trong lòng người yêu là nhân loại. Cơ thể mỏng manh và đầy sơ hở, có quá nhiều điểm yếu dẫn đến tử vong.

Naib cười khúc khích, bờ vai run lên nhè nhẹ.

Cứ như thế, anh chẳng bao giờ đạt tới vị trí của Hastur. Ngay từ đầu, chẳng gì có thể đe dọa được Người cả. Anh chỉ dẫn ra ảo tưởng ngu xuẩn, coi như nói xằng bậy thôi.

Cái làm cho Hastur suy ngẫm lại sự tận hưởng anh đang có. Naib nghĩ đến việc chia tay, đồng thời ôm hôn với Người như thằng ngốc. Nguyên nhân của hành động này là do Naib chưa từng yêu đương, anh lo lắng nhưng muốn gần gũi với Hastur nhất có thể. Tự đặt mình vào tình huống như anh là một vị thần thực thụ để dự đoán tương lai bản thân. Giải pháp hơi kém cỏi đấy, nhưng nó khiến Naib an lòng.

Anh sẵn sàng chấp nhận rủi ro để chọn lựa việc trở thành của Người. Vĩnh viễn không thoát khỏi cho đến khi bị bỏ rơi.

Hastur chẳng cần lồng giam để cầm chân Naib, anh đã không có ý định chạy.

~ • ~

Con thuận theo Người, đem tình yêu này giữ chặt trong tim, để nó nảy mầm, đâm rễ. Lấy máu đỏ nuôi sống, tặng cơ thể làm giá đỡ. Khi sinh mệnh này kết thúc, con cũng phải mang nó xuống mồ.

Nhưng ngươi biết không, nhóc con? Thứ ngươi sở hữu cũng thuộc về ta. Nó là cả cuộc sống vĩnh hằng, là sức mạnh tối cao, là mảnh tình duyên ta chưa bao giờ tận hưởng. Ta trân trọng điều đó, đồng thời cũng trân trọng ngươi - ái nhân yêu dấu.

(Tbc)

________________















Tung chiêu "Cẩu lương mù mắt tó" hey hey (つ•̀ᴥ•́)つ*:・゚✧

Cảm ơn mọi người đã tới đây, nếu thích truyện thì tặng cho tui một sao ủng hộ nha.

Moa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net