_42_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib nhìn quanh một vòng, cảm thấy hơi bất ngờ khi đây là căn phòng của cô tiểu thư nhà giàu đã thuê anh hồi còn làm lính thuê. Chuyện diễn ra như thể anh chỉ ngủ quên nơi này và sắp có ai đó tới lôi cổ anh ra phạt lau nhà, nhưng đáng tiếc trên người anh là bộ áo ngủ diêm dúa đến ngứa mắt lâu rồi không mặc, thế nên Naib không hề suy nghĩ về việc liệu bản thân có đang lẫn lộn nhận thức nữa hay không. Vừa giống như khởi đầu lại vừa mang dấu vết của hiện tại phức tạp, Naib cũng phải cười cho sự kì công của Hastur. Chẳng rõ vị thần này muốn ám chỉ điều gì, mỗi lần đoán đều là cực khổ chờ anh.

Naib lục tủ đồ gần đó, tìm lại bộ quần áo thân thuộc, màu xanh lá của áo choàng khiến tâm trạng anh bình ổn hơn một chút. Cơ mà tung tích dao Gurkha dường như mất biến, Naib chẳng thấy bóng dáng nó đâu dù đã tìm khắp cả phòng.

Được rồi, việc này để sau làm cũng tốt.

Từ bỏ mong muốn với thứ vũ khí của mình, Naib mở cửa bước ra. Chào đón anh không phải hàng lang dài và sang trọng. Cánh cổng không gian đang chờ, màu sắc tối đen, tia lửa bắn ra sẵn sàng nuốt gọn tất cả bước vào trong.

"Ồ, xin chào..."

Anh nói theo thói quen, tất nhiên là đáp lại chỉ có không khí tĩnh lặng. Đưa tay xoa xoa phần gáy như chữa ngượng, Naib trực tiếp đi tới không gian khác.

Có lẽ ở đâu đó, Hastur đang đợi anh...

Không gian biến ảo.

Tiếp tục vẫn là phòng ngủ, nhưng là ở căn biệt thự được mô phỏng. Khung cảnh bình thường, không một điểm thay đổi ngoài trừ cái mề đay cũ đặt trên đám chăn gối anh gấp gọn.

Naib nhặt nó lên, nghiêm túc kiểm tra. Sau một lát nhìn căng mắt không được gì, anh buộc nó lên cổ mình, trở lại chuyến hình trình không rõ điểm cuối.

Lần này cổng không gian được đặt ngoài cửa ra ngoài, và dẫn anh tới bên bộ bàn ghế bằng xương trong vườn. Anh định bỏ đi tìm cổng kế tiếp, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ dấu hiệu của chúng xung quanh đây. Những tưởng đây là hết, Naib từ xa nhìn lên mặt bàn mới thấy đồ ăn được sắp xếp như chờ người tới ăn. Thậm chí bên dưới chiếc ghế anh hay ngồi còn đặt đá thành dạng bậc thang, mục đích để làm gì đã quá sáng tỏ.

Hastur đây là mời anh ăn hả?

Cẩn thận đặt mông lên ghế, Naib cũng cảm thấy đói nên tùy ý dùng thực phẩm. Khi anh đủ no thì chỗ thức ăn cũng hết, thực sự rất vừa vặn. Có lẽ... Người đang muốn chứng tỏ rằng mọi thói quen và khả năng của anh đều được Người nắm rõ sao?

Naib trầm ngâm.

Cơ mà để nước lọc rồi còn thêm trà là không ổn nha. Bình thường vật vã nuốt chứ hôm nay thì chịu, Naib thử nhấp môi đã thấy vị đắng ngắt như thuốc. Hai hàng lông mày nhăn nhó đến mức chạm vào nhau, Naib lườm tách trà như thù hận.

Không uống được đâu, ngộ độc mất.

Anh tự nhắn nhủ mình, sau đó nhìn trước ngó sau đem chất lỏng trong tách đi tưới cây...

"Ah-"

Nước trà khi vừa chạm xuống đất liền bốc hơi, sương trắng xoáy tròn hình thành một cổng không gian mới trước khuôn mặt bất ngờ của anh.

Cách này cũng là để chứng minh Hastur biết nếu Người không quản thì Naib còn lâu mới chấp nhận nổi cái thứ thức uồng tồi tệ này hả?

"Hay nhỉ?"

Trên môi bất giác xuất hiện nụ cười, Naib đi tới vùng thảo nguyên rộng lớn. Gió thổi tung vạt áo choàng vào phía sau khiến anh giật mình.

Đây là...

Khu đấm nhau với sư tử thất bại nhất đời anh sao?

Không vui nha.

Cứ nghĩ đến việc phải hạ gục một con hổ rồi mổ bụng nó tìm cổng là muốn về luôn đấy (cơ mà không có đường về). Naib thở dài rồi đi dạo xung quanh, không ngờ một lúc lại đá trúng một vật...

Khăn lông trắng? Sao giống đồ thủ công mỹ nghệ quá vậy?

Naib tò mò mở nó ra, và bất ngờ làm sao... dao Gurkha được đặt bên trong, nguyên vẹn và thân thuộc. Anh dường như đã nhẹ nhõm hẳn đi khi thấy nó.

Đeo thứ vũ khí tốt nhất của mình sau hông, Naib đột nhiên không biết phải làm gì nữa. Nhưng trước mắt thấy tấm khăn bị gió thổi bay, từ phản xạ tự nhiên mà bắt lấy, ngay khi chạm vào, nó như biến hóa trải rộng ra và cuốn luôn cả người anh lại trong chốc lát...

Thế là gió tiếp tục thổi, mang đi tấm khăn bí ẩn đi mất. Để lại một cựu quân nhân ngớ người nơi bắc cực lạnh lẽo tuyết trắng.

Thực sự... Naib không còn gì để nói về bất ngờ này nữa. Anh quá bất ngờ và háo hứng mong chờ điểm đến tiếp theo. Dù sao thời tiết ở đây cũng chỉ là ngoại cảnh, Naib không thực sự cảm nhận được bão tuyết khắc nghiệt mà bước đi băng băng.

Tuyết trắng, đá lạnh, núi băng,... Naib thở dài, quả nhiên khung cảnh vẫn quá nhàn chán. Nếu con người có thể sống mà không sợ lạnh, anh nghĩ họ cũng sẽ chết dần trong buồn bã cùng tĩnh lặng bao trùm.

Naib giữ tâm thế ổn định thêm nửa tiếng nữa, trước khi anh có dấu hiệu hơi nóng nảy vì phải đi quá lâu và không có nổi một nơi nghỉ chân.

Bình tĩnh!

Làm một sát thủ quan trọng là phải kiên nhẫn (tuy bỏ nghề lâu lâu rồi). Cơ mà hồi đó dùng cả tháng đợi được thì bây giờ không đáng gì hết. Anh chờ...

Chờ đợi...

Một thứ gì đó khác biệt ngoài màu trắng chói mắt này.

Quanh quẩn nơi núi đá vắng lặng, không người không vật, Naib đột nhiên cảm thấy vô nghĩa, chán nản với những bước chân lặp đi lặp lại. Sự nhẫn nại bị bào mòi không thương tiếc trở nên nhỏ nhoi và bất lực trước bão tố.

Naib thở dài lần hai rồi đưa tay dụi mắt để xua đi ảo giác trắng. Tiếp đó khoảng năm phút, Naib dường như đứng yên, chẳng làm gì cả... Có lẽ anh đang tính đến việc bỏ cuộc.

"Hastur, con bắt đầu chán rồi đấy..."

À, bỏ cuộc thật.

Cũng không có gì xấu hổ lắm, Naib nói xong thì chỉ bận tâm suy nghĩ xem Hastur có nghe được hay đã quên bẵng trò chơi này.

"Aiii~"

Đây là lần thứ ba, tiếng thở dài mang đầy đủ sự buồn chán và dằn dỗi nhất Naib có thể làm ra.

Hastur thực sự đáp lại anh ngay sau đó, bằng một con rắn... chính xác là rắn xanh thả từ trên trời rồi rớt trúng mũ áo choàng của Naib.

"Mẹ kiếp!"

Buột miệng chửi một câu, cơ thể Naib cũng đồng thời phản xạ gạt phắt nó ra khỏi phạm vi có thể tấn công mình. Thế nhưng nó rơi đúng chỗ quá, lại ở trong mũ áo mà quậy khiến anh hoảng loạn một phen.

Tay cầm rắn vứt xuống mà da gà da ốc nổi hết, giờ anh cũng sắp bị dọa thành con nhím rồi.

Hastur, Người được lắm.

Naib nghiến răng nghiến lợi xem vật rơi trúng đầu mình có thể làm gì ngoài quằn quại chết trong tuyết lạnh. Không ngờ nó cắm đầu một hồi, cái đuôi xanh hình như được nhân đôi, nhân đôi, cứ tiếp tục như thế thành đống hỗn độn toàn rắn. Chúng bò quấn lấy nhau, lổn nhổn toàn vẩy xanh bụng trắng cuộn lại, Naib nhìn mà đau mắt, cảm giác ghê tởm dâng cao.

Hastur rảnh quá nên nổi khùng hả? Naib vừa nhăn nhó mắng Người vừa chạy ra xa khỏi chúng. Nhưng mong muốn của anh có vẻ đi ngược với suy nghĩ của thần linh, đám rắn dù từng con chẳng rõ đầu với đuôi cũng gắng sức bò theo anh, hơn nữa còn bò rất nhanh, Naib có chạy đi đâu thì chạy, bọn chúng vẫn ngay sát bên cạnh.

"Trời ạ..."

Anh đột nhiên vỗ trán thốt lên, những kí ức xa xưa trở về và nhanh chóng lấp đầy sự hoang mang. Anh nhớ vụ này rồi. Bắc cực, tuyết, rắn xanh,... còn thiếu một la bàn nữa, nếu không nhầm thì nó chính là thứ công cụ mấu chốt mở đường tiếp theo cho anh.

Nhưng Naib biết kiếm quả cầu thủy tinh nhỏ bằng nắm tay ở nơi ngút ngàn tầm mắt thế này cơ bản là bất khả thi, hơn nữa Hastur mà giấu thì cũng phải rất quái đản, không dễ gì để tìm ra... Trừ khi, Naib chấp nhận "hy sinh" để đánh đổi...

Đây sẽ không phải là điều gì đó theo lẽ thường đâu.

Anh nuốt nước bọt, cảm nhận yết hầu tại cổ họng di chuyển hơi khó nhọc, cùng lúc cố thuyết phục mình không nghĩ ngợi gì quá nghiêm trọng cả, hít thở sâu vài lần rồi ngồi xuống, đưa tay vào đám hỗn độn màu xanh nhức mắt kia.

Xúc giác lúc này còn ráng hoạt động hết khả năng, từng tấc da thớ thịt trong anh run rẩy trước thân rắn trơn nhớt mềm mại nhưng lạnh lẽo.

Chuyện này thật ngớ ngẩn.

Naib nghĩ. Khi chúng dựa vào tay để leo lên người, anh bất lực rùng mình. Da rắn lạnh trơn siết nhẹ rồi dần dần giữ nghiến tay anh ở lại, thậm chí còn không để vật xâm phạm đặc biệt này có quyền rời xa chúng...

Như thông thường, lực siết của loài rắn dù nhỏ bé cũng rất mạnh mẽ, chúng gây cho Naib đau đớn đột ngột và buộc anh phải bật ra những lời rên rỉ nghèn nghẹn. Nhưng Naib tất nhiên không chịu thua kém mà cố gắng dùng sức mình và bàn tay còn lại để giải cứu bản thân. Hai bên giằng co trong im lặng, mắt rắn vô cơ cùng đồng tử xanh lục bảo khó chịu nhìn nhau.

"Cút!"

Cuối cùng Naib cũng lên tiếng sau khi tách rời được vài con. Anh mệt từ tâm mệt ra rồi, Hastur mà còn nhây nữa thì anh nổi bão đòi bạo lực gia đình mất...

"Hastur, nếu Người thực sự không muốn gặp con nữa... vậy cũng được. Mọi yêu cầu và đòi hỏi của con chỉ là một dấu hiệu thôi. Làm ơn, hãy gửi nó cho con, không cần biết kết quả tồi tệ hay rực rỡ, Naib Subedar sẽ chấp nhận như đây là điều hiển nhiên nhất thế gian... Hastur... làm ơn đi."

Naib lẩm bẩm nói, trong lòng vừa ngờ vực lại vừa tin tưởng "ai đó" đang lắng nghe anh. Giống như một phép thử đơn giản, nếu có điều lạ xảy ra, vậy ít nhất Người vẫn còn để tâm tới kẻ lạc lối này, và nếu không... Naib cố gắng ngăn những suy nghĩ tuyệt vọng bủa vậy bản thân. Tâm trạng bất an cùng hụt hẫng cứ lớn dần theo thời gian chờ đợi, giống như sự hoảng loạn đáng ra phải có từ ban đầu hành trình bây giờ mới xuất hiện, Naib mệt mỏi nhấc tay mình khỏi đám xà bần ấy. Nhưng tất nhiên đây không phải điều dễ dàng, chúng mạnh mẽ hơn anh tưởng rất nhiều, mặc cho Naib gồng lên, bàn tay tội nghiệp của anh vẫn mắc kẹt cùng cảm giác đau đớn tăng dần...

Mồ hôi lấm tấm trên trán, trong đầu suy nghĩ rối loạn về tất cả: Hastur ở đâu? Hành trình này có mục đích không? Anh còn phải vật lộn bao lâu nữa? Giờ thì nên buồn hay tức giận, hoặc trạng thái thích hợp nhất để biểu thị hiện tại nên là gì? Những con rắn, chúng sẽ không bẻ gãy anh chứ? Mà thoát ra được thì đi đâu?

"Ưm..."

Quá nhiều câu hỏi rồi, lượng thông tin anh cần xác định quá lớn, và não bộ sau hàng loạt tác động cùng tổn hại không được khỏe mạnh nữa. Âm thanh rên rỉ mệt nhọc, Naib xoa nhẹ bên thái dương của mình, mong rằng cơn đau đầu bất chợt sẽ giảm bớt.

Anh cho phép bản thân trống rỗng và nghỉ ngơi, khoảng thời gian để đau đớn biến mất không quá lâu, Naib chậm rãi phản ứng với từng vấn đề.

Đầu tiên cứ thoát ra đã, sau đó mới có thể nghĩ tiếp xem mình nên làm gì.

Dao Gurkha rời khỏi vỏ, ánh mắt anh nghiêm túc và sắc lạnh. Anh không thể chắc chắn rằng sau khi đâm xuống bọn chúng sẽ không tấn công, nhưng nếu Người còn muốn hành trình này được hoàn hảo... vậy Naib cũng chưa nên chết quá sớm.

Anh nghĩ thế, cẩn thận lựa chỗ để đâm dao thế nào cho chúng thả lỏng ra, chỉ cần một tích tắc anh có thể rút tay là ổn.

"Phập..."

Dao Gurkha hạ xuống, sức lực lớn cùng dao sắc khiến vài con rắn đứt đôi mình, vết cắt rỉ máu trên tuyết trắng, đám vật chủ quằn quại và một người thoát ra khỏi gông cùm.

Mọi việc có dễ dàng hơn anh đã tưởng, nhưng Naib vui không được bao lâu. Từ đống xà bần đang hỗn loạn, một con rắn bị đứt đuôi trông như đang cố nôn thứ gì đó trong cái bụng căng đầy kia ra ngoài... Vật đó hình tròn, dần dần dịch chuyển ngược thực quản, đi qua khớp mở trong miệng rắn sau đó lăn lăn vài vòng và đụng vào đôi giày dưới chân Naib.

À, mục tiêu đây rồi.

La bàn. Xin chào!

Naib hứng khởi nhưng chưa vội nhặt la bàn lên mà yên lặng kiểm tra lưỡi dao trước rồi cất gọn nó. Gì chứ đây vẫn là cục cưng của anh, đối xử tốt một chút không phải vấn đề...

Còn quả cầu thuỷ tinh vô dụng chỉ có thể chỉ hướng Bắc ngay bên dưới, anh mỉm cười rồi nhặt đồ lên. Ít nhất đây là cơ hội cho nó toả sáng, nếu không thì cái kết vĩnh viễn chôn vùi tận sâu lớp tuyết băng giá không thể thoát đâu... vậy nên, hoạt động như một kì tích đi!

"Haha..."

Naib cười nhạt với chính suy nghĩ mà mình vừa tạo thành. Kì tích ư?

Phóng tầm mắt ra xa, lại quay trở về quả cầu trơn nhẵn trong tay, Naib hơi hoang mang, khuôn mặt có chút ngây dại của trẻ con khi lạc đường.

"Rắc... rắc..."

"Gì..."

Đột nhiên, tiếng thủy tinh vỡ liên tục đâm vào tai, những đường nứt xuất hiện nhanh chóng hủy hoại vật trên tay anh thành một đống vụn vô nghĩa. Kim la bàn trượt khỏi vị trí, và nước văng tứ tung lên người anh.

Nước?

Naib chỉ kịp nhận thức như thế trước lúc phản xạ đóng mắt lại.

Vừa nãy nguy hiểm quá... anh thấy rõ mảnh thủy tinh sắp ghim vào đồng tử, nó cứ lớn dần lớn dần trong khoảng thời gian kéo dài chậm rãi đến kì cục. Chẳng ai bình thường lại thích cảm giác được "thưởng thức" khoảnh khắc cơ thể mình tổn thương cả.

Thế nên anh chờ nó qua đi và mở mắt, đón nhận một địa điểm mới.

Đại dương, nước biển mặn, sự di chuyển của dòng nước, một vài loài sinh vật bơi lượn quanh vách đá,...

Vươn tay cố gắng nắm lấy chất lỏng vô định dạng đang bao quanh mình, Naib nhướn mày rồi thản nhiên chấp nhận.

Cuối cùng cũng chịu dắt anh ra khỏi cái nơi lạnh giá chết tiệt ấy rồi, đến mệt với Người mất...

Naib trách cứ "ai đó". Bất ngờ, trong lúc cố gắng đánh giá nơi đây kĩ hơn, Naib giật mình nhận thấy một vật đang cố chạm vào phía sau lưng anh, mềm mại nhưng dai dẳng bám víu.

Và thậm chí khi anh còn chưa làm ra bất cứ hành động nào, nó đã nhanh chóng leo lên vai, chiếm ngự ở đó như quen thuộc lắm...

Naib há miệng vì ngạc nhiên, bàn tay cứng đờ đưa lên nắm lấy những xúc tu đã được nó đưa ra sẵn. Có lẽ... trợ thú của anh chỉ muốn chào hỏi một cách thân thiết nhất khi cố đu bám vào thân chủ nó.

"C-chào nhóc!"

Naib không giận, hay ít nhất là anh không tính toán với một con mực bao giờ. Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối anh gặp nó, vậy nên cảm xúc quá khích Naib thấy được trong đồng tử đỏ máu kia được thông cảm và chấp nhận. Thậm chí, Naib cảm thấy mình không còn phải bơ vơ nữa ấy...

"Mày ngưng để tua linh tinh đi. Không là tao ném đi đấy!"

Naib cảnh báo, và chẳng liên quan gì đến những điều anh đang nghĩ. Mấy chuyện này cùng với cách xử lí vớ vẩn của Naib đã thành lệ, không ai nói hay nhận xét để anh chỉnh sửa cả...

"Này, mày có biết chúng ta cần đi đường nào không? Tao không muốn bị mắc kẹt dưới nước quá lâu đâu, da sẽ lợt ra mất..."

Ngay sau câu nói có phần phóng đại đó, con mực đột nhiên nổi hứng kiểm tra trên dưới anh một hồi, ngoan ngoãn dùng tua cuộn phần cổ mảnh lộ ngoài trang phục để bảo vệ. Tiếp theo, Naib không thấy nó phản ứng nữa, gọi không thưa, dứt không ra...

"..."

Bộ nổi khùng hết hay gì?

Naib thắc mắc nhẹ trong lòng, đôi mắt mở to mang đầy vẻ ngơ ngác.

Lại kẹt ở đây nữa à?

Chắc không chứ?

Naib quan sát xung quanh một hồi, khi xác nhận rằng nơi đây cũng chẳng có điều gì thú vị thì quyết định bơi lên mặt nước, cơ thể anh mềm mại di chuyển chân và tay, phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt như một tiên cá đã lâu không trở về biển.

"Àoooo..."

Mái đầu nhỏ ướt nước nhú lên trên biển mênh mông... ít nhất thì phía sau là thế. Rõ ràng anh đang ở rất gần một hòn đảo, trông khoảng cách chỉ khoảng 15-20m thôi. Gần như vậy đáng lẽ ra anh phải nhìn thấy từ lúc đang ở bên dưới.

"Hừ..."

Naib biết mình lại bị đánh lừa nhận thức (một lần nữa) và hơi khó chịu rồi. Nhưng theo bản năng con người, anh lựa chọn bơi vào bờ là điều sáng suốt nhất hiện tại. Khi đôi chân đã ở trên cát trắng, bằng sự chán nản và khó hiểu đã tích góp đủ trên hành trình, anh cho mình đã bước tới cuối của hành trình...

Vài kỉ niệm vụn vặt ấy, Naib không còn nhớ nhiều lắm... đó là sự thật, anh dường như nhận ra rằng mình cùng Hastur đã yêu đương ngọt ngào rất nhiều, nhưng lặp đi lặp lại để ngăn anh lãng quên chúng.

Hastur mang sự lãng mạn cũ kĩ ấy gói trong thật nhiều lớp giấy bọc quà màu sắc, gửi tặng trăm ngàn lượt đến người yêu của Thần - một kẻ đãng trí vĩnh viễn hào hứng và thích thú với mọi thứ.

Thế ra đây chính là lí do Naib vẫn hay cảm thấy một giọng nói cứ văng vẳng bên tai về bản thân anh hay về tình cảm với Hastur. Naib đoán chúng là phần kí ức sót lại, ít ỏi và đáng thương phân tách khỏi luồng suy nghĩ liên tục để kêu gọi anh giải thoát cho chúng, hay đúng hơn là cho anh và Hastur kính yêu.

Đầu não có vấn đề thì khó sống thật... nhưng nhất thiết phải thế không?

Suy nghĩ Naib bắt đầu phân tán vớ vẩn, tất nhiên là anh không nghiêm túc lắm về vấn đề này. Bình thường Naib trao toàn quyền cho Người quyết định, giờ thành thói quen nên có phần hơi tuỳ tiện.

"Hmmm..."

Naib sửa lại mái tóc sau lưng, buộc lại thật gọn gàng và lôi con mực trên cổ ra, quăng xuống biển "tõm" một tiếng. Anh đoán là mình sẽ gặp Hastur sớm thôi, bởi với tính cách của Người, việc để Naib tự đối mặt với những lựa chọn quá to lớn như sinh tử là sự xúc phạm quyền lực vĩ đại mà Người đang có.

Cái mạng mà vốn đã không do anh quản từ lâu rồi, vậy nên... ai đó chịu trách nhiệm nhanh nhanh giùm.

[Ừm...]

Nhanh quá rồi!

Naib giật mình nhìn quanh, và rõ ràng là không có gì ở đây, ngoài bộ mặt ngáo ngơ của anh cả...

"Hastur?"

[Ta đây. Tạm thời ta sẽ tránh để em gặp mặt, vậy nên em đang giao tiếp với ý thức của ta.]

"Tại sao phải tránh?"

Người gặp vấn đề gì mà có vẻ thần bí quá vậy... Naib phân vân giữa việc nghe lời và phản ứng để nằng nặc đòi được đối thoại trực tiếp.

[Để đảm bảo là em không bị tác động bởi cảm xúc... Sắp tới sẽ là vài điều khó khăn cho em định đoạt.]

"Hả? Gì cơ?"

Hastur vừa nói xong mà Naib đã hỏi lại, giọng điệu khá khiếm nhã, giống như anh đang châm biếm Người vì câu nói nực cười trên.

[Cuộc đời của em, ta biết mình đã can dự quá nhiều, ta dường như gắn liền em với bản thân mình, chiếm đoạt và ép buộc em một cách vô lí. Hậu quả từ chúng, ta cảm nhận và đau khổ trên tất cả cảm xúc ta có.]

"..."

[Naib không thể nhớ nhiều thứ... ta biết, chính ta đã khiến mọi thứ đi tới sự tồi tệ này, nhưng một phần, ta vui mừng khi em luôn tránh xa khỏi những thứ không nên được lưu trữ. Trong muôn phần xấu xa và bất hạnh, ít nhất em vẫn nhận thức tình cảm của chúng ta rất đúng đắn, đồng thời trân trọng thứ tuyệt vời ấy. Ta biết ơn em, từ sâu tận trái tim mình.]

"A... cảm ơn nhé."- Câu trả lời hời hợt từ Naib cho thấy anh chẳng quan tâm, thậm chí bắt đầu coi đây như trò đùa.

[Em xứng đáng với sự khen ngợi, đừng ngại.]

"Ồ!"

[Vậy là em đã sẵn sàng để đưa ra những lựa chọn chính xác phải không?]

Hastur đột nhiên đổi chủ đề, gió biển từ đại dương thổi về mang hơi lạnh bất thường, xông cho anh một cảm giác kì dị, nguy hiểm và chân thực đáng sợ.

(Tbc)

__________























Cảm ơn mọi người đã tới đây ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net