chỉ một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái oi bức của mùa hè qua đi cũng là lúc lũ trẻ trong xóm bắt đầu cho những chiếc áo mới, những chiếc cặp mới để cắp sách đến trường. Đâu đó trong ngôi nhà nhỏ cuối xóm cũng vậy, đứa nhóc với dáng người nhỏ nhỏ tròn tròn năm nay phải lên lớp bảy. Gia đình vốn đã nghèo khó, ba mẹ lại ly dị rồi bước thêm bước nữa để lại người anh mới mười chín tuổi đã phải nghỉ học kiếm tiền nuôi em.

Kiến Trí tuy còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, thường ngày anh hai đi làm đều sẽ rất ngoan ngoãn từ sớm thức dậy giúp đỡ anh hai như quét nhà giặt đồ. Trưa đến liền tự tay nấu một ít cơm đợi anh hai về ăn, hôm nào sang một chút thì sẽ được vài cái trứng rán với một ít canh dưa chuột hái ở ngoài vườn, hôm nào không còn gì để nấu thì sẽ là luột một ít rau muống đồng rồi dùng nước cơm làm canh, tuy cuộc sống đôi lúc có khó khăn nhưng hai anh em lúc nào cũng thương yêu nhau đó đã là quá đủ.

Chỉ còn một tuần nữa là tựu trường nhưng Kiến Trung vẫn chưa thể mua cho em trai một cái cặp, đồng phục thì năm rồi có thể mặc lại được nhưng cặp của em trai đã sử dụng ba năm trời, bây giờ nhìn đâu cũng đều thấy rách. Kiến Trung tuy nghèo nhưng lại không muốn em trai phải chịu thiệt hằng ngày dùng bao ni-lông đựng vở đi học. Vậy nên cả tuần nay anh là làm sáng làm đêm để mau chóng có tiền mua một bộ sách giáo khoa cũng như một chiếc cặp mới cho nó.

Lương công nhân thì chẳng có nhiều, lại bữa đực bữa cái, có bữa thiếu người thì người ta mới gọi còn bữa nào không có Kiến Trung lại phải tìm hết việc này đến việc khác làm, từ những việc nhẹ cho đến việc nặng nhọc nhất anh đều làm qua. Thế nên gần đây cả thời gian về nhà ăn cơm với em trai cũng không có, suốt ngày đều ở bên ngoài đến tối mới về.

Đến khi mua xong tất cả mọi thứ thì sức khoẻ của Kiến Trung do mấy ngày lao lực liền không chịu nổi mà đỗ bệnh. Lúc đầu cũng chỉ là ho nhẹ vài tiếng, Kiến Trung vì thế chủ quan không uống thuốc mà ngày càng nặng thêm, cuối cùng sốt không cử động nổi mà nằm ngủ li bì trên giường. Kiến Trí thấy anh trai như vậy liền lo lắng không nguôi, suốt cả ngày đều túc trực bên anh hai chăm sóc. Đứa nhỏ muốn đưa anh hai đi bệnh viện nhưng nhà lại không có tiền, chỉ còn được vài đồng lẻ mua hai lần thuốc tây, đến khi anh hai uống xong bệnh vẫn không hề có dấu hiệu giảm đi, đứa nhỏ liền bị doạ sợ, cậu ngồi bên cạnh ôm chặt anh hai khóc đến ngủ mất lúc nào không hay.

Ba ngày sau đó, nhờ có mấy lần thuốc mà Kiến Trí nói bác tám cạnh nhà mua cho anh hai, Kiến Trung uống xong liền khoẻ ra rất nhiều rồi khỏi bệnh. Anh mấy ngày sau đó vẫn đi làm bình thường, em trai dạo gần đây đã bắt đầu nhập học, còn hàng tá thứ tiền phải đóng vậy nên phải tranh thủ một chút, dù cho đó là việc gì, chỉ cần không trái với đạo đức, nặng nhọc cách mấy Kiến Trung cũng đều cố gắng làm.

Hôm nay Kiến Trung đi làm về sớm, em trai ở nhà đã chuẩn bị sẵn cơm nước đợi anh hai. Kiến Trung chỉ vừa nhìn vào bàn cơm đã thấy nghi ngờ, tại sao hôm nay lại còn có cả thịt xào mặn. Kiến Trung không phải keo kiệt với em trai, dù không có tiền nhưng một tuần đều sẽ có một ngày đưa tiền cho nó mua thịt về ăn, nhưng mà hôm nay lúc sáng rõ ràng anh không có cho tiền nó mua.

"Kiến Trí đâu. Ra anh hai biểu"

Kiến Trí một thân ảnh nhỏ nhắn còn bận ở trong bếp múc canh nghe anh hai gọi liền cố gắng làm nhanh cho xong rồi chạy ra. "Dạ anh hai"

"Khoanh tay. Tiền ở đâu mua thịt hả?" Kiến Trung rất sợ, dù rất tin tưởng em trai nhưng nó cũng là con nít tuổi mới lớn, nếu nó vì thèm hay thích ăn cái gì đó mà làm ra loại chuyện bậy bạ như ăn cắp thì anh thực không biết phải làm sao.

Kiến Trí nghe anh hai nói liền vội khoanh tay, trong ánh mắt có gì đó sợ sệt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời "Hôm nay em giúp bác tám giữ cháu để bác lên thị xã làm công việc, lúc về bác ấy cho em"

Kiến Trung nghe em trai nói xong liền thở phào nhẹ nhõm xoa đầu nó một cái, em trai anh nó ngoan như thế, anh lại nỡ lòng nào nghi ngờ nó "Được rồi. Ngoan, chúng ta ăn cơm"

Nhìn em trai vô cùng vui vẻ chạy vào bếp bưng canh ra mà Kiến Trung chạnh lòng, không biết đến bao giờ anh mới có thể cho nó một bữa ăn đầy đủ.

"Anh hai phải ăn nhiều vào mới có sức làm việc" Kiến Trí gắp thịt vào chén anh trai lanh lẹ nói. Gì chứ từ nảy giờ anh hai chỉ toàn chang canh vào chén rồi ăn, chắc chắn là định nhường cho cậu nữa rồi.

"Thằng ngốc này. Em mới phải ăn nhiều để mau lớn có biết chưa. Anh hai xin lỗi, để em chịu khổ cùng với anh hai"

"Không có đâu. Em vui lắm, anh hai rất thương em nè. Còn nữa thịt nhiều ăn cũng ngán nên anh hai không cần lo đâu. Chỉ cần có anh hai ăn cơm chung, dù là ăn với sỏi em cũng cảm thấy ngon"

"Ngốc" Kiến Trung mỉm cười nhìn em trai. Chỉ cần như thế thôi đã là quá đủ, đi làm cả ngày mệt nhọc như thế nào chỉ cần về nhà nghe một vài câu nói của em trai bản thân liền cảm thấy sức khoẻ cải thiện mạnh mẽ. Nhiều lúc anh nghi ngờ, em trai có phải là thần dược không chứ hả.

**********

Hôm nay Kiến Trung là có hẹn qua giúp bác tám sửa lại cái nhà sau. Ở đây người dân rất quan tâm nhau, đặc biệt mấy cái việc lợp mái nhà như thế này trai tráng trong xóm không ai là không biết làm. Vậy nên nếu có người cần giúp, họ đều rất sẳn lòng góp một chút sức mà không cần đến tiền công.

Kiến Trung dùng khăn lau mồ hôi lấy một ít nước uống, do có nhiều người nên trời chỉ vừa ngã trưa một lát đã làm xong. Anh đặt ly nước xuống bàn vừa vặn bác tám cũng đi đến.

"Cảm ơn con nhé. Bác thì già cả mấy việc này lại phải nhờ hết vào tụi trẻ bọn con"

Kiến Trung vui vẻ đáp lời " Không có gì đâu ạ. Con còn phải cám ơn bác vì mấy lần thuốc với mớ thịt hôm trước."

Bác tám nghe xong lại một bộ dáng khó hiểu, cứ như là lần đầu nghe thấy chuyện này "Con nói sao?"

"Là chuyện mấy hôm trước con bệnh bác tám đưa thằng Trí mấy lần thuốc đấy ạ. Với mới hôm qua bác còn cho nhà con thịt" Kiến Trung nghĩ bác tám quên mà vui vẻ nhắc lại, trong lời nói còn không giấu nổi sự biết ơn.

"Đâu có, bác đâu có đưa thuốc hay thịt gì cho thằng Trí. Con có nhầm không?"

"À... Dạo này đầu óc con cứ sao. Thôi cũng xong rồi, con xin phép bác về"

"Ừ, con về"

Kiến Trung cả người như bị lửa đốt đi bộ về nhà. Dọc đường còn bẻ một nhánh tre mảnh, anh tước hết lá bỏ rồi quất thử vài nhát vào không khí. Tiếng xé gió vô cùng bén vang lên, nghe thôi cũng biết khi đánh vào da thịt sẽ đau đến cỡ nào.

Em trai ở nhà không biết chuyện gì, một bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn thổi lửa nấu cơm. Kiến Trung vừa về tới nhà liền quất một nhát roi vào cánh cửa hô lớn "Kiến Trí đâu"

Đứa nhỏ ở trong bếp nghe anh hai gọi liền giật mình nhanh chóng chạy ra phía trước. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì anh hai cả hai mắt đỏ ngầu đã xồng xộc đi lại nắm lấy vai nó quay mông về phía mình quất tới tất xuống "Từ bao giờ biết nói dối vậy hả?"

Đứa nhỏ bị đau bất ngờ theo phải xạ liền lấy tay đỡ roi phía sau. Kiến Trung nhìn hành động đó lại nghĩ nó chống đối mình, lập tức đè hai tay nó ở thắt lưng tiếp tục dùng hết sức mà quất xuống rất nhiều roi. Kiến Trí đau đến nổi không thở được, cái chân liên tục quẫy đạp xuống sàn mong thoát khỏi anh hai.

"Đau... A... Anh hai đừng đánh"

Chát... Chát... Chát

Chát... Chát... Chát

"Anh đi làm còng lưng nuôi cậu ăn học rồi bây giờ cậu nói dối anh hả"

Chát... Chát... Chát

Chát... Chát... Chát

Chát... Chát... Chát

" Đau, hức, em không dám. Đau, hức, aaaa"

Kiến Trung không bận tâm chỗ nào đang thụ phạt, cứ tới tấp mà đánh xuống. Trong phút chốc cả đùi non và bắp chân của em trai đã lằn tím lằn đỏ ngang dọc. Mông Kiến Trí đau như lửa đốt, ăn mòn tận xương tuỷ, đầu óc không còn có thể suy nghĩ được gì ngoài việc cố gắng đứng vững. Nếu nó té xuống, trong tư thế hiện giờ anh hai cũng sẽ theo nó mà ngã.

"Đau, hức, anh hai"

Chát... Chát... Chát

Chát... Chát... Chát

"Tiền ở đây mà mua mấy thứ đó hả? Cậu lấy đâu ra"

Chát... Chát... Chát

Chát... Chát... Chát

"Đau, huhu, aaaa"

Chát... Chát... Chát

Chát... Chát... Chát

"Aaaaa"

Kiến Trung nghe được tiếng hét thất thanh của em trai, bây giờ mới nhìn thứ trong tay mình đã nứt chia ra làm hai ba ngọn nhỏ. Em trai mặc quần ngắn, cả đùi và bắp chân đều chi chít vết roi xanh, đỏ, tím lẫn lộn chồng chéo lên nhau. Kiến Trung bây giờ mới buông tay em trai ra, đứa nhỏ vô lực khuỵ xuống sàn, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng chống tay quỳ vững. "Đau, hức"

Em trai khóc đến cả mặt đều là nước, hai cổ tay cũng bị anh hai nắm đến sưng đỏ cả người đều là vết roi, không còn một chút sức lực để cử động "Hức, em xin lỗi"

Kiến Trung ngồi xuống bên cạnh, run run kéo mặt em trai qua giúp nó lau nước mắt "Tại sao vậy hả? Anh hai đau lắm Kiến Trí à. Tại sao vậy hả? Tiền ở đâu em có"

"Hức, em bán cặp và sách anh hai mua, hức, anh hai bệnh, hức, em sợ lắm, hức, em không còn cách. Hức, ba mẹ không cần em, em chỉ có anh hai, hức, em không muốn anh hai xảy ra chuyện" Kiến Trí ôm chầm lấy anh hai, chỉ vài giây sau, vai áo của Kiến Trung đã ước đẫm vì nước mắt của em.

Kiến Trung vòng tay ôm nó, bàn tay không dùng một chút sức vỗ lên mông đứa nhỏ, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống "Tại sao vậy hả? Đồ anh hai mua cho em đi học em lại đem bán"

Bốp... Lại một bàn tay không mang theo một chút sức gì gọi là đánh phạt rơi xuống mông em trai "Anh hai bệnh không cần em lo. Em muốn giống anh hai sao? Nghỉ học để làm đầy tớ để người ta ngồi trên đầu mình sao?"

"Hức, anh hai đừng khóc, huhu, em sai, hức, Kiến Trí có thể xem sách, hức, cùng bạn"

Kiến Trí muốn buông anh hai ra giúp anh lau nước mắt nhưng một giây sau liền bị anh ôm chặt lại. Kiến Trung một lần nữa đánh một cái lên mông em trai "Anh hai như thế nào cũng được, nhưng em tuyệt đối không được thua kém bất kì ai."

"Huhu, em sai rồi, hức"

Bốp " Anh hai không sợ bệnh tật, chỉ sợ khi bệnh rồi anh hai sẽ không thể chăm sóc em"

"Hức, Kiến Trí xin lỗi"

Bốp "Anh hai không sợ cô đơn, chỉ sợ một ngày nào đó em sẽ không cần anh hai nữa"

"Huhu, Kiến Trí cần anh hai, hức"

Bốp "Anh hai không sợ chết, chỉ sợ chết đi rồi sẽ không thể nào nhìn thấy em trưởng thành"

"...hức" Đứa nhỏ không nói gì, hai tay càng siết chặt lấy anh hai hơn. Nó không muốn anh hai rời xa nó dù chỉ một bước.

Bốp "Vậy nên... Hãy chỉ làm em trai ngoan của anh hai thôi, đừng lo nghĩ gì hết có được không. Anh hai không muốn em giống với anh hai, bị người ta xem thường, bị người ta sỉ nhục. Anh hai cố gắng cho tất cả chỉ vì mong em sẽ thành tài, sẽ có một cuộc sống tốt hơn anh hai. Kiến Trí à, em là an ủi duy nhất, là niềm tự hào của anh hai. Em biết không?"

"Hức, anh hai"

Kiến Trung thôi không đánh nữa. Anh buông em trai ra để cho mặt nó đối diện với mình, hôn khẽ lên trán đứa nhỏ, một giọt nước mắt lại rơi xuống.

"Dù cho ba mẹ không cần em, cả thế giới này bạt đãi em thì anh hai mãi mãi sẽ ở đây, ôm em trong lòng và chống lại họ. Em trai bảo bối của anh hai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net