Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hàn gia cách đây 8 năm về trước, anh lúc này chỉ 18 tuổi. Trong một độ tuổi gọi là bồng bột.

- Ông im đi tôi chịu đủ rồi, ông không có quyền quyết định.

- Con dám nói chuyện với ta như vậy sao?

- Có gì không dám.

Anh tức giận, mấy năm nay đã đủ lắm rồi anh làm con rối đã đủ rồi. Anh không muốn bị người khác điều khiển nữa.

Chát.

- Láo xược.

Ông giơ tay tát mạnh vào mặt anh, anh đơ người.

- Mi có cái quyền gì cãi ta hả? Từ ba mi, bác mi, chú mi đến anh em mi còn không dám cãi ta mi nghĩ mi có quyền đó à?

- Mi xem coi mi làm được gì hả? Mi còn không bằng em mi thì mi ở đâu ra cái quyền làm theo ý mình?

- Ba cái môn thể thao đó thì được ích gì Hàn gia đây không cần.

Ông kêu người trói anh lại cầm lấy trượng quất thẳng vào người anh, từng roi một đều như phá tan xương anh ra.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Dù ông có đánh chết tôi tôi cũng không nghe lời ông đi du học.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Ông đừng tưởng tôi giống Ngạo ca hay Tiểu Hiển mà dễ dàng vâng lời ông.

- Mạnh miệng này? Chỉ vì một cuộc thi mà mi dám nói năng như vậy với ông mình sao? Thật vô phép tắc.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Chính là do ông ép tôi đến đường cùng.

- Từ nhỏ đến lớn tôi nghe lời ông là đủ rồi chính bây giờ tôi phải sống vì tôi chứ không vì Hàn gia.

Anh đau đến đầu óc bắt đầu mơ hồ, gia gia chính là đánh rất thẳng tay, không nể nang đó là cháu hay con cứ sai là đánh, đánh cho đến khi quỳ xuống xin lỗi thì thôi.

Chát... Chát...Chát... Chát... Chát.

- Ta đánh chết mi để xem mi còn đứng nổi để tham gia ba cái môn thể thao đó không?

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Ước mơ của tôi dù có chết tôi cũng sẽ thực hiện.

Ông tức giận từng trượng đánh xuống đều chảy máu, ông đánh không có chút nào gọi là khoan nhượng cứ đều đều đánh xuống.

- Đừng tưởng ba cái roi này tôi dễ dàng khuất phục dù có thân tàn ma dại tôi cũng sẽ đứng lên vì ước nơ của tôi.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Tôi không cần mang danh nghĩa con cháu Hàn gia mà sống như một con rối.

- Gia gia, ông đừng đánh nữa Đại Quân sẽ chết mất. - Hàn Hiển đi về liền thấy cảnh này mà cơ thể run bần bật, Hàn Quân bị trói chặt thân người ướt đẫm máu, ánh mắt mơ hồ.

- Mi có chịu quỳ xuống xin lỗi không?

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Tôi nói rồi dù có chết cũng sẽ không bao giờ làm theo lời ông nữa.

- Được vậy thì ta sẽ khiến mi vĩnh viễn không thể đặt chân vào làng thể thao. - Ông nói xong liền thẳng thần quất thẳng xuống chân anh.

- Aaaaa. - Anh kêu thảm rồi ngất đi, mọi người nhìn thấy vậy liền nhào vào mang anh đi cấp cứu.

- Gia gia nếu Đại Quân có việc gì, con và Ngạo ca vĩnh viễn sẽ từ Hàn gia, sẵn sàng vứt áo ra đi.

- Ngạo ca, Đại Quân gặp chuyện rồi, anh mau sắp xếp về đi. - Hàn Hiển lo lắng, Hàn Quân từ nhỏ đến lớn sức khỏe chính là rất yếu nhưng vẫn điên cuồng thích chơi thể thao.

Hàn Ngạo nghe tin này liền bắt máy bay bay về, công việc chính là để qua một bên.

- Bác sĩ anh tôi sao rồi?

- Cậu Hàn, chân thiếu gia... Tôi e rằng cậu ấy không thể tiếp tục tham gia thể thao được vì chân chắc không thể phục hồi giống như trước. - Hàn Hiển nghe vậy khuôn mặt liền tái nhợt, ước mơ của Đại Quân vĩnh viễn đã biến mất, anh ấy sẽ biết sống sao đây? Hàn Hiển khuỵu xuống mà ôm mặt.

- Đại Quân, em anh... - Hàn Hiển đi vào nhìn anh đã tỉnh mà miệng lấp bấp biết nói làm sao đây? Biết giải thích thế nào đây?

- Đừng nói nữa anh biết rồi.

Anh thờ thẫn, anh biết chứ, gia gia nói là làm, nói sẽ đánh chết anh sẽ đánh chết anh, nói đánh anh không tham gia làng thể thao chắc chắn sẽ không thể đặt chân đến. Bây giờ đã thành hiện thực rồi đấy, đánh anh đến cái mạng còn một nửa, anh chính là đã hôn mê đến 1 ngày, đêm nào cũng bị những cơn đau hành hạ.

- Đại Quân em...

- Em ra ngoài đi, anh không muốn nói chuyện với ai cả...

Hàn Hiển lặng lẽ đi ra ngoài liền thấy Hàn Ngạo chạy tới.

- Đại Quân sao rồi? Mau tránh ra để anh vào xem...

- Anh ấy vẫn ổn anh đừng lo bây giờ tốt nhất nên để anh ấy một mình.

- Em đùa sao? Anh không thể để như vậy được, chắc chắn có thể chữa. - Hàn Ngạo sau khi cầm lấy tờ giấy đó liền bỏ đi, anh không muốn em trai anh vì điều này mà mất đi hy vọng, không thể.

Hàn Hiển bất lực, đây là quyết định của gia gia, ông sẵn sàng đánh anh ấy đến tàn phế như vậy? Nếu ba mẹ vẫn còn có lẽ chuyện này đã không xảy ra, năm đó cũng vậy. Vì sao Gia gia cứ chèn ép gia định họ như vậy? Một giọt nước mắt lăn xuống dưới ba khuôn mặt ấy chính là đang khóc thương cho nhau, một nỗi đau thầm kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net