Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn xung quanh thấy mọi người đã ngủ say cậu khẽ thở dài, có lẽ bản thân mau mau khỏi bệnh để về nhà chứ nhìn mọi người ngủ vật và như vậy cậu rất đau lòng.

- Ngủ ngon.

Cậu cầm lấy máy tính mà đi ra ngoài. Lạnh quá, ôm lấy cái áo của ba ba mang theo ra băng ghế ngoài hành lang ngồi xuống. Thật yên tĩnh, dường như ai cũng đã ngủ mất rồi. Giờ này ai còn thức nữa chứ? Đã gần hai giờ sáng rồi còn gì.

- Thần gia. - Cậu bắt đầu tìm thông tin về gia đình cậu, cậu muốn vực dậy Thần gia, muốn nó trở lại vị trí vốn có của nó. Không thể để nó chìm trong quá khứ mãi như vậy được!

- Con làm gì đó? Đã khuya như vậy không ngủ?

- Bá bá, con tưởng bá ngủ rồi?

Hàn Ngạo lên tiếng khiến cậu giật mình mà gập mạnh máy tính ôm vào người.

- Con đang xem gì đó? Mau mở ra!

- Không có gì bá bá ngủ đi.

Hàn Ngạo thấy như vậy, không cần nghe đứa nhỏ giải thích mà giật lấy máy tính xem.

- Đây là? - Anh đã nghe tiếng tăm của gia tộc này rất lâu rồi, đây là một gia tộc rất hùng mạnh như cái tên của nó nhưng vài năm trước đây đã biến mất không một tung tích.

- Đừng nói với ta con là....

- Đúng vậy con là con cháu của Thần gia là người thừa kế cuối cùng. - Cậu cắn môi nói, bây giờ cậu cần nhất là sự giúp đỡ của họ. Một đứa trẻ 8 tuổi như cậu biết làm sao mà chiến đấu, làm sao có thể gây dựng lại cơ nghiệp đó?

- Tiểu Tĩnh... con.

- Bá bá giúp con được không? Con muốn cái tên Thần gia không bao giờ biến mất, con muốn nó vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn giàu mạnh, vĩnh viễn trường tồn.

Hàn Ngạo nhìn đứa nhỏ trong lòng mình cảm thấy có chút buồn. Hắn tưởng sau vụ này đứa trẻ sẽ trở lại đúng độ tuổi của nó, có thể tự do vui chơi như những đứa trẻ khác chứ không phải mang trọng trách nặng nề này.

- Tiểu Tĩnh, con không cần ép bản thân mình.

- Không, dù gì dòng máu này cũng là dòng máu của Thần gia. Con không thể chối bỏ nó, càng không thể để nó bị ô uế được.

- Tiểu Tĩnh vì sao con lại trưởng thành nhanh như vậy? Những lời nói đó không dành cho đứa trẻ như con.

- Do số phận.

Lòng cậu hiểu chứ, hiểu mọi người muốn cậu trở lại thành đứa trẻ luôn chỉ biết vui chơi không cần quan tâm những chuyện này. Nhưng cậu không thể, nó là trách nhiệm là bổn phận rồi.

- Nhóc con, con thật giống ta. Ta thật không muốn nhìn thấy con lại như ta trước kia. - Hàn Ngạo từ nhỏ đã bị bắt học về những thứ một đứa trẻ sáu tuổi không nên cần, hắn sinh ra đã mang trách nhiệm là gánh vác cả gia tộc. Hắn không muốn đứa trẻ này như hắn.

- Bá bá nếu bá bá đã hiểu thì hãy giúp con đi? Bây giờ con chỉ còn mọi người, con chỉ biết cầu cứu mọi người mà thôi.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của bá bá, đôi mắt ấy rung động nhìn cậu. Nó chứa đựng sự hoang mang lo sợ, cậu không hiểu bá bá sợ gì chứ?

- Thương trường rất cực khổ, con vẫn muốn dấn thân vào sao? Sẽ mệt mỏi lắm đấy.

- Những thứ con từng trải con vẫn kiên cường vượt qua, con không sợ. Chỉ cần nếu đó là điều con muốn con vĩnh viễn sẽ thực hiện dù có chết đi nữa.

- Nói bậy. - Hàn Ngạo cốc mạnh vào đầu cậu.

- Đừng đùa với tính mạng con, ta không muốn thấy con như vậy thêm một lần nào nữa. - Một viên đạn bay thẳng vào tim, nếu không phải vì may mắn nó chệch sang một bên thì cậu đã đi rồi.

Cậu nhoẻn miệng cười, chết sao? Tử thần có lẽ còn quá nhân nhượng để mang cậu đi, hết lần này đến lần khác đều để cậu sống. Ngài ấy có lẽ cũng hiểu được nổi đau cậu đã mang và trách nhiệm cần thực hiện.

- Nếu con muốn ta sẽ giúp, nhưng mọi thứ cứ để ta lo được chứ? Con không cần phải....

- Bá không phải bá còn cả Hàn gia sao? Không cần chỉ cần hướng dẫn con, bản thân con sẽ tự làm.

- Nhóc con, con luôn luôn như vậy không cần sự giúp đỡ của người khác chỉ một mình chiến đấu ngu ngốc.

Hắn rất đau lòng. Đứa trẻ này nói ra câu nào đều làm trái tim hắn thắt lại, nó quá nhỏ. Trong sâu thẳm trái tim, tâm Hàn Ngạo vẫn muốn đứa nhỏ này như Tiểu Dụ chứ không phải là đứa trẻ lạnh nhạt này.

- Bá bá đừng lo con vẫn sẽ là một đứa trẻ, vẫn khiến mọi người đau đầu với những thứ con gây ra rồi bắt đầu trách mắng. Đừng lo con sẽ trở thành đứa trẻ luôn luôn vui cười mà, tin con đi.

- Ngủ thôi khuya lắm rồi, con không mau trở lại giường ba ba con lại làm nháo lên cho xem.

- Hai người nói xấu tôi đủ chưa?

Cả hai đều hướng ra cửa thấy anh đứng đó nhăn mặt nhìn hai người đang nói xấu mình.

- Em đứng đây bao lâu rồi?

- Đủ lâu để biết tất cả, đi ngủ thôi ngày mai rồi tính tiếp. Không cần vừa nói liền thực hiện, chúng ta là con người đấy.

Anh kéo Hàn Ngạo vào, bế cậu lên giường đắp chăn ngủ. Anh sẽ không để đứa con bé bỏng của mình chiến đấu một mình đâu. Dù phong ba bão táp có tới, anh cũng sẽ lấy thân mình che chở cho cậu chứ không phải đứa trẻ này che chở cho anh như viên đạn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net