Bạn thân - Bạn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Kang Daniel

Kang Daniel đã yêu Hwang Minhyun từ lâu lắm rồi.
Lâu đến nỗi cậu không biết là từ lúc nào.
Từ bé nhà hai người chỉ cách nhau một bức tường, ban công hai nhà chỉ phân chia tượng trưng bởi một lan can thấp mà thôi. Phòng của Kang Daniel vô tình nằm ngay đó, và Hwang Minhyun cũng vậy.
Không nhớ thói quen hình thành từ bao giờ, nhưng cứ tối tối, cậu lại ngồi tựa cằm bên khung cửa sổ, nhìn ánh đèn vàng lọt qua khe cửa sổ phòng bên. Kang Daniel có thể chỉ ngồi nhìn như vậy mà thẩn thờ hàng giờ. Có đôi lúc nghe một tiếng động nhỏ nào đó làm cậu không nhịn được mà cười khúc khích. Kang Daniel nghĩ, nếu ai thấy mình những lúc như vậy sẽ cho là cậu thần kinh. Nhưng chả phải mọi người thường bảo rằng khi yêu người ta thường không còn tỉnh táo sao?
Kang Daniel nguyện làm kẻ điên trong tình yêu.
...
Kang Daniel cảm thấy mình càng ngày không khống chế được bản thân mình.
Dạo gần đây trong lớp có một bạn nữ chuyển đến, ngồi cạnh Hwang Minhyun.
Sẽ không có việc gì nếu như người cậu thích không quá nhiệt tình với bạn nữ kia.
Chẳng những quan tâm bài vở, Hwang Minhyun còn tận tâm cho bạn mượn tập về nhà. Hôm kia còn hẹn người ta đi ăn kem chung với cậu, buổi hẹn đáng lý ra chỉ có hai người lại trở thành ba.
Suốt buổi nhìn họ cười đùa vui vẻ, Kang Daniel cuối cùng chịu không được mà đứng dậy ra về. Và bị người ta cho là kẻ ấu trĩ, giận hờn vu vơ.

Ơ này! Hwang Minhyun tớ là ghen chứ không có giận vu vơ nhé!

Dĩ nhiên, những lời này đánh chết Kang Daniel cũng không có nói ra đâu.
Cậu và Hwang Minhyun, là bạn thân!
Làm sao cậu ấy có thể chấp nhận tình cảm sai trái này từ một bạn cùng giới?

Kang Daniel ức chế muốn khóc luôn đó. Huhu!
...
Hôm nay là ngày nghỉ, Kang Daniel một mình ngồi bên bờ sông Hàn, buồn chán bức bức mấy cọng cỏ, lúc sau lại buồn bực bức tóc.
Cậu hối hận quá, tự nhiên làm mặt giận dỗi làm chi, hại thân.
Cả tuần rồi muốn nói chuyện với crush cũng không thể mở miệng.
Cuối tuần đáng lẽ còn có thể rủ người ta đi dạo này nọ, giờ thì hay rồi.
" Tóc vốn dĩ không nhiều còn ngồi bức nữa, cậu muốn hói đầu sao? "
Kang Daniel run người, giọng ai quen vậy? Nhưng cũng không dám quay mặt qua, Kang Daniel quyết định ngồi yên không nhúc nhích đâu.
" Tôi nhìn lầm người rồi phải không nhỉ? Còn tưởng là Daniel nên mới qua đây định rủ đi ăn kem, không phải thì thôi. "
Nhận thấy người kia chuẩn bị đi thật, Kang Daniel vội vàng đứng dậy sà vô người ta.
" Đừng mà... Daniel nè, Daniel muốn ăn kem mà. "
Người kia thoáng im lặng, lúc lâu cười khẽ.
" Làm sao đây, tôi hiện tại mất hứng rồi. "
Kang Daniel muốn khóc quá đi, liền dùng chiêu cũ, cứ vậy mà đeo người ta cứng ngắt không buông ra.
Nhưng điều sau đó lại khiến Kang Daniel thoáng đờ người, người kia vươn tay xoa xoa đầu cậu, cúi đầu thơm vào tóc có hơi rối của cậu một cái "chưa gì đã mè nheo như vậy rồi, sau này cậu bảo tôi phải làm gì với cậu đây. "
Vành tai Kang Daniel thoáng đỏ, cậu ngẩng đầu nhìn cái người kia hỏi lại " Sau này? Ý cậu là gì ? "
Nhưng Hwang Minhyun không có trả lời cậu, hắn cười cười rồi tìm lấy bàn tay cậu, dắt đi.
" Đi thôi, đi ăn kem. "
....
Thật lâu sau này, mãi đến khi tốt nghiệp đại học, tìm được việc làm Kang Daniel mới hiểu cái "sau này" mà hắn nói là gì .
Sau này , chính là gia đình.
Sau này chính là tương lai khi hai người cùng chung một mái nhà.

------------------------
2. Hwang Minhyun

Tôi có một người bạn thân tên là Kang Daniel.

À , đó cũng là người tôi thích nhất, thích theo kiểu hơn mức tình bạn.
Daniel từ bé tính tình đã vô cùng hoạt bát, thích nói thích cười và thích tôi.

Mọi người không tin tôi sao?
Ánh mắt cậu ấy luôn thể hiện rõ điều đó mà.
Cậu ấy học tập không tốt lắm, nhưng các môn thể thao đều rất xuất sắc. Chẳng bù cho tôi, chẳng thể làm tốt kể cả môn đá bóng ... Tôi chỉ là một tên mọt sách, thầm lặng và ít nói.

Không huế từ bao giờ, tôi có thói quen nhìn sang cánh cửa sổ nhà bên mỗi lúc học bài xong. Tuy mỗi lúc nhìn cánh cửa đã khép chặt, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ ảo lọt qua khe cửa.
Tôi thường ngẩn người nhìn qua đó, rồi nghĩ ra muôn vàn điều vớ vẩn về cậu ấy. Cậu ấy ngủ có ngon không? Tư thế ngủ thì thế nào nhỉ?

Tôi nhiều lần nghĩ đến việc tỏ bày với Daniel, nhưng lại thôi .

Cậu ấy còn trẻ con lắm, đợi cậu ấy lớn hơn chút nữa.

Cứ như vậy, mà trải qua vài năm.

Cho đến năm học 12, một bạn nữ chuyển đến ngồi cạnh chỗ tôi.
Bạn nữ này rất thú vị, cô gái trở thành bạn thân khác giới đầu tiên của tôi tên là Kang Hye Joo, cô ấy có cùng họ với Daniel, và cô ấy nhận ra tình cảm của tôi với Daniel chỉ trong vòng vài ngày.

Chết tiệt! Tôi đã nghĩ rằng mình che giấu tốt rồi mà.

Cô ấy đòi tôi một chầu kem để giữ miệng.
Tốt thôi, tôi cũng đang định rủ Daniel đi mà, có thêm một miệng ăn cũng không sao.
Nhưng có điều tôi không nghĩ đến.
Dainel giận tôi.
Thật trẻ con!
Tôi cũng quyết định giận cậu 1 tuần.
Sau một tuần, tôi lại thích cậu.
...
Một tuần trôi qua, tôi đi dạo trên bờ sông Hàn, tình cờ thấy Daniel. Bộ dáng to con nhưng nghĩ mình nhỏ bé lắm hay sao mà ngồi ôm gối vò đầu bức tóc. Làm tôi vốn còn chút giận không kìm được muốn chạy lại ôm cậu ấy một cái rồi không buông ra nữa, cũng muốn hôn cậu ấy một cái cho thỏa giận nữa...
Tôi đứng đó nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng không ngăn được bước chân hướng về phía đó...
.

Hạnh phúc là một điều gì đó rất trừu tượng. Tình yêu cũng giống như hạt sương mai, tinh lành và trong sáng.
Nhận ra nhau và tìm thấy nhau là một điều vô cùng quý giá.
Người yêu ơi! Hãy để tôi cùng người phát họa nên bức tranh hoàn mỹ của đôi ta nhé !
Mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net