Chương 14 - Giáng sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wordcount: 3655

xxxxxxxxxxxx

Thoáng chốc, năm cũ cũng đang dần khép lại. Trên phố, trên những con đường, đâu đâu cũng thấy bóng dáng và không khí của dịp Giáng sinh.

Từ giữa tháng 12, Bundesliga cũng tiến vào giai đoạn nghỉ giữa giải, các câu lạc bộ cũng dành cho các cầu thủ của mình kỳ nghỉ đông kéo dài 2 tuần trước khi quay lại luyện tập.

Thời gian kỳ nghỉ đông ấy bắt đầu từ trước giáng sinh và kết thúc giữa tuần đầu tiên của năm mới. Trong khoảng đó, các cầu thủ có thể về nhà thăm gia đình, đi tiệc tùng hoặc dành thời gian cho những sở thích bản thân.

Nhưng cũng có những người coi kì nghỉ cũng chỉ như bao ngày khác, lại cắm đầu vào công việc.

Tiêu biểu là Noel Noa.

Một ngày của vị tiền đạo hàng đầu thế giới này xoay quanh bóng đá, hết luyện tập thì sẽ tới phòng giám sát.

Noel Noa, chức vụ tiền đạo kiêm chủ quân cho đội bóng Bastard Munchen mạnh nhất của Đức, vào một năm trước anh đã được chỉ định làm người hướng dẫn cho đội trẻ U20 của chính câu lạc bộ.

Mục đích cho sự sắp xếp này là để đảm bảo sẽ có hạt giống và thế hệ nối tiếp những thành công của đội bóng chính.

Lúc ấy Noa 28 tuổi, và bản thân anh đã trở thành phụ huynh của một đám báo con.

Công việc quả thật không dễ dàng gì, nhất là khi trong đội bóng có một ông tướng luôn muốn làm bố thiên hạ, thích xưng hoàng đế.

Noa công nhận tài năng bóng đá của cậu ta, nhưng tính nết của cậu ta thì thật sự là trượt dưới mương.

Cả một năm qua đã câu lạc bộ đã tuyển kha khá quản lý, nhưng tất cả đều xin thôi việc hoặc xin chuyển qua các đơn vị khác chỉ trong chưa đầy 1 tháng.

- Nguyên nhân là không ai chịu nổi cái đội bóng cả.

Kaiser đã khó chiều, mấy tên nhóc còn lại trong đội cũng bị ảnh hưởng bởi cái nết xấu đó.

Suốt năm qua, Noa ngoài phải huấn luyện đám nhóc, nay lại phải kiêm luôn công việc quản lý giấy tờ và báo cáo.

Anh đã nghĩ không có người nào chịu nổi cái đám này, chứ đừng nói là trị được tụi nó. Ấy vậy mà cá nhân có khả năng đó cuối cùng cũng xuất hiện thật kìa.

"Anh Noa, em tới gửi báo cáo tiến độ luyện tập và đánh giá tổng quan các cầu thủ. Anh xem qua nhé."

Isagi Yoy mở cửa bước vào phòng giám sát, trên tay cô ôm một chồng giấy được kẹp lại bằng ghim chia ra từng mục.

Mà bước vô phòng cùng với cô là một thành viên của đội bóng trẻ, Alexis Ness. Trên tay cậu ta cũng là một xấp giấy tờ dày ngang của Yoy.

"Còn đây là thông tin cho trận đấu giao hữu sắp tới của đội bóng trẻ, kèm theo đó là các phân tích về các đối thủ của đội bóng chính trong giải Bundesliga sẽ diễn ra vào tháng 1 ạ."

"... Được rồi, em cứ đặt chúng ở bàn là được."

Noa nhìn hai chồng giấy cao ngang tới ngực anh được đặt gọn gàng trên bàn, bỗng cảm thấy hơi đau lưng nhẹ.

Đúng là bản thân anh có kêu cô làm báo cáo đánh giá, nhưng anh không lường tới việc mỗi cái báo cáo mà cô làm lại đi vô chi tiết tới mức này.

Trước khi bước ra khỏi cửa, cô cũng không quên quay sang dặn dò anh vài câu.

"Hôm nay là đêm Giáng sinh rồi, anh cũng nghỉ sớm nhé. Mọi người có tổ chức tiệc ở phòng sinh hoạt chính câu lạc bộ, nếu được thì em mong anh sẽ cùng tham gia."

"Ừm."

Nhưng Noa khi đáp lại thì vẫn sử dụng đúng gương mặt không một chút biểu cảm của mình, làm cô không biết rốt cuộc liệu anh sẽ nghe theo hay là không.

Quả thật tuy Yoy đã đến làm quản lý ở đây được 3 tháng rồi nhưng nhiều lúc  vẫn không nhìn ra được tâm trạng của vị hướng dẫn viên này. Cô chỉ biết cười trừ, xong sau đó lễ phép chào anh rồi đi ra khỏi phòng cùng Ness.

Noa tiếp tục quay lại với việc quan sát và đánh giá các cầu thủ của mình trong mấy buổi luyện tập gần đây. Tháng trước do anh còn phải đi đá ở giải vô địch quốc gia Đức, vấn đề luyện tập của đội bóng trẻ câu lạc bộ chỉ đành giao cho người quản lý mới tới.

Mà chỉ trong một tháng anh không có mặt, những gì Isagi Yoy làm được vượt qua cả dự kiến của anh.

Ông tướng phiền phức nhất là Kaiser đã có thái độ dè chừng hơn đối với cô.

Thằng bé Ness dạo đây hay giúp cô một số việc vặt, giống như phụ bê giấy tờ như nãy chẳng hạn.

Nhìn chung là toàn đội dạo này sống lành mạnh hơn rất nhiều. Đứa nào hút thuốc thì đang tập bỏ thuốc, cứ 11h hơn là đứa nào đứa nấy cũng đã đi ngủ. Sự kỷ cương này vốn dĩ chỉ thấy ở đội bóng chính, nay lại còn thấy thêm ở đội bóng trẻ.

Tất cả những sự thay đổi này đều bắt nguồn từ cách quản lý của Isagi Yoy.

Sốc hơn là gần đây đám này còn biết chào người lớn. Thấy anh, trợ lý, hay người của ban huấn luyện cũng biết nói tiếng chào chứ không dửng dưng đứng nhìn như trước.

Chính Noa cũng phải ngạc nhiên trước diễn biến này. Rốt cuộc trong mấy tháng ngắn ngủi thì cô đã làm gì mà trị được đám giặc con này vậy?

Noa khẽ đưa ánh mắt đặt lên màn hình theo dõi ở phòng sinh hoạt chung của đội trẻ.

Trong đội bóng trẻ hơn 20 thành viên này, có một số người sống xa gia đình, cả những dịp lễ như giáng sinh cũng ít khi về nhà.

Bản thân Yoy cũng sẽ trải qua mùa giáng sinh đầu tiên xa gia đình ở đất nước này, vậy nên cô đã đề xuất sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ giữa mọi người trong đội.

Bữa tiệc này đúng nghĩa là dành cho những người đang sống xa gia đình. Vậy nên chỉ có tầm 9 người (tính cả cô) là có tham gia bữa tiệc mà thôi.

"Tiệc mà không có rượu thì sao gọi là tiệc chứ!? Nhậu đi!"

Một thành viên nào đó đã nói như vậy, liền tối hôm ấy hội bè bạn thanh niên ấy vác hẳn 6 chai Belvedere Vodka Luminous Night Sabre loại 3 lít tới bữa tiệc.

Ừ thì đội bóng U20 thì cũng có mấy người bằng và lớn tuổi hơn Yoy một chút, uống rượu vào tuổi này vẫn tính là hợp pháp ấy chứ.

Yoy thích rượu lắm ấy.

Nên chẳng có lý do gì để cô từ chối cuộc vui cả.

Kaiser hôm nay cũng có mặt. Cậu ta cũng tia tới mấy chai rượu nặng từ nãy rồi, nay được dịp thì cũng nên uống chứ?

Thế nhưng khi cậu mới đổ rượu ra ly, chỉ mới kịp đưa lên nhấp môi chưa kịp uống thì chiếc ly trong tay liền bị cướp mất.

"Này chị làm gì vậy?" Bị cướp ly rượu một cách trắng trợn, tên hoàng đế này lại khó chịu ra mặt.

Hội có thể uống mấy chai Vodka đó chỉ gồm có cô cùng với 3 thành viên khác, người ta gọi đó là thú vui của người lớn.

"Mấy nhóc chưa đủ 18 tuổi thì rượu này chưa được uống đâu nhé. Cứ để đấy để tôi uống cho!"

Yoy cùng với chiến lợi phẩm trên tay mình, trong một hơi uống cạn ly. Xong sau đó quay sang nhìn Kaiser cười một cái như để chọc tức cậu ta.

"Trẻ con cỡ cậu thì chỉ được uống bia là hết cỡ rồi, nhưng ở đây cũng không có bia đâu. Tôi có chuẩn bị mấy lon Coca ấy, uống đỡ đi nha."

"Hả!? Chị nghĩ chị là ai mà nói tôi hả?"

Isagi <bỏ-ngoài-tai-mấy-lời-của-Kaiser> tiếp tục rót rượu vào chiếc ly nãy mình vừa mới cướp, tiếp tục thưởng thức thú vui, "Ara ~ Rượu này ngon đấy chứ."

Kaiser: 凸ಠ益ಠ)凸

"Thôi thôi đừng tức thế mà." Những lúc mà Kaiser chuẩn bị nổ ra một cuộc chí chóe với quản lý của mình, Ness sẽ xen vào và làm lắng mọi chuyện, "Tôi đem cho cậu cái ly khác đây."

Kaiser sau khi ném ánh mắt khinh khỉnh nhìn Yoy một cái, rồi lại quay sang nhìn Ness bằng ánh mắt phán xét.

"Ê Ness, hình như dạo này cậu hay giúp chị ta nhiều việc ấy nhỉ?"

"Hửm...?" Ness nghe xong, mất 3 giây để tiêu hóa thông tin, sau đó bỗng gương mặt hơi ửng đỏ lên, "A-À thì do... trước đó đã được chị ấy giúp đỡ nhiều nên tôi muốn làm gì đó đáp lại thôi. Với lại là..."

Khúc giải thích phía sau đó của Ness, Kaiser không thèm nghe lấy nửa chữ.

Cậu ta tới giờ vẫn thấy cay Isagi Yoy, làm gì mà chịu dỏng tai lên nghe những thành viên khác nói tốt về chị ta cơ chứ. Hôm nay đi tham gia cái tiệc mà quản lý của cậu bày ra chỉ đơn giản vì cậu không có gì làm thôi.

Vì mấy chai rượu Vodka bây giờ an vị ở "nhóm người lớn tuổi", Kaiser lại không thích mấy thứ đồ uống có ga, vậy nên lựa chọn còn lại duy nhất là nước lọc.

Bỗng trong khoảnh khắc khi nhìn tới chiếc ly mình đang cầm trong tay, cậu chàng nhớ lại ly rượu ban nãy cậu chỉ mới kịp nhấp môi thì đã bị cướp mất. Kaiser quay ngoắt sang vị trí của Yoy, nhìn thấy chị ta cầm ly rượu của cậu vui vẻ uống mấy ngụm.

Khoan, là vừa nãy có tính là hôn gián tiếp không?

Kaiser: !!!!??

Ý nghĩ chợt thoáng qua đầu cậu liền nhanh chóng bị chính cậu ta khua đi. Chắc gì đã uống ở cùng vị trí đâu chứ. Cậu ta không nên suy nghĩ quá nhiều nữa.

Ở phía bàn kia, cuộc nhậu giữa những người đủ tuổi vẫn được tiếp tục.

"Quản lý quả là biết thưởng thức!" Đàn anh trong đội rót tiếp rượu vào ly của cô, "Hôm nay không say không về!"

Ness ngồi ở ngay gần Yoy, thấy chị liên tục bị mời rượu lại bỗng lo rằng chị mà say thì mấy tên kia có khi nào giở trò.

Cậu ghé sang bên tai Yoy thì thầm nhắc nhở: "Chị ơi, hôm nay có chị nên bọn họ mới chơi hẳn mấy chai rượu tư bản kiểu này. Chị cẩn thận kẻo-"

"Oh, rượu tư bản nhỉ? Nãy chị thử tra giá trên mạng rồi, tận 250 Euro một chai bảo sao rượu lại ngon thế."

Ness: "..." Sao cậu nghe cứ thấy sai sai...?

Những lúc này chị nên thắc mắc mấy người mời rượu chị là người như thế nào chứ. Sao sự chú ý của chị lại là mấy chai rượu chứ?

Hên là hôm trước Ness có nghe được từ mấy đàn anh trong câu lạc bộ nói muốn mời quản lý tham gia vào tiệc nhậu của họ, nên là cậu có mua sẵn mấy vỉ thuốc giải rượu cho chị. Chỉ hy vọng chị đừng có mà uống say quá.

Ness ngồi bên cạnh thở dài một cái, cậu mà đủ tuổi là sẽ giành uống rượu dùm chị được rồi.

Cạch.

Bỗng, cánh cửa dẫn tới phòng sinh hoạt chung của đội được mở ra, và Noa bước vào. Anh quan sát thấy tất cả mọi người trong phòng đều đang ngồi quanh một cái bàn lớn, với trên bàn bày biện mấy món ăn thường thấy trong giáng sinh.

Và tất nhiên không thể thiếu nước uống.

Điều dễ thấy nhất là bàn tiệc ấy được chia thành hai phe rõ rệt: Phe chưa đủ tuổi chỉ uống Coca hoặc nước lọc và Phe trưởng thành cùng với 5 chai Vodka.

"Ồ, anh Noa!" Yoy ngoái người lại, sau đó vẫy tay gọi anh lai, "Cuối cùng anh cũng chịu ra khỏi phòng. Anh tới nhập tiệc cùng bọn em đi ^^"

Nhưng điều khiến Noa chú ý không phải là lời mời vô bàn nhậu cùng mọi người, mà là cảnh mấy thằng cầu thủ bên anh cứ liên tiếp rót rượu vào ly của cô.

Khi nãy từ phòng quan sát, cũng vì thấy vậy nên anh mới đi ra đây. Hiện thì hội nhậu này trông vẫn còn tỉnh táo, nhưng nếu có say thì thường sẽ là thân con gái say trước.

"Em không cần phải ép bản thân uống đâu. Cứ mặc kệ mấy lời mời rượu."

Vậy nên Noa rất có lòng mà nhắc nhở cô, mắt không quên lườm nguýt ba người gần như lớn nhất đám.

Yoy chỉ che miệng cười, sau đó phẩy tay nói với anh là không có gì đáng lo cả, rồi lại quay sang mời rượu anh.

Noa thấy vậy chỉ biết thở dài trong lòng, nhận lấy ly rượu uống cho có lệ chứ không nhập bọn với hội nhậu. Ít nhất anh cần là người tỉnh táo tới cuối cùng để có vấn đề gì còn ngăn lại được.

... Đó là anh nghĩ thế thôi.

.

.

.

.

.

.

"Oẹeeeeeeeee"

Diễn biến sau đó là, ba thanh niên mời rượu Yoy bị chính quản lý hành lên bờ xuống ruộng, tới nỗi trời đất dung hòa, vạn vật sinh sôi.

"Ủa nào nào, mọi người bỏ cuộc hết rồi sao? ~" Yoy lúc này chỉ có gì đó gọi là ngà ngà say, vẫn còn chiến được tiếp, "Mới uống hết chai thứ 4 thôi mà, còn 2 chai cuối tôi uống một mình được không?"

Những đứa không được uống rượu ngồi nhìn cảnh quản lý họ chọt chọt ba cái xác nằm vật vờ trên nền đất lạnh.

Đúng, họ chỉ biết nhìn thôi. Nhìn cái bãi chiến trường mà cả đám đã bày ra ấy.

"Chị quản lý, bọn em về trước nhé!!"

Cứ nghĩ tới việc lát nữa những người còn ở lại sẽ phải cùng dọn cái bãi chiến trường đó, chưa gì rặt một đám đã xin về trước.

"Ok ok~ Mấy đứa về cẩn thận."

Cuối cùng, trong căn phòng chỉ còn lại Noa, Yoy, Kaiser, Ness cùng 3 cái xác sống.

"... Bà chị uống kinh vậy à?"

Cái giọng chanh chua của Kaiser vang lên, mang bộ mặt mắt cá chết mà đánh giá.

"Này chưa nhằm nhò gì đâu ~ Nhưng mà giờ ta cần đưa họ tới nằm nghỉ ở phòng y tế cái đã."

Nói rồi Yoy đứng dậy, vươn vai một cái, sau đó trước ba cặp mắt ngỡ ngàng hai tay vác lên hai người đang nằm vật vờ vì say rượu. Noa cũng rất biết giúp đỡ cô, cũng liền tiến tới phụ khiêng nốt người còn lại.

Cô ngoái đầu lại nhìn hai đứa nhóc kia:

"Kaiser với Ness, phiền hai đứa dọn bàn rồi vứt rác nhé."

"Đé-" Lời nói chưa kịp hết, Kaiser đã cảm nhận một cái cấu đau nhói từ phía eo, "Đậu xanh mày Ness!"

Ness một tay cấu tên đồng đội của mình, một tay vẫy chào Yoy rõ ngoan: "Chị cứ yên tâm, tụi em sẽ phụ dọn dẹp."

Nghe thấy vậy, Yoy yên tâm hẳn ra.

Cô cùng Noa rời khỏi phòng sinh hoạt chung, vác theo mấy thành viên đang say quắc cần câu mà hướng thẳng tới phòng y tế.

Vốn một người kiệm lời như Noel Noa thì anh sẽ rất hiếm khi là người bắt đầu một cuộc nói chuyện. Thế nhưng nhìn nhận những thay đổi trong đội bóng thời gian qua, cũng như cái không khí của bữa tiệc khi nãy, Noa cảm thấy là mình cần nói gì đó:

"Isagi, thời gian em làm quản lý của đội còn gặp khó khăn gì không?"

"Hửm, sao anh lại hỏi vậy?"

"Chỉ là tôi cảm thấy em đang phải gánh vác nhiều hơn những gì công việc của một quản lý phải làm. Huống hồ..."

Nói tới đây Noa hơi khựng lại.

"Huống hồ thời gian đầu em còn bị gây khó dễ, nhưng ba tháng của em ở đây còn đem lại nhiều sự thay đổi hơn cả tôi mong đợi. Điều đó có vất vả không?"

"... Ối chà, anh nói như thể anh đang hối lỗi với em vì đã không giúp được gì vậy. Ngại quá."

Noa "..." Rồi chỗ nào trong câu nói của em thể hiện sự ngại đó vậy?

"Vốn là em không cho rằng những gì mình phải chịu đựng là vất vả đâu. Thầy em từng nói, chúng ta chắc chắn sẽ bị dòng chảy xã hội làm cản trở và không đạt được kết quả mình mong muốn. Đừng đổ lỗi cho xã hội, cũng đừng phủ nhận xã hội - vì như vậy chỉ làm lãng phí thời gian.

Thay vào đó hãy cứ nói "thế giới là như vậy" và chấp nhận nó. Và sau đó suy nghĩ xem khi bị dòng chảy xã hội cuốn đi, ta sẽ phải bơi như thế nào.

Em cũng chỉ là áp dụng những điều đó thôi."

Noa im lặng nghe câu trả lời của cô, sau đó bỗng cười phì một cái: "Vậy là câu hỏi của tôi có vẻ hơi thừa rồi nhỉ?"

"Không đâu, được người như anh quan tâm vậy em cũng vui lắm. Em cũng nhận được giúp đỡ từ anh nhiều lắm mà."

"Giúp đỡ?"

"Anh đúng là ngoài bóng đá ra chẳng để ý gì cả nhỉ?"

"...Còn em thì mở miệng câu nào sẽ xiên xéo câu đó nhỉ?"

Yoy tủm tỉm cười. Dù Noa gương mặt có hơi vô cảm nhưng ít ra không có lơ người ta như Tomioka.

Vậy nên ít nhất cô không ghét điều đó.

"Tới phòng y tế rồi."

Cả hai dừng chân lại trước một căn phòng. Noa mở cửa và tiến vào trước, sau đó là Yoy theo sau.

Noa chỉ nhẹ nhàng đặt thằng nhóc cầu thủ bên anh lên giường rồi tiến tới về phía cửa định đi ra liền. Nhưng nhìn sang phía Yoy, anh lại thấy cô đặt họ lên giường xong còn cẩn thận đắp chăn đàng hoàng như người mẹ tảo tần nuôi con.

Noa "..."

Đây hẳn là lí do mà trong đội bóng cô được kính trọng tới vậy rồi.

"Rồi, giờ quay lại phụ hai thằng nhóc kia dọn dẹp nữa là xong."

Cô xoay người quay lại, lúc này rượu có dấu hiệu đã thấm, không cẩn thận lại vô tình trượt chân, người bổ nhào về một phía.

Noa nhanh chóng dùng phản xạ nắm lấy cổ tay của cô, sau đó kéo cô về phía bản thân để lấy lại thăng bằng.

"Đã nói đừng uống nhiều rồi."

Isagi <một-bên-má-úp-vào-cơ-ngực-của-ai-kia> Yoy đáp lại với gương mặt không biến sắc:

"Không, em còn tính là dọn xong thì em khui nốt hai chai rượu còn lại cơ."

"..."

Noa bất lực nhưng Noa không nói.

Khi Yoy cùng Noa quay trở lại phòng sinh hoạt chung, về cơ bản là hai đứa nhóc kia đã dọn xong gần hết.

Vì bữa tiệc toàn hàng order thôi nên là dĩa dựng đồ ăn đều là dùng bằng giấy và nhựa. Việc dọn dẹp đơn giản cũng chỉ là đi vứt rác, rồi rửa mấy cái ly.

"Em có để thuốc giải rượu trên bàn ấy, chị uống luôn đi nhé."

"Ness chu đáo quá nhỉ ~"

Yoy vỗ tay tán thưởng, tiến tới bàn cầm lấy lọ thuốc, xoay nắp rồi lấy ra ba viên nén.

Hôm nay là lần đầu tiên Yoy uống nhiều rượu như vậy.

Trước đó cô đã từng cùng uống với Ira, hôm đó cũng tính uống say một chút để xem bản thân khi say sẽ là kiểu người như thế nào, thế nhưng uống hết rượu rồi mà vẫn chưa say nên đành chịu thôi.

Khi nãy mới ngà ngà say được một chút, đi lại một tí là lại thấy đầu óc tỉnh lại.

Có khi cô là kiểu ngàn chén không say ấy chứ.

Thấy cũng tự hào bản thân, có lẽ cô không uống giải rượu cũng không có vấn đề đâu, nhưng đứa em đã mất công chuẩn bị thì uống cho nó vui.

"Ực."

Lúc ấy đồng hồ sắp chuẩn bị điểm nửa đêm, những người có mặt trong phòng cũng chuẩn bị xách túi thể thao của mình lên và đi về.

Kaiser, người vốn bị thằng bạn mình bắt ở lại không cho chuồn, vốn đã chuẩn bị xong đầy đủ mọi thứ để về và đứng ngay cửa chờ. Cậu tính ngoái đầu lại gọi thằng Ness theo, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cậu gặp một cảnh tượng khiến cậu muốn im bặt miệng.

Isagi Yoy, quản lý Bastard Munchen, sau khi hành lên hương mấy người anh em trong đội xong, uống thuốc giải rượu xong, tay không mở nắp chai rượu Luminous Night Sabre nãy chưa khui rồi một hớp tu 1/6 chai (tương đương nửa lít).

Cái cảnh gì đây?

"Fufu~"

Một điệu cười lạ lẫm nhưng được phát ra từ chất giọng quen thuộc vang lên. Yoy với chai rượu trên tay, híp nửa mắt lại rồi nghiêng đầu cười:

"Bây giờ còn sớm lắm! Anh em nhậu tiếp đi chứ?"

Nhìn gương mặt đỏ bừng kia thì một phát biết luôn có người say :)

"Ơ chị... chị nãy cũng đâu có say mấy, còn uống thuốc giải rượu luôn rồi cơ mà." Ness bàng hoàng và tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Ừ ~ Nhưng mà ấy y y, uống xong chị lại thấy trời đất xoay mòng mòng luôn cơ ~"

"..." Cái định mệnh gì vậy?

Đêm giáng sinh có vẻ vẫn chưa kết thúc được.

xxxxxxxxxxxxxx

Giải đáp ngoài lề: Yoy không say vì rượu, Yoy say vì thuốc giải rượu :'>

Update 24.01.23: Câu chuyện nhậu rượu của chương này có cảm hứng đến từ một bài post của idol Henry Jackson về chị đại Hải Phòng bên fb. Còn cái vụ say vì thuốc giải rượu là tôi bịa trong đây đấy :'>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net