Chương 25.1 - Cafe and Princess Carry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Foreword: 

Vốn dĩ chương 25 thì tui tính sẽ viết trọn vẹn đã rồi mới đăng, và sẽ rơi đâu đó vào tầm 6000 chữ. Nhưng tuần này tui thi =))))) Tức là có khi hết lễ tui vẫn chưa viết xong nên đành lại tách chương. 

Có gì nửa chương còn lại hẹn sau khi tui thi xong.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mấy nay trong nội bộ đội chính của Real đang hơi nhiều chuyện vài vấn đề không liên quan tới họ.

Nghe nói quản lý Moreau của đội trẻ nhập viện vì gãy xương sau khi bị người tông. Đối tượng gây tai nạn lại là con gái rượu của chủ tịch.

Nghe nói thêm là con gái rượu chủ tịch cùng người chị gái rơi rớt của mình để xin lỗi đã tới đội trẻ để làm thay công việc quản lý trong thời gian ông ấy nghỉ dưỡng.

Vô tình thay, át chủ bài của Real, cầu thủ Leonardo Luna, quen biết cùng lúc cả hai nhân vật chính trong lời đồn này.

Vào tầm hơn hai tháng trước, trong lúc đang nói chuyện với ông chủ câu lạc bộ bàn bạc về gia hạn hợp đồng của anh tại Real, ông chủ bất ngờ nhận được cuộc gọi điện từ con gái rượu.

Ông ấy có vẻ nuông chiều con gái hơi quá khi chỉ sau đôi ba lời đã liền chấp nhận gửi một cầu thủ bên mình qua tận bên Đức xa xôi để dạy bóng đá vỡ lòng cho bạn của con mình.

Cho bạn của con mình thôi đấy.

Thôi chuyện của gia đình người ta nên anh cũng không muốn xía vào, huống chi đối phương lại là ông chủ của anh.

Nhưng quả thật Luna cũng có hơi tò mò về người bạn này của con gái ông chủ. Quen được con gái của ông chủ là một chuyện, mà được con gái ông chủ chiếu cố tới vậy lại là chuyện khác.

Vậy nên chính vì tò mò, và nhân lúc đội bóng cũng không có trận đấu nào, anh đã tiện thể nhờ ông chủ book luôn cho anh một vé máy bay tới Munich chơi.

Đó là cách mà Leonardo Luna đã gặp Isagi Yoy.

Ấn tượng đầu của anh ta về Yoy vỏn vẹn trong một chữ: [ Đẹp ]. Đấy, tóm lại lý do Luna tăm tia Yoy cũng chỉ vì đối phương đẹp thôi, không có tính lãng mạn gì ở đây cả.

Cô ấy không phải kiểu đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đó vẫn là vẻ đẹp anh không thường thấy trong đời.

— Cụ thể là cuối tháng 9 thấy một lần, đầu tháng 1 năm sau thấy thêm một lần nữa.

Luna bước vào trong quán cafe quen thuộc, một địa điểm tích hợp ở ngay bên trong khu phức hợp thể thao của câu lạc bộ nhằm đáp ứng nhu cầu của cả staff lẫn các cầu thủ.

Những giờ nghỉ trưa thì quán cafe này luôn khá đông. Anh quay đầu nhìn bao quát toàn bộ khu vực hòng tìm cho mình một vị trí, chợt tầm mắt bỗng dừng lại và đặt lên một chiếc bàn trong góc ít bị chú ý.

Là em.

Một gương mặt anh có ấn tượng mạnh cùng đôi mắt sapphire sáng ngời chú tâm vào công việc trước mặt. Mái tóc đen dài được cột gọn gàng sau gáy, nhưng phần tóc mai vẫn được xõa xuống, có chút che đi tầm nhìn của em.

Khóe miệng anh khẽ cong lên. Luna tự nhiên bước đến vị trí của chiếc bàn trong góc ấy, thành thục trưng ra nét cười cùng chất giọng vốn đã đốn tim của nhiều thiếu nữ.

"Thật ngại quá, quán có vẻ không còn nhiều chỗ, anh có thể ngồi chung bàn với em chứ?"

"Vâng, mời anh." Yoy trả lời vỏn vẹn ba tiếng, không ngước đầu lên, bàn tay vẫn cầm chặt chiếc bút bi nháp trên giấy để giải ý d cuối cùng của bài hình học không gian.

Luna "..." Khoan khoan kịch bản này có hơi sai sai!

Chưa nói tới em đang được một người nổi tiếng như anh bắt chuyện thì ít nhiều em cũng nên ngước mặt lên nhìn đối phương một cái chứ, ít nhiều cũng nhìn cái giao diện này chứ!

Tại sao hình học không gian lại lọt vào đây?

Luna nén lại cảm giác khó chịu vì bị bỏ ngơ, nhưng đã mở lời trước cái giờ lại tự bỏ đi thì càng quê hơn, anh vẫn chọn ngồi xuống ở phía đối diện với cô.

Phục vụ tiến lại phía bàn của hai người theo dấu hiệu tay của anh. Gọi cho mình một ly Americano, tiện khi nhìn qua ly nước đã vơi đi quá nửa của người đối diện, Luna đây (dẫu khi nãy có bị bơ) tỏ ra vô cùng lịch thiệp quay sang hỏi cô:

"Em có muốn gọi thêm gì không? Coi như anh mời cảm ơn em vì chỗ ngồi này."

1 giây

2 giây

3 giây

Và 5 giây, vẫn không có dấu hiệu ngẩng đầu lên, hay mấp máy môi từ phía đối phương. Luna day day thái dương, cảm thấy nhức đầu ngang. Anh cũng biết quê đó em.

Sự bất lực của siêu sao cầu thủ này chẳng hay đã lọt vào mắt quan sát của anh chàng phục vụ đang đứng chờ. Việc gì cũng tới tay phục vụ.

"Em gì ơi?"

Vẫn không có động tĩnh.

Người phục vụ lại dí sát hơn tới tai của người thiếu nữ, tăng âm lượng:

"EM GÌ ƠI! CÁI ANH NÀY ĐANG HỎI EM CÓ MUỐN GỌI THÊM GÌ KHÔNG KÌA! EM KHÔNG TRẢ LỜI ẢNH QUÊ ĐÓ!!"

"..." Luna: Rồi - mắc - cái - quái - gì mà cậu phải nói cả cái đó ra hả!!?

Trước âm thanh bất chợt ấy, Yoy như sực tỉnh ra, ngẩng đầu lên. Nét mặt có hơi ngơ ngác, hết nhìn người phục vụ rồi lại quay sang bên nhìn người đối diện. Mãi rồi mới "A" lên một tiếng:

"... Cho em thêm một ly trà trái cây, cảm ơn anh."

"Vâng, anh cũng cảm ơn em." Anh chàng phục vụ sau những giây chờ đợi, mệt mỏi lắc đầu cho qua trong khi ghi chú lại món nước mà khách gọi. Xong sau đó một mạch di chuyển tới bàn tiếp theo.

Và bây giờ Yoy mới để ý, hình như mọi người trong quán đang hơi quay đầu nhìn về phía bàn của mình. Nhưng chắc không phải nhìn bản thân cô đâu, nãy giờ cô ngồi im thôi mà.

Cô thôi không ngó nghiêng xung quanh nữa, quay đầu về vị trí cũ.

Uả?

"Sao anh lại phải ôm mặt vậy?"

Yoy đưa đôi mắt cá chết của mình nhìn về phía đối diện. Có một Leonardo Luna đang ngồi đấy, một tay khoanh lại trên bàn, một tay chống lên bàn mà đỡ lấy gương mặt đang muốn chôn sâu xuống đất.

Luna mang tâm trạng muốn gục ngã. Chỉ trong 2 phút mà bị quê tới tận 3 lần. Quá đủ rồi.

Thù này phải phục.

Với ý chí được bùng lên trong thoáng chốc như thế, anh rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh và tự tin thường ngày của mình:

"Em có vẻ chú tâm vào việc của bản thân thật nhỉ? Là bài vở trên Đại học sao?"

"Ah, cái này thật ra là..." Yoy cúi xuống, nhìn đống sách tham khảo kèm quyển tập mình đã bày ngổn ngang cả nửa bàn, "...thật ra là em làm lại mấy bài toán cấp II cũ để soạn một số đề kiểm tra cho hai đứa em của mình ấy mà."

— Hai đứa Kaiser và Ness sẽ xúc động muốn khóc! ((Chương 19 từng nhắc tới việc trong kỳ nghỉ đông hai người được Yoy phụ đạo học cho, nhắc cho những ai đã quên))

"Ngày trước em chú trọng mỗi một môn mình đi thi, thành ra có học lệch mấy môn còn lại. Bây giờ xem lại bài cũ nên phải mò lại từ đầu thôi."

Cô cười xòa. Cái dáng vẻ này thân thiện hơn hẳn cái lúc cô chỉ chú tâm cho cái toán hình kia.

"Toán cấp II sao...?"

Anh mấp máy môi, nở nụ cười suy tính gì đó trong khi chống cằm nhìn Yoy loay hoay sắp xếp lại đống lộn xộn mà khi nãy mình bày ra.

"Em khi nãy gặp khó khăn ở chỗ nào? Để anh giúp giải cho."

Hả?

Yoy nghệt mặt ra, tự hỏi mình có nghe nhầm gì không?

Trái lại, Luna ở phía đối diện vẫn đang nở nụ cười vô cùng tự tin. Phải, anh ta đang muốn ra vẻ trước mặt cô đó. Nói thêm chứ đừng bất ngờ, Luna ngày xưa học tốt cũng không kém cạnh ai đâu. Toán cấp II thì lại có gì khó đâu chứ?

Cô nhìn vẻ mặt vênh váo cùng tự tin của Luna, trong lòng liền cảm thấy khó xử. Giờ mà lại nói 'Em mới ra hướng làm rồi, không cần đâu anh' thì có khi ổng lại quê mất, dù cho cô làm ra thật rồi.

"Dạ... vậy thì nhờ anh."

Thôi thì vì nể ảnh vậy.

Luna vui vẻ nhận lấy tờ đề mà Yoy đưa cho. Những kinh nghiệm với phụ nữ trước đây cho anh biết, chỉ cần cho đối phương thấy thứ mình giỏi thì mấy ẻm sẽ tự khắc ái mộ nhìn mình thôi.

Isagi Yoy sẽ không phải ngoại lệ.

... Nhưng khoan, có gì đó lạ lắm.

*

*

*

*

*

30 phút trôi qua.

Sau khi vật vã giải ý a, b, c thì Luna giờ chỉ còn cái ý d chết tiệt này. Toán cấp II gì mà lạ kinh khủng? Anh nheo mắt lại, đọc lại yêu cầu của đề lần thứ 7: [Chứng minh điểm G cố định với G là giao điểm của ... ]

Toán cấp II bên này (Tây Ban Nha) giỏi lắm chắc chỉ mới học tới định lý Pythagore, rồi mắc gì toán cấp II của đối phương nhét cả hình học không gian vào vậy? Rồi là cấp II dữ chưa?

Yoy thỉnh thoảng trong lúc soạn tiếp đề vẫn sẽ ngước mặt lên xem xem cầu thủ siêu sao kia giải toán không gian ra sao rồi. Kết cục là, hiện tại trông anh ta chú tâm tới mức ly Americano sắp nguội tới nơi mà anh ta còn chưa nhấp môi lấy một cái.

Cứ thế này sợ ai đó sẽ ngồi tới chiều mất.

"À thì... Anh không cần cố quá đâu." Yoy rất lựa lời để nói, "Em rất trân trọng sự cố gắng của a-."

"Từ từ đi, anh tin bài này anh làm được."

— Thứ cố chấp! Thứ ngoan cố!

Cảm thấy phải ngồi chờ quá lâu, nhưng cũng không thể quá mất lịch sự tự ý bỏ đi, Yoy đã không còn việc gì làm ngoài hoạt động chiếc mỏ xinh của cô.

"Có niềm tin là một điều tốt, nhưng làm được hay không lại là một chuyện mà nhỉ?"

Trong phút bất chợt không nghĩ gì nhiều, Yoy bỗng hơi híp mắt lại, nở một nụ cười cong góc 10 độ, nhẹ nhàng nhưng ẩn ý:

"Điểm G trong hình học mà anh còn không xác định được thì điểm G của người yêu anh tính tìm kiểu gì?"

Uỳnh!

Rắc!

Uỳnh là tiếng sét đánh ngang tai.

Rắc là tiếng lòng tự trọng một thằng đàn ông bị nứt.

Yoy nhìn vẻ mặt vừa thộn ra của đối phương thì trong lòng đắc chí lắm. Phải, đây là cách khiến bất kỳ tên đàn ông nào nghe xong cũng tự muốn tránh xa bạn mà Bitch-sensei từng chỉ cho đám con gái.

Chỉ cần khiến họ quê thì họ tự khắc biết đường mà rút.

Yoy đưa mu bàn tay lên che nửa miệng, khóe miệng cong lên một góc 10 độ hoàn hảo. Tới lúc chốt hạ rồi.

"... Vậy anh cần gợi ý chứ-"

"Không."

Lại một lần nữa, đối phương đã trả lời một cách rất dứt khoát.

Yoy: 😀

Luna: 😀

Yoy cười, mà Luna cũng cười. Cả hai cười tới nỗi cơ miệng của đôi bên kéo dài tới tận gần mang tai. Anh chàng phục vụ lúc nãy đi ngang qua nhìn cảnh cười này mà cũng thấy kinh bome ra.

— Hóa ra sự khùng điên có thể lây cho nhau khi cả hai cùng làm một bài toán cơ à?

Thật là sự kết nối thần kỳ của hình học không gian!

... Và bằng một sự khùng điên nào đó, Luna có nghị lực để ngồi quán cafe thêm hẳn 1 tiếng nữa, hết tra cứu mấy định lý quái gở của toán hình rồi tham khảo tiếp các cách giải của dạng chứng minh điểm cố định trong không gian.

Cùng lúc, Yoy cũng có một cái kiên nhẫn lạ thường gọi thêm 1 ly trà trái cây khác cho mình, cùng 1 ly Espresso cho bạn đồng hành giải toán chung nhằm giữ cho não bộ anh ta tỉnh táo.

Đồng hồ trong quán cafe điểm 1 giờ 48 phút chiều. Chợt, Luna đập ngang cây viết xuống bàn, kèm theo đó là đẩy tờ giấy bài làm của mình tới trước mặt Yoy.

"Của em đây."

Nhiệt độ tháng 1 tại thủ đô Madrid vào tầm thấp nhất trong cả năm. Song, trời lạnh thì không có nghĩa là không thể đổ mồ hôi, bởi vì chàng trai ngồi đối diện với cô đang lấm tấm mồ hôi ngay trên gương mặt của anh ta kìa.

Giải toán mà như xông pha chiến trận.

Yoy lấy từ trong hộp bút chiếc viết bi đỏ, cầm lấy tờ bài làm của người kia rồi gạch gạch mấy nét, xong rồi phết con điểm 100 tròn trĩnh lên giấy.

Luna được đà vênh váo cái mặt lên trong khoảng 5 giây, rồi chính anh ta lại nhận thấy có cái gì đó sai sai trong diễn biến này.

【 Em khi nãy gặp khó khăn ở chỗ nào? Để anh giúp giải cho.】

【 Dạ... vậy thì nhờ anh.】

Rồi là giúp giải dữ chưa? Rồi là giống nhờ dữ chưa?

— Lần quê thứ 5 trong cùng một buổi trưa của Leonardo Luna.

'... Nhức đầu quá, chắc chắn là do việc uống hơi nhiều cà phê rồi.' Luna khẽ đỡ lấy trán. Ánh mắt lại thầm đảo qua dò xét nét mặt của người thiếu nữ. Chưa gì cái nụ cười cong 10 độ khi nãy lại hiện về trong tâm trí anh - nụ cười tuy đẹp nhưng trông khinh người ấy.

"Pft."

Tuyệt, ẻm cười thật luôn. Chắc muốn cười lớn lắm mà ẻm phải kiềm chế lại.

Quê-

"Anh tuyệt thật đấy."

!!!

"Không phải ai cũng kiên trì ngồi một chỗ gần 2 tiếng chỉ để giải một bài toán đâu. Một tinh thần chiến đấu rất tuyệt."

"... Chuyện bình thường thôi." Luna run run vai nén lại cảm giác muốn cười lớn hùa theo cô. Đúng là anh nghe vậy thấy vui thật nhưng trong đầu bây giờ cần nghĩ tới lời thoại tiếp theo của mình. Phải nhân cơ hội lên mặt lại với đối phương, đừng tưởng em đẹp mà khi nãy em có quyền nói gì thì nói-

"Khi nãy em có nói điều không hay, em xin rút lại nhé."

"Anh không để tâm đâu." Xạo đấy, vì có để tâm nên mới chịu ngồi gần 2 tiếng để giải cho ra. Nhưng vì em đẹp, à không, nhưng vì em đã xin lỗi trước nên Leonardo Luna đây sẽ không nhỏ nhen nữa.

Đội của anh sẽ lại quay về luyện tập vào 2 giờ chiều. Mà cô gái trước mặt anh hiện đang làm quản lý tạm thời cho đội trẻ, nhắm chừng em ấy cũng chuẩn bị phải đi thôi.

"Chúng ta trao đổi liên lạc chứ?" Tranh thủ thời gian ngắn ngủi còn lại anh ít nhất phải làm được gì đó, "Khi nãy chú tâm quá nên cũng không nói chuyện được gì nhiều."

"Vâng, với em thì không thành vấn đề." Yoy theo thế cũng vươn tay với lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn, mở khóa màn hình ra. "Anh sử dụng mạng xã hội nào vậy?"

Tốt, tốt, cuối cùng mọi thứ cũng lại vào guồng.

"Của anh là-"

"Này Yoy."

Chưa kịp nói trọn vẹn câu, một giọng nói lạ hoắc khác chợt cắt ngang qua.

Luna quay mặt lại ra sau, đập vào mắt anh là một cái đầu đỏ cam cùng đôi mắt có 6 cọng lông mi dưới ở mỗi bên. Là cậu nhóc người Nhật ở đội trẻ.

Rồi mắc gì cứ lúc anh muốn nói cái gì thì hết bị lơ đến bị xen ngang vậy? Xuy xuy, cái thằng nhóc này xuất hiện vô duyên quá. Đi ra chỗ khác chơi đi, chỗ này đang chuyện người lớn (🙂)

"Ara, Sae, cậu đến có chuyện gì không?"

Yoy theo thói chuyển từ thứ tiếng Anh đang sử dụng khi nãy sang tiếng Nhật mẹ đẻ của mình mà nói chuyện với cậu trai kia. Từ đoạn sau Luna hoàn toàn như người điếc.

"Không hẳn, có huấn luyện viên muốn tìm chị trao đổi, hết người để nhờ rồi cái tôi bị nhờ đi gọi chị thôi."

"Hmm chắc là ông ấy muốn nói về mấy tài liệu tổng hợp số liệu cầu thủ rồi..."

"Chịu, đừng nhìn tôi."

"Ài dà, hết giận chị rồi sao cậu không thể lễ phép hơn với chị chứ?"

"...? Lễ phép lắm rồi đó. Nhanh cái chân đứng lên đi dùm tôi."

Yoy thở dài, đứng dậy từ bàn mà đi ra. Cô cúi nhẹ đầu một cái trước mặt Luna, vừa lo thu dọn tập vở của mình vừa giải thích với anh:

"Bỗng dưng huấn luyện viên đội muốn gặp em. Em xin lỗi nhưng giờ em phải đi trước."

Luna ngơ ngác, trước từng động tác dọn đồ nhanh thoăn thoắt của cô mà chỉ có thể trầm mặc: "... À ừm, vậy chào em."

Không thể giận ẻm nên Luna chọn trút giận sang Sae. Nụ cười vẫn treo trên môi nhưng xung quanh anh như thể có mây giông sấm chớp giật đùng đùng. Cậu sau này chết chắc với tôi ^^

Sae: "...?"

Luna thở dài, chỉ còn biết chống cằm đưa mắt nhìn theo bóng lưng vừa mới quay đi của Yoy. Song sau khi đi được vài bước, cô gái kia quay người lại, nói vọng lên bằng một gương mặt vui vẻ:

"Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Khi khác lại gặp ạ."

Ánh sáng ban trưa ngoài trời chiếu vào quán cafe qua những khung cửa kính, rọi lên nét mặt của em. Ah, quả thật đó là vẻ đẹp anh không thể thường thấy trong đời.

Luna bất giác nhoẻn miệng, đưa tay lên vẫy đáp lại cô.

Khi khác lại gặp.


Tiểu kịch trường:

Leonardo Luna's dirty talk:


Isagi <học-sinh-giỏi>Yoy's dirty talk:

"Điểm G trong hình học mà anh còn không xác định được thì điểm G của người yêu anh tính tìm kiểu gì?"

Dirty talk đậm mùi học thức luôn nhé mọi người.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Như các bạn biết, bìa truyện của Tử Đằng Nữ là mình đặt art commission. Và việc đặt comm cũng như chơi thuốc vậy, không nên thử dù chỉ một lần :'>

Vì tui lỡ nghiện.

Hiện tui đã đặt 6 cái comm, đã có 3 cái được nhận (tính cả comm bìa). 3 cái còn lại đang chờ thì trong đó có cái 1 comm về ba đứa Kaiser Yoy Ness. Bản thân tui thì hơi kỵ đăng tranh lên Wattpad vì kiểu gì cũng bị bê đi, lạc trôi ở các trang truyện lậu lẫn Pinterest. 

Vậy nên tới đây cũng muốn hỏi mọi người... liệu mình có nên lập blog Facebook để đăng art không...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net