Chương 28 - Quay về Munich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giai đoạn tập huấn ở Qatar kết thúc, toàn câu lạc bộ sau một ngày nghỉ ngơi cũng quay lại nhịp luyện tập ban đầu.

Mỗi người lại có một nhịp luyện tập riêng, có người sẽ tự giác luyện tập từ sớm, có người sẽ bắt đầu chung với giờ của toàn đội, và có người thì sẽ đi trễ.

Tất nhiên Michael Kaiser thuộc vào trường hợp đầu. Dù cho cậu ta được Yoy nhận xét là có tật nhìn đời bằng nửa con mắt, thì cũng chưa bao giờ cô phủ nhận việc cậu lại là cầu thủ kỷ luật với bản thân nhất.

Ngày đầu tiên quay lại sân tập của Bastard Munchen, Kaiser cũng không giấu được vài phần uể oải sau chuyến đi. Nhìn xung quanh trụ sở chỉ có các staff trực ca, còn bóng dáng mấy người cùng đội thì không thấy đâu, cậu ta cũng tự hiểu mình đến sớm nhất rồi.

Vậy nhưng ngay khi mở cửa phòng thay đồ ra, Kaiser đã thấy Yoy đang ở bên trong, cùng với hai chiếc túi giấy xách tay lớn.

"Oh, nay cậu đến sớm vậy?"

"... Ừ."

Bỗng dưng sau hai tuần không thấy mặt chị ta, Kaiser cảm thấy việc nói chuyện thôi cũng có chút lạ lẫm. Chắc đó là do mấy nay không có ai để trashtalk qua lại nên cậu ta mới thấy thiếu thiếu.

Tầm ngắm của cậu chuyển từ vị quản lý sang hai túi giấy bên cạnh. Cậu ta tiến lại gần, rồi cùng tò mò ngó vào bên trong. Trong túi giấy đó là những chiếc hộp chữ nhật được gói lại, bao bì bên ngoài tới từ La Violeta.

Nhưng Kaiser thề mấy cái hộp này có mục đích sâu xa hơn.

"Quà hối lỗi vì bỏ bê câu lạc bộ hay gì?"

"... Ừ."

Kaiser bỗng nhớ lại cái khoảng thời gian cậu ta bị làm lơ (?) liền hơi cau mày lại, rồi lại tặc lưỡi và tự giác lấy luôn một phần quà cho mình. Tên hoàng đế này thích được bù đắp bằng quà riêng hơn, nhưng kệ vậy.

"Mà phải rồi, trong lúc tập huấn mọi việc đều ổn cả chứ?"

"Như mọi kh- Khoan, mà chẳng phải thằng Ness đã báo cáo cho chị hằng ngày rồi à?"

"Ể, bộ bị phát hiện rồi à?" Yoy vẫn giữ cái nét cười nhìn là muốn đấm đó.

"... Hai đứa này chung phòng khách sạn."

"Ừ chị biết mà, nhưng đáng lẽ nếu đã đi làm gián điệp thì cần cẩn trọng hơn." Cô nhún vai, rồi đặt tay lên vai thằng nhóc trước mặt rồi vỗ vỗ, "Có gì che giấu giúp Ness nhé. Dù gì đám còn lại trong câu lạc bộ còn cần chị nắn lại kỷ cương của chúng nữa."

Rõ ràng nhiều đứa không biết rằng mọi động thái của bản thân đều được báo cáo lại cho quản lý, nên khi trở về Munich, mặt ai cũng phởn lắm. Người ta gọi đó là ngu si hưởng thái bình.

Kaiser nhìn nụ cười tươi rạng rỡ của người trước mặt cũng đủ để cậu ta hiểu mình không có quyền trả lời "không". Tuy vậy, vẫn có thứ khiến cậu ta khó chịu.

"Chị không thấy là..." mình hơi thiên vị thằng Ness à?

Chưa kịp nói hết nguyên câu, cánh cửa phòng thay đồ lại một lần nữa được mở ra, và một cái đầu tím khoai lang thò vào trước.

Chưa kịp nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới.

"A, e-em chào chị ạ!"

Mới sáng sớm đã gặp Yoy, Ness giật mình suýt nữa là sập cửa lại. Lời chào cũng vì vậy mà có phần hơi bối rối. Rõ ràng lúc tập huấn ở Qatar hôm nào cũng nói chuyện điện thoại với chị ấy rồi, nhưng gặp mặt trực tiếp vẫn là cái gì đó khó khăn.

"Em không nghĩ nay chị lên sớm vậy."

"Huấn luyện viên kêu chị lên để trao đổi trước các dự tính sắp tới của ông ấy, mà chị lại có lịch học buổi sáng trên trường nữa nên phải lên sớm."

Nói rồi cô xách chiếc balo đang để dưới đất đặt lên trên bàn, sau đó kéo khóa lục lọi bên trong.

"Nhân tiện, đây là quà cho em. Chị tính chiều nay gặp em thì đưa sau nhưng vừa hay là -"

Yoy bỗng khựng người lại một chút ngay khi cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chòng chọc từ đằng sau.

"Rồi sao nó lại có quà riêng?"

— Ánh mắt ghen ăn tức ở?

Yoy quay nửa đầu, mắt cá chết chớp chớp nhìn Kaiser trong khi tay vẫn cầm hộp quà chìa ra trước Ness.

Bảo sao nãy giờ cô cứ thấy thằng nhóc này quạu quạu, ra là cu cậu cũng muốn quà riêng. Nhưng mà ấy, giữa một đứa ngoan ngoãn, nghe lời, không tiếc công đi làm gián điệp báo cáo mỗi ngày cho cô và một đứa đã ngồi không lại còn hay kiếm chuyện thì việc ai có quà riêng cũng dễ hiểu mà?

... Mà thôi, nói vậy thì tình chị em rạn nứt thật ấy chứ.

"Ban huấn luyện vẫn chưa thông báo chính thức, nên chị cũng không tính nói trước với ai. Cụ thể là, trong đợt tập huấn vừa rồi ở Qatar, có một thành viên trong đội trẻ được suy xét đặc cách để tham gia vào đội hình thi đấu cho mùa giải Bundesliga tiếp theo."

Yoy lấy từ trong balo ra thêm một hộp quà khác, rồi xòe ra trước đối phương.

"Có khi cậu sẽ nằm trong số những cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho giải quốc nội mùa tới nhỉ? Chúc mừng nhé, Kaiser."

"..."

Kaiser không nói không rằng, hất cằm kênh kiệu lên cái rồi cũng cầm lấy hộp quà quay đi.

"..." Yoy: Lời cảm ơn đâu? ◔_◔

Trong quyển sách giáo dục trẻ mới lớn mà ngày xưa Yoy đọc để dạy em trai, có viết "không nên để trẻ tự mãn trước thành công sớm", nên cô rất nhanh chóng bồi thêm một câu đằng sau:

"Cà lơ phất phơ mà để bị loại khỏi đội hình là chị lấy lại quà đó."

"Biết rồi nói mãi!"

Quả nhiên chỉ có mấy lúc nói khích ông tướng này thì mới hiệu quả.

Yoy cười một cách bất đắc dĩ, kéo khóa balo lại rồi đeo sau lưng. Khi đi ngang qua Ness thì cô vỗ vai động viên nhẹ:

"Tối đa trong đội hình thi đấu đăng ký của câu lạc bộ có lẽ sẽ được 2 thành viên đội trẻ ấy. Cố lên nhé."

"Vâng ạ..."

Gương mặt Ness nhoẻn nụ cười nhẹ. May là sáng hôm ấy Yoy cần lên trường, để chính cậu còn có thời gian điều chỉnh lại cảm xúc đã.

Không thể tỏ ra bối rối trước chị ấy được.



3 tuần - đó chính xác là khoảng thời gian mà Yoy cùng Ira tận hưởng (?) khoảng thời gian tại Tây Ban Nha. Đám nhỏ ở đội trẻ Real cũng ngoan (ngoan hơn đám ở nhà mình) nên thời gian làm quản lý ở đây cũng không có quá nhiều khó khăn. Vui là đằng khác.

Nhưng lúc phải về thì hết vui rồi. Bài vở dồn dập tới nỗi không có thời gian để thở.

Vì cô đã cúp học tận 2 tuần.

Dự tính ban đầu của Yoy là sẽ tới Qatar trong đợt tập huấn chung của câu lạc bộ, nên ngay từ đầu cũng đã nhờ bạn bè điểm danh hộ trên giảng đường, cũng chuẩn bị tâm lý ngồi cày lại mấy bài bị mất.

Câu lạc bộ là ngôi nhà thứ ba, vậy nên Yoy mang hẳn bài vở trên trường lên ngồi làm trong phòng nghỉ mà không sợ ai đánh giá.

"Làm quản lý kiểu gì mà toàn lên câu lạc bộ làm việc riêng vậy?"

— Trừ Kaiser ra thì cả cái câu lạc bộ này chẳng ai đánh giá cô làm gì cả.

"Quản lý hoàn thành xuất sắc hết các công việc được giao rồi, nhưng quản lý này mà rớt môn thì chào tạm biệt câu lạc bộ luôn. Câu lạc bộ tự tìm người mới để quản cái đội trẻ này."

"Chứ chị không sợ bị trừ lương hả?"

"Cậu thì không biết câu lạc bộ đã mấy lần tăng lương cho chị đâu."

Tuyệt nhiên không má nào chịu thua má nào. Thiên hạ đệ nhất mỏ láo Kaiser ngày nào không khẩu chiến với quản lý chắc ăn không ngon, ngủ không yên rồi.

Khẩu chiến với Yoy cũng không ít, nhưng cậu ta lại chưa từng thấy đối phương lần nào tỏ ra khó chịu trên gương mặt cả. Lúc nào cũng cười.

Vậy nên Kaiser mới cảm thấy mình đã thua. Gây sự với người ta mà người ta còn cười được thì chán chết.

"... Chị tính về chưa vậy?"

Liệu sẽ có lúc nào mà cậu ta thắng được Yoy không nhỉ?

"Ừm, chị cũng vừa hay xong bài rồi đây."

Yoy buông bút xuống, đóng tập lại rồi vươn vai cái trước khi thu dọn sách vở.

"Cậu về chung không?"

"!?"

Nay trời có bão hả?

"Ness chắc vẫn đang ở lại luyện tập thêm giờ, cậu gọi cậu ấy luôn nhé."

"... À, được thôi."

Rốt cuộc thằng Ness có gì mà chị ta ưu tiên vậy?

Đáng lẽ Kaiser không cần nghĩ nhiều đến vậy. Chỉ là từ hồi kỳ nghỉ đông thì Yoy thật ra đã ưu tiên cả hai đứa ngang nhau rồi. Cả hai đều có tài năng, đều có chí tiến thủ, trong câu lạc bộ cũng là thân với hai đứa nhất. Cứ như mình có thêm hai đứa em trai ấy.

Chỉ có quỷ Kaiser là thích so bì thôi.

*

*

*

"Ặc, tôi không nghĩ là trễ tới vậy."

Cả bầu trời khi ấy đã bị nhuộm cam bởi màu hoàng hôn. Ness sau khi được Kaiser gọi cũng nhanh chóng rời sân tập, thay đồ rồi đeo lại giày để chuẩn bị về nhà. Cả hai tiến thẳng ra về phía cổng nơi mà Yoy đang đứng chờ trước.

"Hửm?"

Ra tới nơi, từ đằng xa hai người đã bắt gặp thấy Yoy đang đứng nói chuyện với ai đó. Đối phương là một chàng trai trưởng thành, vóc dáng cũng khá cao lớn, có vẻ cũng là dân thể thao.

"... Đó là Leonardo Luna thì phải? Tôi nhớ từng thấy anh ta chơi cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha." Ness lên tiếng, phóng tầm mắt ra xa để nhìn rõ đối phương hơn, "Anh ta làm gì ở đây vậy?"

"Chắc đi du lịch tính hỏi đường chứ gì?"

Lúc này cả hai vẫn còn đang điềm nhiên như không mà bước lại gần chỗ của Yoy. Chính vì vậy mà những từ đầu tiên họ có thể nghe được từ cái tên công tử đẹp mã kia khiến cả hai phải đứng hình.

"Anh thề, anh không có sự nhầm lẫn trong tình cảm của mình đâu."

"Anh thích em."

AKJFEGRBJIWEUFANDVVJGKNGR!!!!!!!

Từ từ... cái tên này đang nói cái quái gì vậy!??




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chương trước đọc bình luận của các bạn cảm động xỉu hmu hmu. Tui thích đọc bình luận lắm, có bình luận nhận xét từng chương thì càng mê.

Anyway, cá chép vượt vũ môn thành công rồi nên giờ cá chép chuẩn bị cho challenge hoàn thành phần 1 bộ Yoy trong hè này 💅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net