Chương 52 - 'And thus'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Bartender

------------------------------------------------------------

Trong ca trực vào 1 đêm tháng mười nọ, tôi đã gặp hai vị khách khá đặc biệt.

"Anh cho em chai Champagne 3 lít. Khỏi cần ly đá anh nhé."

Vị khách đầu tiên là một thiếu nữ phương Đông rất trẻ, 2 giờ sáng tới quầy rượu khách sạn gọi đồ uống.

Thân là một người làm trong ngành dịch vụ, cụ thể hơn là một bartender, tôi không nên tò mò nhiều. Khách hàng là thượng đế, thế nên tôi chỉ cần làm theo.

Cho tới khi tôi thấy cô gái này cầm chai rượu 3 lít lên tu thì tôi hoảng con mẹ nó hồn.

Đây là lí do vì sao không cần ly đá ấy hả?

"Qu- Quý cô, quý cô có gì cứ uống từ từ. Không ai giành với cô cả."

Là một đứa con sinh ra và lớn lên ở "kinh đô ánh sáng" nổi tiếng thế giới, cách thưởng thức rượu giống như này đối với tôi thật báng bổ. Muốn uống kiểu đó thì sang Nga đi.

Mà có là Nga bản địa thì cũng không uống như này nữa, uống kiểu này thì chỉ có đường nốc hết 3 lít rượu sau lần mở nắp đầu tiên thôi.

Có vẻ như đã nhận thấy ánh mắt phán xét đang hướng về mình, người khách này ngay lập tức liền chắp hai bàn tay trước ngực và tạ lỗi.

"Xin lỗi xin lỗi, lần đầu có dịp đến Pháp muốn uống thử rượu ở đây nhiều nhiều một chút. Cho em thanh toán trước luôn nhé."

Tôi ngầm thở dài trong khi nhận lấy tấm thẻ VISA từ vị khách ấy.

'Libra Justice'...? Hình như không giống tên con gái phương Đông, có thật là thẻ của cô gái này không đấy?

Thôi thôi, không được tò mò cá nhân của khách hàng.

Hoàn thành việc thanh toán, tôi quay lại công việc còn đang dang dở của mình. Pha chế, rửa ly cốc rồi kiểm tra lại kho nguyên liệu, những việc tương tự như thế chẳng hạn.

Công việc của ca trực đêm ngoài nhược điểm là dễ khiến con người ta buồn ngủ ra thì nó cũng không hẳn là tệ. Khách hàng ít khi đến vào thời điểm này, nếu có thì họ cũng không đủ sức để làm ồn, còn tôi thì được tuỳ ý chọn vài bản nhạc nhẹ để mở.

🎼🎼🎼

Từ ngay vị trí quầy tôi đang đứng, tiếng chuông điện thoại của vị khách mới tới vang lên. Thoáng nhìn tới cái tên hiển thị trên điện thoại, cô gái thở dài một cái rồi nằm sóng soài lên bàn. Bàn tay có vẻ đã hết sức để có thể cầm điện thoại nên cũng để nguyên nó trên mặt bàn, mở loa ngoài và điều chỉnh âm lượng nhỏ xuống.


"Tối đẹp trời, anh gọi em có gì không?"

"Đẹp đẹp con mắm nhà mi. Mau khai báo thành thật lý do vì sao tài khoản anh bị trừ một phát gần 600 Euro đi. Thẻ anh mày giữ mà."

"Đó là mức lương cơ bản cho một tối đi tháp tùng sếp thay anh đó - một chai Champagne 3 lít."

"Mày uống cho bể bóng đái hả?"

"Anh ngậm mỏ lại cho đời đẹp hơn đi."

"Ê mà tao tưởng mấy cái này Noa sẽ đưa thẻ luôn cho mày tiêu chứ? Hồi đi công tác với ổng là tao không tốn một đồng."


Noa? Là Noel Noa ấy hả?


"Anh Noa bây giờ đang cần yên tĩnh một mình để tự giải quyết vấn đề của ảnh, em không muốn làm phiền đâu."

"Nghe như ổng bị xua đuổi vậy."

"Không có vụ đó đâu. Em thấy ảnh suy tư nên em cũng bày tỏ thiện chí muốn giúp ảnh nhưng ảnh từ chối rồi."

"Là ổng xua đuổi mày?"

"Chắc là vậy đó."


Tôi đang mong đợi một cuộc nói chuyện sâu sắc nhưng hóa ra nội dung lại là đi nói xấu sếp à?


"Rồi hai người nói chuyện thêm miếng nào chưa?"

"Em vừa nói rồi mà, ảnh muốn tự giải quyết. Em không muốn bị nói là bao đồng đâu."

"Noa mà mày cứ nghĩ ổng như Kaiser."

"..."

"Thật ra cũng có mấy lần Noa nói thế với anh rồi, cái gì ổng thấy đó là việc của ổng thì ổng cảm thấy không nên để nó liên quan tới người khác ấy."

"Anh bênh ảnh hả?"

"Mày im nghe anh nói hết. Anh làm việc với Noa lâu hơn mày mà.

Thì nói chung là ổng lý trí nhất là trên sân hay lúc luyện tập thôi, còn đối với những chuyện khác thì ổng suy nghĩ với quyết định khá mất thời gian."


Động tác lau ly của tôi chậm lại. Không rõ vì lí do gì mà tôi lại cảm thấy tò mò trước câu chuyện đang nghe.


"Ban đầu thì anh mày còn chờ, sau này là chờ chờ cái b**i. Anh mày đã móc họng ổng ra, bắt ổng trình bày suy nghĩ rồi thao túng tâm lý ổng cho nhanh."

"... Anh có nhìn nhận anh Noa như một con người không vậy?"


— Má nó, giá mà khi nãy đừng tò mò.


"Đừng gán cho thủ pháp thao túng tâm lý của anh mày mấy từ tiêu cực đó. Thao túng tâm lý của anh mày nhân văn cơ.

Chỉ cần tới cuối Noa cảm thấy không hối hận với quyết định của ổng là được."

"... Em không nghĩ em làm được giống anh đâu."

"Cái thứ nghệ thuật anh mất hơn 20 năm giác ngộ mà mày đòi học luôn là thế nào?"

"..."

"Nghe này Yoy, người lớn đôi lúc cũng chỉ là một đứa trẻ to xác thôi. Mày có kinh nghiệm trong mấy vụ này mà, làm theo cách như mọi khi của mày đi."

"... Em cứ thấy không ổn lắm."

"Anh lừa mày bao giờ chưa?"

"Anh lừa em hơi nhiều rồi đó."

"À ừ, mấy cái đó thì quên đi. Nói chung lần này thì anh khuyên mày thật lòng, nghe hay không thì tùy. Mày vẫn đang trưởng thành mà."

"Cũng lâu rồi em mới nghe ai đó nói câu này đấy."

"... Dù cho suy nghĩ của mày có chín chắn và già dặn tới đâu, tầm nhìn của mày vẫn ít nhiều bị giới hạn bởi độ tuổi thôi."

"Anh bị ai nhập rồi đúng không? Anh của em không nói được mấy lời có chiều sâu như thế này đâu."

"Cục cứt, anh mày bị Thần Deadline nhập đó."

"À quay lại rồi."

"Tổ sư nhà mày. Anh cúp máy đây, đéo tiễn."

"Vâng, cảm ơn anh nhiều, thật đó."

Bíp.


Chỉ khi biết chắc đối phương đã kết thúc cuộc gọi, tôi mới quay trở lại ra quầy và đặt trước mặt người thiếu nữ kia một ly đá lạnh.

"Của quý cô đây."

"Ah- vâng, cảm ơn anh."

Cô ấy nhìn chằm chằm vào ly rượu, không nói gì thêm nữa. Có vẻ là đang suy tư về điều gì đó, tôi chỉ đoán bừa thôi

Dù gì những vị khách chọn ngồi ngay trước quầy bar thường là những người muốn yên tĩnh một mình, hoặc là muốn nói chuyện tám nhảm với người lạ - chính là những người bartender như chúng tôi.

"Nhờ ly rượu này mà em nhận ra mình đã quên mất điều gì..."

Ủa hay vậy? Tôi mang đại ra vì không chấp nhận nổi kiểu uống khi nãy của cổ thôi mà.

Nuốt ngược suy nghĩ vào trong, tôi gật đầu cười gượng, cố gắng tìm câu từ để không khiến cho khách hàng bị mất hứng.

"Vậy sao...? Thế điều đó là gì?"

"Là mồi nhắm ấy. Uống rượu mà không có mồi nhắm thì thật là thiếu sót."

— Ok, người bị mất hứng là tôi.

"... Quầy của tôi chỉ chuyên về rượu, nhưng quý khách có thể-"

"Vậy để em đi mua luôn. Em để tạm chai rượu ở đây, lát em sẽ quay lại. Cảm ơn anh nhiều."

Dứt lời, người này đã đứng dậy khỏi ghế, gật nhẹ đầu với tôi rồi chạy biến đi mua mực nướng. Biểu cảm gương mặt tôi bây giờ chắc cũng không hơn con cá chết trôi sông là mấy.

Má nó, hên không phải ngày nào cũng gặp khách thế này chứ nếu không tôi nghỉ việc sớm.



"Một chai Dome, loại nào cũng được."

Tầm nửa tiếng sau khi vị khách kia rời đi mua đồ nhắm, tôi lại nhận được yêu cầu phục vụ một chai rượu nguyên.

Tôi biết người này, vì gương mặt anh ta xuất hiện trên khắp các tờ báo địa phương nhiều ngày nay.

Noel Noa, một con người đặc biệt khác mà tôi đã vô tình gặp được vào buổi tối ngày hôm ấy.

Cô gái khi nãy hình như là đi công tác chung với người này. Có vẻ như là trợ lý của anh ta.

【 Anh cho em chai Champagne 3 lít. Khỏi cần ly đá anh nhé.】

Thường chung tần số mới dễ làm việc với nhau, vậy nên lúc này tôi liền đánh bạo tới chỗ anh ta hỏi một câu:

"... Thưa anh, Dome chỗ chúng tôi không có loại 3 lít. Quý khách có muốn đổi sang loại khác không ạ?"

"Hả?"

"Hả?"

Mặt vị khách kiểu 'Ủa là sao?' mà tôi thì cũng 'Ủa là sao?'

Người đàn ông kia, Noa, cuối cùng cũng hiểu được ý trong câu nói của tôi, và việc anh ta làm đầu tiên là thở dài rồi day thái dương.

"Không, không, tôi không uống nhiều được như vậy, cho tôi loại dung tích như bình thường thôi."

"À dạ, xin lỗi quý khách, tôi bị hớ chút."

Quê vãi.

Bình thường khi bắt gặp khách đi một mình mà thấy họ cô đơn quá, tôi vẫn sẽ qua tiếp chuyện vài câu. Nếu là một người nổi tiếng có khi tôi sẽ còn muốn tọc mạch nhiều hơn.

Nhưng thôi, giờ quê rồi.

Chỉ là tôi vẫn thấy tò mò, nên cứ được một chốc là tôi lại quay qua để ngó nghiêng xem Noel Noa có đang làm gì hay không.

Thế nhưng anh ta chỉ ngồi đó thưởng rượu, rồi lại như lạc vào thế giới riêng của mình.

Nếu đem Noa và trợ lý đi cùng anh ta, cũng tức là cô gái khi nãy ra so sánh thì tôi nghĩ họ sẽ không hợp nhau lắm. Đoán vậy thôi.

【 Em thấy ảnh suy tư nên em cũng bày tỏ thiện chí muốn giúp ảnh nhưng ảnh từ chối rồi】

Một người thì nhiệt tình, một người thì giữ khoảng cách. Nếu là mối quan hệ đồng nghiệp, cấp trên - cấp dưới thì đúng là nếu không phải chuyện liên quan đến công việc thì có khi họ sẽ khó có thể tỏ lòng với nhau.

Làm việc tại quầy rượu, lắng nghe tâm sự của nhiều người, tôi cũng đã được biết đến kha khá câu chuyện tương tự như thế.

Có lẽ giống như hai đường thẳng chỉ cắt nhau một lần.

Coi như tôi sẽ tận hưởng phút giây tĩnh lặng này, chỉ có tiếng nói chuyện nhỏ, vài cơn gió, mùi hương phảng phất của rượu trong không khí, mùi hải sản nướng-

Hải sản nướng?

Tôi thở dài ngao ngán, sau đó cũng giả đò quay lại tiếp chuyện với cô gái kia.

"Oh chào mừng trở lại. Cô đã mua gì vậy?"

"Mực nướng đó. Anh ăn không?"

3 giờ sáng mà cho thứ này vào dạ dày chắc tôi đau bao tử mất. Mắt tôi lại đảo tới chai rượu đã vơi còn hơn nửa cùng 5 hộp mực nướng của cô gái này, khả năng cao thì cổ sẽ còn cắm rễ ở đây ít nhất 1-2 tiếng nữa. Tôi nghĩ bản thân nên từ chối khéo một chút.

"Ngại quá, tôi còn công việc đang dở tay. Quý khách liệu có muốn gọi tiếp thức uống gì không?"

"Thử tiếp cocktail từ Martini cùng rượu mùi Baileys làm khai vị. Sau đó thì Tequila, cùng Tripla, Rum, Gin, Vodka. Pha chế thế nào thì tùy anh, loại mạnh mạnh chút là được."

— Uống thêm cho vỡ bóng đái luôn đi.

Và tất nhiên tôi rất muốn nói như thế, thẳng thừng vả mặt người khác giống như phong cách nói của anh nào đó khi nãy trong điện thoại.

Cơ mà, điều đó dường như là không thể đối với công việc tôi đang làm cũng như trong thế giới mà tôi đang sống này.

Tôi quay lại tập trung vào công việc pha chế, mở nắp rượu, trộn hỗn hợp rồi lắc ly. Khi mà bản thân tôi cảm thấy chán ngay trong giờ làm, có lẽ tôi sẽ đi nhiều chuyện một chút bằng việc nghe lỏm chuyện từ những người xung quanh chẳng hạn.

"Yoy, em làm gì ở đây vào giờ này?"

"Anh ăn mực nướng muối ớt không? Hay anh thích mực nướng chấm tương ớt?"

"Không, anh không hỏi cái đó. Mau giao chai rượu trong tay em ra cho anh, uống cả lít rượu như vậy mà coi được hả?"

Ban đầu thông qua lời kể (nói xấu) của cô gái này với người trong điện thoại, tôi đã tưởng tượng cầu thủ Noel Noa ngoài đời hẳn phải khó nói chuyện lắm, nhưng tính ra anh ấy vẫn ra dáng quý ông đấy chứ.

"Mau lên, đưa anh."

Tôi nghĩ mình nên giúp anh ấy một chút, bằng việc hoàn thành đơn đặt hàng ban nãy nhanh chóng hơn.

"Hai ly cocktail của quý cô đây."

"Xia xia, vị huynh đài."

— Tôi giúp anh ta thêm dầu vào lửa.

Trời lạnh rồi, đã tới lúc đốt lửa lên. Dù gì cũng sắp được đổi ca nên tôi có gây chút hoả hoạn thì người lĩnh vẫn là kẻ trực ca sau đúng chứ?

Tôi tiến sâu vào bên trong khu vực quầy rượu của mình, định lấy điện thoại từ trong túi ra để liên lạc với người đồng nghiệp sẽ trực ca sau. Nào ngờ khi mở máy lên, tôi đã thấy tin nhắn được gửi từ trước đó.

[ Whatsapp ]

[Bạn có tin nhắn mới từ: Quản lý ]

Quản lý: Cậu X, tôi biết là ca trực của cậu sắp hết nhưng có lẽ phải phiền cậu nán lại thêm ở quầy tầm 30 phút đến 1 tiếng rồi

Quản lý: Người trực ca tiếp theo đã báo bệnh với tôi, gấp quá nên không sắp xếp kịp

Quản lý: Đành phiền cậu vậy


Lại gì nữa đây, cái tên đó bệnh đúng lúc vậy à?


X: Nhưng tuần này chẳng phải tôi đã tăng ca nhiều hơn hẳn những người khác rồi sao?

Quản lý: Chỉ là giúp đỡ đồng nghiệp một chút thôi, có gì mà phải khó chịu vậy?

Quản lý: Coi như cậu nể tình tên đó là họ hàng xa của tôi đi.

Quản lý: Tôi vẫn tính tiền OT cho nhân viên, cậu đừng lo.


Tôi thở dài. Mặc cho đã biết ngay từ đầu khi quản lý nhắn như vậy thì bản thân chỉ có thể nghe theo, tâm trạng tôi vẫn chẳng thoải mái được thêm tí nào.


X: Tôi biết rồi.

[Thoát ứng dụng]

Tôi cất điện thoại đi, và cũng ngay lúc đó nhân viên phục vụ trong quán bê tới thêm một khay ly cốc đã qua sử dụng của khách, sau đó lại phải quay trở lại tiếp tục công việc trực xung quanh quán.

Người rửa mấy cái ly cốc đó hiển nhiên sẽ là tôi.

Tôi ghét đi làm.

Ngoài tiếng ong ong vì cơn đau đầu do nhiều ngày liên tục làm quá giờ, bên tai tôi lúc này cũng chỉ nghe được cuộc nói chuyện của hai người ngồi gần quầy bar nhất.


"... Yoy."

"Ngoài giờ làm thì chúng ta chỉ là người dưng."


Câu chốt của con nhỏ Yoy này hay thật. Tôi cũng muốn được như vậy, chết tiệt.

Ước gì tôi có đủ can đảm để có thể đáp trả, chặn họng khiến tên quản lý của mình phải câm lặng như cách con nhỏ Yoy này làm với Noel Noa.

Có lẽ vì cứ mỗi khi gặp chuyện không vui trong công việc là tôi lại mong có ai đó cũng gặp vấn đề tương tự mình, thậm chí tôi còn mong rằng vấn đề của họ không thể sớm được giải quyết nữa.

Thế nhưng vì hiểu rõ những suy nghĩ này có đôi phần xấu tính, tôi tặc lưỡi một cái và nuốt ngược chúng vào bụng, sau đó bê khay ly cốc vào sâu bên trong quầy để rửa. Cuộc nói chuyện giữa hai người kia cũng chỉ còn là những âm thanh loáng thoáng bên tai tôi lúc nghe được lúc không.


"... Nếu là em giận ... gì anh đã ... thì-"

"Thì anh sẽ lại ... sao?"

"Về điểm này ... đám nhỏ bên ... lắm..."

"Đó là trẻ ranh chứ ... gì."

"... Không đâu, em vẫn ... với anh ... trẻ con ấy."

"Có lẽ đúng như trợ lý..., ... một đứa trẻ to xác ..."

"... Cơ mà, ... không phải đối tượng duy nhất cần nhận được ..., anh không nghĩ...?"

"Chuyện của anh có liên quan tới ... sao?"

" ... Giống như là... nhiệt huyết của trước đây ..."

"Hể... Vậy là ... kể cả anh cũng có nhiệt huyết sao?"

"Anh ... đống mực và rượu của em ...."

"Em đùa thôi."


Đột nhiên tôi thấy khó chịu ghê, khó chịu trước cái mùi cơm chó thoang thoảng này.

Thật ra chiếc ly thuỷ tinh tôi đang cầm trên tay không chỉ có mỗi một công dụng là đựng nước uống-

Không được, không được. Đã làm người thì phải biết kiềm chế con thú bên trong mình.

Lại một lần nữa, tôi thở dài với chính những suy nghĩ đó của bản thân. Mấy cái ý tưởng quái gở kia có lẽ xuất phát từ việc tôi mong muốn một ai đó có thể lắng nghe mình, và tôi ghen tị với những người có được điều đó.

"Cũng ... lý do mà đứa em trai của em ... chứ. Thằng bé nói ..."

"Ghi bàn ... nhất thiết phải ... chứ..."

"Nên anh nói anh ... thì ai tin nổi chứ?"

"Vậy nên em ... thấy thắc mắc, điều gì khiến anh ... bóng đá?"

Tôi không ghét công việc pha chế, nhưng cũng chẳng thích thú cho cam gì chuyện đi làm, thế mà nhiều khi tôi phải kiêm luôn việc trị liệu tâm lý cho khách hàng.

Đã trưởng thành rồi thì ai cũng đeo lên mình một cái mặt nạ dính sát da thịt không chút kẽ hở. Những người khách lui tới quầy rượu, quán bar với mục đích uống giải sầu, lại quay sang tâm sự và đàm thoại với chính những người nhân viên như chúng tôi chẳng biết từ lúc nào.

Sau khi nghe quá nhiều câu chuyện từ những người khác nhau, việc tâm sự với họ dần trở thành một yêu cầu công việc chứ không chỉ là sự đồng cảm đơn thuần nữa.

Họ là khách hàng mà, dẫu như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn phải trưng ra bộ mặt công nghiệp của bản thân, gượng nghe họ tâm sự, giãi bày cho họ, đôi lúc là bật ra những tiếng cười làm vui lòng khách. Tôi không rõ ở các nơi khác như thế nào nhưng ở nhóm khách sạn mà chúng tôi làm việc thì dịch vụ và thái độ chuyên nghiệp của nhân viên phải được đặt lên hàng đầu.

Rồi cứ vậy ngày qua ngày, sự mệt mỏi thấm dần vào cốt tủy đến nỗi tâm can của tôi đã nhuốm màu xám bạc, chẳng còn thấy điều gì là đáng để tâm.

Vậy nên khi nhìn tới hai người họ, tôi cũng ước mình được như vậy. Một người thật tâm lắng nghe và một người chịu mở lòng.

... Hoặc tôi đoán đó là do mối quan hệ của họ đã dần chuyển biến tốt đẹp hơn.

Kệ đi, tôi cũng chẳng muốn xen vào, cứ thế tập trung vào chuyện của mình là được.

Hoàn thành việc rửa ly cốc và xếp chúng lại trên kệ, tôi quay trở lại quầy, thế rồi đồng thời ngay tại thời điểm đó, một tiếng Choang vang lên trong không gian dường như tĩnh lặng ấy.

"Hơ... hả? Em có nói gì sai sao? Anh ổn chứ?"

"Yoy, cảm ơn em."

Lúc tôi quay ra, hình như hai người họ cũng đã tâm sự được với nhau kha khá. Tiếc là, mối bận tâm lúc này của tôi không phải điều đó.

"Em không muốn phá hỏng tâm trạng của anh đâu nhưng mà..."

"... Anh làm vỡ cái ly rồi kìa."

"..."

Tôi nhìn hai người họ, hai người họ lại nhìn tới cái ly vỡ rồi quay sang nhìn tôi. Sáu mắt nhìn nhau, bầu không khí sượng trân tới đáng sợ.

Cô gái kia bẽn lẽn vẫy tay với tôi, thành thật khai báo như cũng để phá vỡ không khí yên lặng này.

"À thì, chúng tôi xin lỗi nhiều, cái ly bể rồi..."

— Đậu xanh rau má nó chứ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net