Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại...", Lưu Vũ cắn môi, "Chẳng lẽ Lâm Mặc đã..."

"Nhưng không phải có Lưu Chương bên cạnh sao?", Mika nói, "Lâm Mặc sẽ không sao đâu"

"Chúng ta cần nhanh chóng tập hợp", Châu Kha Vũ bĩu môi, "Nơi này tối om, mọi người cẩn thận chút"

Không có ánh sáng ở lối vào nơi họ đang đi, tất cả đều nhờ Trương Gia Nguyên dùng điện thoại để chiếu sáng – bóng tối không chỉ khiến người ta sợ hãi mà còn cảm thấy lo lắng về những người bạn đang mất tích.

"Đây hẳn là tầng dưới cùng", Trương Gia Nguyên từng chút một nhích về phía trước, "Cẩn thận"

"Phía trước có ánh sáng", Lưu Vũ ra sức chớp mắt.

"Là thật, có ánh sáng", Santa lập tức reo lên, "có ánh sáng rồi"

"Đi xem một chút", Châu Kha Vũ đi cuối lên tiếng, va phải ánh mắt của Trương Gia Nguyên cũng đang quay đầu lại nhìn.

Bọn họ cách nguồn sáng càng lúc càng gần, cho đến khi tất cả đều đến nơi – căn bản đây là tầng thấp nhất trong ngôi mộ cổ này, mà nơi họ đang đứng lại là gian rộng nhất, với một cỗ quan tài đầy hoa lệ và lộng lẫy nằm ở trung tâm.

"Mở ra xem", Trương Gia Nguyên vừa nói liền định bắt tay vào việc ngay nhưng lại bị Châu Kha Vũ ngăn lại, "Chờ đã"

Châu Kha Vũ quay lại nhìn Santa: "Santa, anh cho em mượn một thanh kiếm hay con dao gì đó được không?"

"Hả? À, có". Santa đưa hai tay kết ấn, băng tinh trong lòng bàn tay nhanh chóng biến thành một thanh kiếm, rồi đưa cho Châu Kha Vũ: "Đây"

"Cám ơn", Châu Kha Vũ cảm tạ, rồi cẩn thận dùng kiếm cạy nắp quan tài, "Cẩn thận một chút thì hơn, không biết bên trong có thứ gì..."

Trên nắp quan tài có một khe hở, rồi đột nhiên rung động kịch liệt, một luồng sương đen bay ra, nhắm thẳng đến mọi người.

"Ngồi xuống"

Trương Gia Nguyên hét lên, kéo chân Châu Kha Vũ ngồi xuống, từ đuôi mắt nhìn thấy Lưu Vũ, Santa và Mika đang ngoan ngoãn ngồi xuống, một quả cầu lửa xuất hiện trong lòng bàn tay, lao thẳng về phía màn sương đen. Tuy nhiên, làn sương như có linh tính mà tránh được nó, tiếng hét của một người phụ nữ thoát ra, rồi bỏ chạy theo con đường mà họ đã tìm đến.

"ủa gì vậy?" Lưu Vũ sợ tới mức suýt chút nữa là biến lại nguyên hình, dựa vào tường đứng lên, "Làm sợ cm"

"Không có gì, là quỷ hồn thôi", Trương Gia Nguyên an ủi Lưu Vũ, rồi ôm Châu Kha Vũ đứng dậy, "Nên cẩn thận hơn"

"Bên trong quan tài.....bên trong.....", Giọng Mika run run chỉ vào quan tài. Trương Gia Nguyên quay đầu lại, chỉ thấy nắp quan tài đột nhiên bị nhấc lên, một bàn tay duỗi ra ngoài.

"U là trời"

Lần này đến cả Trương Gia Nguyên cũng sửng sốt, lui về phía sau mấy bước. Châu Kha Vũ dựa vào chiều cao, hai tay cầm kiếm che cho đồng đội ở phía sau, giọng nói run như cày sấy:

"Ai....ai đó?"

Bàn tay đó chạm vào mép quan tài, sau đó một bóng người mặc hồng y ngồi dậy. Với khăn trùm đầu màu đỏ, cùng bộ váy cưới màu đỏ trên người, nó đang mò mẫm bò ra khỏi quan tài.

Lưu Vũ, Santa và Mika ở phía sau sợ hãi đến độ biến thành một quả bóng tròn, chỉ còn lại Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đối mặt với hồng y cô nương.

"Quỷ nương". Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ nói nhỏ: "không đúng, một cô gái bình thường sao lại cao như vậy?"

"Đúng", Trương Gia Nguyên cũng nhìn ra điều khác thường, "Nhìn bàn tay kia đi, có chút giống đàn ông"

Quỷ nương bất ngờ lao về phía hai người họ. Trương Gia Nguyên lập tức tạo ra một bức tường lửa chặn đường đi của nó. Trong khi đó, Châu Kha Vũ lùi lại hai bước, đặt tay lên vai ba người đồng đội, đưa họ vào không gian ẩn nấp của mình.

Ba thành viên kém can đảm nhất trong đội được phân công đến đây nên anh và Trương Gia Nguyên có nghĩa vụ phải bảo vệ cho họ. Châu Kha Vũ từ trong tay áo lấy ra một con dao, Lưu Chương không cùng nhóm với anh nên trong tay hiện giờ không có súng, đành phải dùng vũ khí lạnh để tham gia cận chiến.

Bức tường lửa của Trương Gia Nguyên không chặn được Quỷ nương, dù cho bộ y phục của ả đã bị lửa làm cho cháy xém, ả vẫn cố gắng lao đến tấn công Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ đang định tấn công từ bên hông nhưng một trận gió từ đâu nổi lên, tà áo của tân nương bay phất phới.

Đồng tử Châu Kha Vũ thu lại, sau đó anh hét lên: "Đừng đánh"

Trương Gia Nguyên xoay đầu hỏi: "Hả?"

Châu Kha Vũ dụi mắt, thuyết phục bản thân đã nhìn thấy thứ gì đó rất quen thuộc trên cổ tay của Quỷ nương.

"Sao thế, Kha Vũ, có chuyện gì à?", Trương Gia Nguyên trông thấy Quỷ nương đang ngày một tiến gần lại sau khi ả dập tan được bức tường lửa, cậu không biết nên dừng hay tiếp tục đánh.

 "Kha Vũ???"

Ánh nhìn của Châu Kha Vũ đặt trên người  nương thật lâu trước khi thấp giọng buông ra hai chữ.

"Tiểu Cửu".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net