Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao, tại sao lại muốn tôi bồi táng cùng..."

Đôi môi đỏ mọng của cô gái khẽ mở, những lời thốt ra như đang nhắc nhớ về cuộc đời mình: "Ở lại...ở lại với tôi..."

"Chết tiệt! Cái quái gì vậy!", Lưu Chương nghiêng người tránh đòn tấn công của cô gái, nhưng Riki đã nhảy lên và đá vào ngực nàng ta. Cô gái lảo đảo vài bước sau đó biến hai tay thành móng vuốt rồi tấn công Riki.

Riki dễ dàng né tránh, Quỷ nương có lẽ đang rất tức giận, trên đầu ngón tay hiện lên những đường nét màu đỏ. Một lúc sau, phân thân của nàng ta xuất hiện.

"Hai?", Riki lẩm bẩm, "Phiền phức rồi đây"



Cùng lúc đó, Cao Khanh Trần mở mắt ra, sợi chỉ đỏ trên cổ tay anh nhanh chóng phai đi, nhìn thấy còng tay, anh giật mình hỏi: "Sao lại trói anh?"

"Anh không nhớ gì sao?", Lưu Vũ hỏi. Cao Khanh Trần hỏi ngược lại: "Nhớ gì?", ánh mắt anh vừa chân thành vừa bối rối.

Sau khi xác nhận anh không có dấu hiệu bị khống chế, Lưu Vũ mở còng tay: "Vừa rồi anh bị khống chế, cùng bọn em đánh nhau một trận, còn kết hợp với Kha Vũ, cưỡng ép cậu ấy sử dụng dị năng lẩn trốn"

"A?", Cao Khanh Trần vội vàng đứng dậy, "Xin lỗi, anh không biết!"

Anh vừa đứng lên liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ: "Em ấy không sao chứ?"

"Không sao", Trương Gia Nguyên an ủi nói, "Là do em đánh"

"Em đánh?", Cao Khanh Trần há miệng thành hình chữ O, không tin được, hỏi lại, "Em đánh ẻm?"

"Em làm đó", Trương Gia Nguyên không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhưng Cao Khanh Trần lại lộ ra đôi mắt giống hệt như Bá Viễn trước đó.

Cao Khanh Trần đẩy lại chiếc cằm sắp rơi xuống đất vào lại vị trí, sau đó kéo Duẫn Hạo Vũ lùi lại vài bước, thấp giọng hỏi: "Patrick, em có muốn theo anh lại xem Kha Vũ không?"

"Em không dám", Duẫn Hạo Vũ trầm giọng nói, "Liệu Daniel có tỉnh lại rồi đánh em một trận không?"

Lưu Vũ nghe bọn họ nói chuyện, liền lặng lẽ xen vào: "Nói thật, Paipai, em qua xem một chút đi, anh cảm thấy Gia Nguyên ra tay có chút nặng, bằng không sao Kha Vũ lâu vậy rồi còn chưa tỉnh"

"Vậy để em đi", Sau khi Duẫn Hạo Vũ liên tục ra hiệu, Cao Khanh Trần đẩy cậu nói: "Đi, anh cũng chịu một phần trách nhiệm cho vụ này"

"ưm..." Châu Kha Vũ cau mày hít một hơi, khó khăn mở mắt ra, vừa vặn bắt gặp Duẫn Hạo Vũ, "Paipai?"

"A...Daniel, anh không sao chứ? Cảm thấy sao?", Duẫn Hạo Vũ chớp mắt hỏi.

"Không sao, chỉ hơi đau đầu thôi", Châu Kha Vũ xoa xoa gáy ngồi dậy, "Ai đánh anh vậy? Có hơi nặng tay nha"

"Là ẻm"

"Là ẻm"

"Là ẻm"

Ba người, Lưu Vũ, Santa và Mika, lần lượt tố giác Trương Gia Nguyên, nhưng thủ phạm thì lại quay đầu sang một bên, tội lỗi nhìn đi nơi khác, vờ như vấn đề này không liên quan gì đến cậu.

Vẻ mặt áy náy của Hổ con lọt vào mắt Châu Kha Vũ, không còn cách nào khác, bạn trai lớn đành phải nuông chiều bạn trai nhỏ, cũng vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Không sao mà, không sao mà"

"Chúng ta đi xem bao kiếm đi", Lưu Vũ nói, "Viễn ca, kiếm mà anh vừa mang tới, với cái này là một bộ sao?"

Mọi người cúi xuống nghiên cứu thanh kiếm cổ, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên là những người đến sau cùng. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Trương Gia Nguyên, nhỏ giọng nũng nịu: "Có hơi đau, em xoa xoa cho anh đi"

Thanh âm đầy dụ hoặc, Trương Gia Nguyên có chút áy náy vì đã hơi mạnh tay, bây giờ Châu Kha Vũ nhờ cậu giúp, tất nhiên không có lý do gì để từ chối, dù sao cũng là bạn trai của nhau, cậu phải nhân cơ hội mà dỗ dành bảo bối của mình.

"Là em sai, không khống chế được lực đạo", Trương Gia Nguyên đứng phía sau xoa xoa gáy cho anh, "Anh giận sao?"

"Không hề", Châu Kha Vũ một tay để dưới giữ lấy vạt áo Trương Gia Nguyên, "Anh thật sự không tức giận, em cũng đừng để bụng, xoa xoa một chút là được rồi"

"Quả nhiên là một đôi! Bao kiếm cùng kiếm là một cặp!" Giọng nói đầy kinh ngạc của Bá Viễn truyền đến, "nhưng anh không biết chúng có ích gì...Kha Vũ có biết thanh kiếm này không? Ủa, Kha Vũ đâu?"

Mọi người đồng loạt quay đầu, đúng lúc nhìn thấy đôi trẻ đang ân ái chốn đông người, Cao Khanh Trần lập tức che mắt Duẫn Hạo Vũ: "Em nhỏ, chớ nhìn"

"Cái gì mà em nhỏ, em cũng không phải là hài tử!". Em út phản kháng, muốn kéo tay Cao Khanh Trần ra nhưng khí lực không bằng. Hai người ở đây cũng bắt đầu tranh cãi, Lưu Vũ nghiêng người sang Bá Viễn gọi một tiếng "Này". Mika tránh xa nhóm tình nhân, chỉ có Santa nhìn quanh rồi ôm chặt lấy nỗi cô đơn của chính mình trong sự bất bình.

"uuuuuu Riki chan - anh đang ở đâu ---"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net