Phần 10 : Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ anh yêu cô mất rồi cảm giác nhớ nhung một người nó làm cho anh dần dần chìm đắm vào nó, một thứ cảm giác khiến con người trở nên tuyệt vọng vô cảm với mọi người, khiến con người ta đau khổ không thoát ra được

Anh buông đũa vì không thể nhét được những món ăn đó vì sao? vì anh đã quen những món ăn do cô làm ra, giờ nhận ra thì cũng muộn, anh bỏ lên phòng nhưng không về phòng anh mà là phòng cô là căn phòng chưa một lần anh đặt chân vào .

Căn phòng âm u trống vắng vì thiếu cô, lặng lẽ bước lại chiếc gường nó là nơi cô nằm hằng đêm, nhìn kĩ lại thì mới thấy không ít những bức ảnh của anh là chính anh, cô yêu anh đến vậy ư, khẽ nhặt lấy bức thư cô để lại bị anh vò nát rồi quăng ở mép gường kia, từng chữ từng chữ như thấm vào đầu anh một cảm giác nhói nhói lắm ở đây này ngay đây này là lòng ngực của anh.

"Em được lắm khiến tôi dần trở nên yêu em rồi lại rời bỏ tôi, chà đạp trái tim này em hạnh phúc chứ để xem bắt được em tôi sẽ phạt em như thế nào"_Tay anh vò nát tờ giấy thêm lần nữa ánh mắt chắc nịch đầy sát khí

Cầm điện thoại bất giác gọi

"Lật tung cái thế giới này lên cũng phải tìm ra phu nhân đem về đây"_Anh ra lệnh cho người bên kia máy_"Không tìm được thì tự biết kết quả"_Nói xong anh tắt máy

"Người của tôi không lẽ không tìm thấy một người như em, tôi ở đây chờ em về"

~~~~~

Vài ngày sau anh vẫn ráo riết tìm cô nhưng không có kết quả.

"Tìm thấy phu nhân KHÔNG"_Anh quát lớn

"Thưa... thưa vẫn chưa tìm....tìm..m..m thấy ạ. Đã huy động lực lưỡng...g...gg ở các nước nhưng...nhưng không...không thấy Phu nhân ạ"_Run sợ tột độ khi nhìn vào ánh mắt có thể giết chết người khác

PẰNG PẰNG PẰNG ba viên đạn cắm vào trán tên đó chết không nhắm mắt tất cả thuộc hạ đều hết sức lo sợ cái mạng quèn của mình

"Tiếp tục tìm đào tung cái đất nước này lên cũng phải tìm ra không thì các ngươi tự hiểu"_ Nói rồi anh bỏ đi

Suốt mấy tháng qua anh vẫn cho người tìm cô khắp nơi tra thông tin thì đều đóng băng tất cả không có thông tin vì sao? Xét về khả năng làm nhiễu thông tin hay đóng băng thông tin thì cô chỉ đứng sau anh mà thôi, là do anh chưa một lần tìm hiểu về cô, cũng như quá khinh thường nên anh không biết, phải làm sao để tìm thấy cô phải làm sao. Anh kiếm cô mấy ngày mấy tháng rồi dần trở thành mấy năm

~~~~~

Đúng đã qua 7 năm suốt 7 năm chờ đợi cô tìm kiếm cô trong vô vọng không tin tức nhưng anh vẫn không từ bỏ, sự nhớ nhung tàn phá con người rất lớn, Lâm Trí Hàn từ một con người lạnh lùng lại trở nên lạnh lùng tàn ác hơn, anh vô tâm với mọi thứ, nhưng anh cũng đã khiến công ty trở nên giàu mạnh hơn và đã đổi tên công ty thành MHV là tên của cô MẠC HÂN VI nhưng ít ai biết ý nghĩa của nó ở sâu bên trong

~~~~~

Ở bên kia của trái đất một cậu bé trai tài giỏi nghịch phá và người phụ nữ đang tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net