Phần 15 : Người đàn ông lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một đứa nhóc như ngươi mà dám nói với Lâm tổng như vậy sao ngươi muốn chết"_Hắn ta hống hách nắm cổ áo cậu

"Ngươi là đang thách ta"_Cậu nhếch mép nhìn hắn

"hahaha ngươi thì làm được gì ta đồ con nít ranh"_Hắn ta cười tự mãn nhưng không biết chuyện sắp xảy ra với hắn. Anh tuy tức giận vì tên láo xược kia nhưng vẫn muốn xem nhóc làm gì nếu tên đó quá tay anh sẽ ra mặt

Chưa kịp để tên kia tự mãn lâu nhóc một cược vật ngược tên đó lại tặng tên một cú khiến hắn ta bất tỉnh đứng dậy phủi tay nói

"Một tên kém cỏi đứa con nít như ta cũng không làm gì được thì không nên sống nữa"_Cậu liếc nhìn những tên còn lại

"Muốn giống tên đó thì cứ lên"_Cậu chỉ tên đó rồi nói với đám vệ sĩ của anh

"Haha khá lắm nhóc quả là cực phẩm"_Anh với tay bế nhóc trên tay

"Ngươi thật giống ta đấy nhóc"_Anh xoa đầu Hàn Tử nói

"Ngươi nghĩ ngươi đủ trình để giống ta thật xin lỗi ta chỉ giống mama"_Cậu gạt tay anh khỏi đầu mình nói

Một cảnh tưởng làm mọi người đơ ra mặt lần đầu Lâm tổng cười mà còn là sảng khoái khiến họ không khỏi bất ngờ thầm cảm ơn nhóc con

"Ba nhóc đâu"_Anh thật muốn biết người nào tạo ra cực phẩm này

"Ta không có baba và cũng không cần thứ mama không cần dùng thì ta đây cũng không thèm xài"_Cậu lắc đầu trả lời anh

"Vậy nhóc không có ba"_Anh tò mò hỏi

"Là không thèm chứ không phải không có gặp được người là ba ta lập tức băm chết"

Anh thật không ngờ cậu lại nói được vậy ắt hẳn rất hận người đó nhưng vẫn tò mò hỏi tiếp

"Tại sao"

"Ta ghét ai làm mẹ ta khóc bất kì ai ta đều giết"

"Nhóc yêu mẹ nhóc tới vậy sao"

"Quả không sai baba ta không cần nhưng mama thì ta rất cần phải nói là rất rất cần"

"Mà ngươi thật nhiều chuyện ta thật không muốn trả lời thêm ngươi bỏ ta xuống để ta về với mama người đang đợi"_Cậu vùng vằng đòi xuống

Anh bỏ cậu xuống thì cậu vội chạy đi sợ phu nhân kia đợi lâu . Anh hỏi với theo nhóc

"Ta muốn biết tên"

"Nếu gặp lại ta sẽ nói, chào ngươi"_nói rồi quay mặt chạy đi

Anh thật muốn gặp lại nhóc đó một lần nữa đang suy nghĩ thì thư kí nói

" Thưa Lâm tổng đã đến giờ rồi ạ"

"Được"

Nói xong anh cũng đi mọi người ở đó cũng tản đi. Còn cô thì vì nhóc chưa về nên lo lắng tính đi tìm thì nhóc chạy lại

"Đã để phu nhân chờ lâu"_Vừa thở vừa nói

"Ta rất lo lắng con đã đi đâu"_Cô lo lắng ôm Hàn Tử

"Con xin lỗi người là do có một số chuyện nhưng đã giải quyết sẽ không để người lo lắng thêm lần nào nữa"_Cậu vỗ nhẹ lưng cô an ủi

"Ta sẽ phạt sau giờ thì về nhà ngoại thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net