Phần 44 : Bí mật nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con có hận ông ấy không"_Cô đột nhiên nghiêm túc hẳn, đúng vậy bây giờ dù sao nó cũng cần biết về ba nó là ai người như thế nào, tất cả cũng đều là lỗi của mình.

"Từ trước đến giờ con chỉ có mình mẹ, mẹ cho con sự sống cũng vì con mà mẹ suýt sinh khó mà chết, tất cả cũng chỉ vì con thế nên mọi chuyện con đều nghe theo quyết định của mẹ, chỉ cần mẹ có thể vui vẻ có ba hay không đối với con không quan trọng, quan trọng là mẹ thôi, con yêu mẹ"_Ôi sao nó nói như một người lớn vậy, nếu ai không biết có lẽ chỉ nghe thôi cũng nghĩ đó là đứa con 17, 18 tuổi, suy nghĩ của thằng bé lớn như vậy rồi sao.

"Con nên hận mẹ mới đúng, cũng tại mẹ nhất thời xúc động mà bỏ nhà đi nếu không bây giờ con cũng có ba như bao đứa nhỏ khác rồi, thật sự mẹ vẫn yêu ba con, thực sự nhớ, nếu con không thích mẹ sẽ nghe con, mẹ sẽ nghe theo quyết định của con. Mẹ cũng yêu con"_Đúng tất cả là lỗi của cô, nếu như.... À mà không có nếu như mọi chuyện đều đã xảy ra hết rồi.

"Mẹ à, những lúc mẹ khóc con đều biết, mẹ dấu cảm xúc rất giỏi nhưng con là người ở bên mẹ mỗi giờ mỗi phút làm sao con không nhận ra, mẹ luôn cười với con nhưng con biết mẹ nhìn thấy con cũng như mẹ nhìn thấy ông ấy khiến mẹ rất buồn, con rất xin lỗi vì con quá nhỏ bé không làm được gì cho mẹ, con cũng rất muốn có một người ba dắt tay con đi học chỉ con chơi máy tính dẫn con đi chơi, ba người chúng ta sống vui vẻ nhưng vì ông ấy làm tổn thương mẹ nên con cũng không cần ông ấy làm gì âu mẹ, nếu mẹ còn yêu ông ấy thì con đây tạm chấp nhận ông ấy vậy"_Nhìn cái miệng thằng bé chu chu dương dương tự mãn nói kìa trời ạ sao thằng bé này nó nói được lời triết lí như vậy chứ.

"Con lại đây với mẹ"_Cô vẫy tay rồi chỉ vào đùi mình ý bảo nó ngồi lên

Thằng bé thấy vậy chạy nhào lại lao vào lòng cô tay vuôt nước mắt cho cô " Nếu mẹ còn khóc là con không tha thứ cho ông ta nữa đâu nha, mẹ phải luôn cười a, Tiểu Tử chỉ muốn mẹ mãi cười thôi"

"Haha được mẹ sẽ cười mà con trai của mẹ
cũng sẽ cười mãi như mẹ nha"_Cô xoa đầu thằng nhóc vừa cười đây không phải nụ cười cô cố cười gượng lên mà là nụ cười hạnh phúc vì cô có được bảo vật mà có tiền cũng không mua được.

"Dạ chỉ cần mẹ luôn vui vẻ là con vui rồi"_Cậu nhóc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc giọng chắc chắn nói

"Ba con muốn hai mẹ con mình dọn về nhà ba ở, con thấy thế nào"_Mãi vui vẻ mà Cô bây giờ mới nhớ ra vấn đề chính khi đến đây.

"Tùy mẹ thôi, con không có ý kiến mẹ đi đâu con theo đó mẹ ở đâu con ở đó, con sẽ bảo vệ mẹ thật tốt nha"_Nhóc nhún vai tự tin nói

"Haha con thật là, nếu con không muốn mẹ sẽ không chuyển mẹ tôn trọng con"_Cô rất rất mong chờ câu trả lời của nhóc

"Không chuyển rồi mẹ lại khóc lóc nhớ nhung ông ấy sao. Hừm. Chuyển thì chuyển dọn thì dọn không sao a"_Nhớ tới cảnh mẹ nhóc ngồi khóc một mình là tim gan nhóc khó chịu rồi.

"Con...con...mẹ khóc nhớ nhung khi nào"_Cô chỉ chỉ ngón tay vào đỉnh đầu của nhóc vừa nói_"À ngày mai con tới công ty với mẹ nha"_"Muốn gặp ba con không"_Nhóc chắc không biết ba nó là ai đâu nhỉ

"Mẹ lại bảo không có đi"_Nhóc vuốt vuốt cằm ra vẻ đang suy nghĩ điều gì_"Mai con sẽ đi với mẹ nhưng nói cho mẹ một bí mật nha"_Vừa nói vừa tỏ vẻ gì đó rất nguy hiểm khiến cho cô tò mò

"Bí mật gì con"

"Thì...là thì là chuyện ai là ba...ba con...con đã biết từ lúc con còn ở bên...bên Mĩ"_Nhóc nói ra mà tim gan nhóc xáo trộn lên hết mẹ nhóc chắc chắn sẽ xé xác nhóc cũng nên. Ôi phải cầu nguyện thôi, mong linh hồn nhỏ bé của con sớm siêu thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net