PHẦN 7 : Ly dị và giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng cô dục lọ thuốc ngủ cô cầm trong tay từ khi nào ra xa bất giác lấy tay tự đánh mình "Không được không được đứa nhỏ không có tội mình không thể chết như vậy. Anh ấy không cần con thì mình sẽ tự nuôi nó"_Cô lau vội nước mắt còn vương trên mắt

"Từ trước tới giờ là mày tự đa tình thôi, mày ngu ngốc thì tự mày chuốc lấy. Mày ngu lắm MẠC HÂN VI"_Cô oán trách mình

"Không được nếu cứ ở đây anh ấy sẽ giết tiểu bảo mất mình phải trốn khỏi đây mình phải bảo vệ con mình"_Cô hoảng hốt vì nhớ đến câu nói của anh sẽ bắt cô phá thai nếu cô có con

Nói xong cô lại tủ dọn hết quần áo vào vali và viết một bức thư để lại cho anh không quên viết đơn li hôn có cả chữ kí của cô, xong xuôi cô đợi đến khi mọi người ngủ hết thì rời đi ra đến cổng cô nuối tiếc quay mặt lại nhìn một hồi khá lâu rồi cất tiếng nhẹ nhàng mà đau thương

"Vĩnh biệt người em yêu, yêu cả sinh mạng em  đây vẫn sẽ mãi yêu anh và em đây cũng sẽ rất hận anh"_Cô nhanh chóng rời đi không ai biết cô đi đâu và về đâu

~~~~~~

Ngày hôm sau khi anh thức dậy xuống nhà thì không thấy cô đâu bình thường cô dậy rất sơm để chuẩn bị đồ đạc cho anh đi làm nay thì không có chút thắc mắc hỏi quản gia

"Cô ta đâu"

"Dạ sáng giờ không thấy phu nhân xuống ạ"_Bà quản gia đáp anh

Anh nghĩ cô ngủ chưa dậy nên buộc miệng mắng " Lười biếng như cô cũng đòi làm vợ tôi sao"_xong anh chạy lên phòng toan tính chửi cô một trận, anh đạp cửa xông vào thì không thấy cô đâu chăn gối được xếp gọn gàng liếc trên bàn chỉ thấy tờ giấy anh cầm lên đọc thì nó chỉ vọn vẹn vài câu

"Em mệt rồi cũng trả tự do cho anh, chúc anh tìm được hạnh phúc của anh, có lẽ em không làm được điều đó, đơn li dị em đã kí, từ giờ em không phiền anh nữa. Chào anh người em từng yêu.
Kí tên MẠC HÂN VI"

Anh nhìn xuống thì thấy đơn li hôn đã có chữ kí của cô thì mặt anh bây giờ sát khi tỏa ra khắp căn phòng, anh vò nát tờ giấy trên tay, nhìn anh bây giờ trông rất đáng sợ

"Cô giỏi, khá khen cho cô, cô cũng chả khác gì những người đàn bà lăng loàn ngoài kia để xem cô sống như thế nào"_Anh nhếch mép xé luôn tờ đơn li dị, tuy anh nói như vậy mà sao tim anh lại đau như vậy

Tại sao anh lại xé trong khi đó là điều anh luôn muốn anh ghét kết hôn anh ghét có vợ không phải sao. Cô li hôn với anh, anh phải mừng chứ cô giải thoát cho anh không bị gò bó bởi người vợ hay gia đình, anh tức giận nhưng không biết tại vì sao

Anh tức giận bỏ luôn bữa sáng đi đến công ty làm việc. Bước vào công ty với khuôn mặt lạnh lùng sát khí còn vương lúc nãy khiến nhân viên phải tránh né đứng xa khỏi anh. Không dám lại gần anh dù là nữa bước. Anh trở nên cáu gắt với nhân viên hơn cứ như anh đang trút giận lên họ, thư kí mỗi lần vào phòng anh đều phải cầu nguyện mình sống xót trở ra. Anh vùi đầu vào công việc quên cả phải ăn trưa vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net