Phần 84 : Ông bà nội - Có thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A chào ông bà nội" Nhóc nghe cô nói vậy cuối chào hai ông bà, nở nụ cười có thể nói là hết sức đáng yêu.

"Đây... đây là cháu...cháu ta sao" Ông Lâm nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe bây giờ mới ngạc nhiên lên tiếng.

"Vi Vi con nói ta...ta nghe, đây...đây thật...thật là cháu...cháu ta sao, ta có cháu...cháu nội sao" Bà vui mừng bắt lấy tay cô, mắt rưng rưng muốn khóc.

"Đúng ạ, nó là con của anh và con cũng là cháu nội của hai người" Cô biết họ rất muốn có cháu ẳm bồng lâu rồi, vậy mà cô lại ngăn cản bọn họ lâu như vậy, cô thật có lỗi mà.

"Cháu ngoan lại đây với bà" Bà vẫy tay với nhóc cười hiền hoà nói

"Lại đi" anh thả nhóc xuống, hất mắt bảo nó cứ đi đi.

Bà bế nhóc đặt lên đùi, rồi ôm lấy hai má nhóc nhìn chăm chú "giống rất giống, cháu ngoan gọi bà nội lần nữa đi"

Nhóc vẫn không tiếc lời gọi thêm "Bà nội"

"Thêm ta nữa gọi ông nội đi" ông Lâm từ bên ghế kia chạy sang ngồi sát bên cạnh bà hớn hở nói, cô biết điều nhường ghế cho ông bà ngồi, đi sang ghế bên cạnh anh ngồi xuống, nhìn cảnh ông bà vui vẻ mà cô thấy có lỗi đầy người.

"Không phải lỗi của em, tất cả là lỗi của anh" Anh như hiểu được cảm xúc của cô, ôm cô vào lòng mà an ủi, tránh cô rơi nước mắt.

Cả nhà hỏi han nhau đủ điều, thằng bé làm cho ông bà Lâm cười nhiều hơn, còn muốn bắt thằng bé về nuôi nhưng anh không cho, đòi ở chung anh cũng không cho, anh hứa cuối tuần sẽ dẫn nó về hoặc là nhớ cháu cứ tới thăm, ngồi một lúc cũng đã khuya nên ông bà đứng dậy đi về.

"Tiểu Tử lại hôn bà một cái tạm biệt đi nào" Bà vẫy tay với thằng bé đang đi bên cạnh anh, vui vẻ nói.

Nhóc cũng thuận ý làm theo hôn vào má bà nội một cái, rồi kéo người ông Lâm xuống cũng hôn như vậy, khiến hai ông bà lại không muốn trở về, cuối cùng thì cũng bị anh đuổi không thương tiếc, tội hai thân già này mà.

~~~~~~

Anh đóng cửa đi vào, cô bảo thằng bé lên lầu ngủ sớm mai đi học, cô và anh sánh vai nhau lên phòng, vì đã khuya nên hai người chỉ tắt đèn và ôm nhau ngủ còn chuyện lăn lộn thì dẹp sang bữa khác đi ha.

~~~~~~

Sáng sớm như thường ngày cô lại chuẩn bị đồ áo cho nhóc và anh rồi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho ba người, thấy anh và nhóc xuống cô cũng đã làm xong tô thứ ba.

"Hai cha con xuống ăn sáng"

"Dạ"

"Hôm nay em làm món gì"Anh kéo ghế bế thằng bé lên ngồi, lại kéo ghế cho cô, nhìn cái tô trên bàn nói

"Sáng nay có cá viên nên em bảo chú Hàn nấu cháo cá đấy anh" cô đẩy tô cháo về phía anh, lấy luôn cái muỗm bỏ vào tô cho anh.

"Nào "A" đi" Anh múc một muỗm cháo đưa sát miệng cho cô ý bảo cô há miệng ăn nhưng

1....2....3

Cô ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh gần nhất ở nhà bếp mà "oẹ...oẹ..." cứ thế mà ở trong tollet nôn gần 10 phút. Anh lúc thấy cô ôm miệng chạy vào tollet nôn oẹ thì anh lo lắng chạy theo, vỗ lưng rồi vuốt lưng cho cô, luôn miệng hỏi xem "em có sao không" "em đỡ hơn chưa" "em ổn không" "đừng làm anh lo a"....

Cuối cùng cũng ra, cô mệt mỏi dựa lưng vào người anh mà đi, đặt cô ngồi xuống ghé lấy khăn từ giúp việc lau miệng cho cô, gạt tóc đang vướng trên má sang hai bên giúp cô.

"Em sao lại ói đến như vậy" anh ôm cô vào lòng khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

"Em không biết" Cô mệt quá rồi không muốn suy nghĩ gì nữa cả.

"Lát nữa anh đưa em đến bệnh viện khám, hôm nay nghĩ làm ở nhà nghỉ ngơi cho anh" Anh vuốt tóc ôn nhu nói, sự lo lắng của anh hiện hết trên mặt.

"Ông chủ, có khi nào.." Quản gia như nhớ ra chuyện gì đó vỗ tay nói.

"Khi nào làm sao, nói nhanh lên" anh bực mình qoát, khác với vẻ ôn nhu khi nói chuyện với cô.

"Dạ...dạ có khi...khi nào phu nhân...nhân có...có thai...thai...thai không" Quản gia nghe tiếng qoát của anh mà giật mình lắp bắp nói, khuôn mặt đổ đầy mồ hôi.

______
Năm mới lì xì cho các mẹ 😂😂

Thả ⭐️ và follow cũng như ủng hộ cho mình nha. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net