Part 2: Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trái tim thiếu nữ giờ chỉ còn là một mảnh u tối...

  Sau khi trải qua chia li thử hỏi con người sẽ như thế nào?

  Náo loạn, đập phá hay mất đi lí trí hẳn vẫn quá tốt. Không làm loạn. Không khóc không cười....Trên mặt chỉ là một bộ thư thái, tĩnh lặng như chưa từng có ngày hôm qua...

  Căn phòng màu xanh nhã nhặn ngập tràn nắng sớm. Là một buổi sáng đẹp trời! Đây là ngày đầu tiên hửng nắng sau đợt rét kỉ lục tại Đại Hàn Dân Quốc trong suốt bốn năm đổ lại. Cô gái thanh khiết như đóa bạch liên ngồi trên xe lăn trước cửa sổ sát đất đón nhận từng tia nắng ấm áp nhưng không để lộ dòng tâm trạng nào trên nét mặt. Làn da trong suốt đẹp tựa thủy tinh, trong một thời gian quá lâu tự nhốt mình... bao quanh nàng là vẻ yếu đuối, nhu nhược.

  Từ lần cuối gặp Solji, Hyojin đối với người thực vật quả thực không hề có điểm bất đồng. Cứ lặng yên như vậy... yên ả như mặt nước mùa thu. Dường như không có vật thể nào có thể níu kéo lại sự chú ý của nàng. Đôi mắt trong vắt, hướng về khoảng không vô định, khuôn mặt mộc thanh thuần như bước ra từ tranh vẽ nhuốm sắc vô thần, thoát tục. Nhân thế trăm phương ngàn kế mà xô bồ, chen lấn không khỏi ghen tị với sự bình yên của nàng. Nhìn qua thật có chút nhàn hạ!

  Sợ rằng chỉ là bình yên trước con bão... Sâu trong tiềm thức của mỗi người luôn có một cơ chế tự bảo vệ tránh cơ thể khỏi những tổn thương về mặt tinh thần. Hyojin không đủ dũng khí đối mặt với mọi thứ sau cú sốc này... Không phiền loạn chỉ là đang tự thôi miên chính mình... bộ não tiến vào trạng thái thụ động không tiếp nhận mọi thứ.

  Muốn nàng cứ mãi như thế đừng đối diện với thế giới ác liệt này nữa nhưng cũng không nỡ nhìn nàng nín nhịn... Đến khi tỉnh táo tiếp nhận sự thật nàng sẽ lại đau khổ đến nhường nào?

  ***

  "Hyojin... Đã mấy năm... em định mãi như thế này?"

  "..."

  "Mọi người đều rất lo cho em. Hyelin, hôm nay em bé không đến được"

  "..."

  "Về chuyện ngày trước... cô chú Ahn rất hối hận rồi..."

  "..."

  Mỗi ngày đều như vậy, là những câu độc thoại của Seo Huyn Bin. Dẫu vô vọng nhưng anh vẫn luôn kiên trì, nhẫn nại trở thành người bạn bên cạnh nàng. Anh là bác sĩ tâm lí nổi tiếng tại Anh Quốc nhưng từ khi biết đến tình trạng của Hyojin qua Seo Hyelin, anh liền chuyển công tác về Seoul.

  Hyojin và Huyn Bin là thanh mai trúc mã, ngay từ thời khắc còn là đứa trẻ ngây ngô Huyn Bin đã cảm thấy Hyojin thật gần gũi, cũng chính vì giây phút đó mà cảm mến nàng. Ngỡ thứ tình cảm non nớt ấy chỉ một sớm một chiều nhưng điều anh không ngờ và căm ghét nhất cũng chính là thứ tình đơn phương này ngày một bành trướng, sâu đậm. Ngay cả khi biết mình không phải đối tượng Hyojin thích, ngay cả khi biết người kia của Hyojin là nữ... Trái tim anh khi ấy như bị ngàn đao vô hình xuyên qua, bức tường thành trong lòng sụp đổ không thể vãn hồi. 

  Giờ phút này... tận mắt chứng kiến cô gái hoạt bát ngày nào trở nên trầm lặng Huyn Bin vẫn không cách nào thoát khỏi nỗi đau lòng. Vẫn biết sẽ không có cơ hội nhưng việc quên đi nàng là bất khả.

  ***

  Tuyết đầu mùa... Hyojin gặp Solji vào thời khắc những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi

  Con đường ngược chiều, mỗi người mỗi phía... Cứ như vậy bước vào cuộc sống đối phương

  Chỉ một ánh mắt. Chỉ một nụ cười thoáng qua... Định mệnh dẫn lối thành công.

  ***

  Chàng trai vẫn ôn nhu như mọi khi, bước chân trầm ổn đi vào phòng. Chỉ khác là đôi mắt hoa đào như có như không nét buồn man mác, ngầm ẩn nỗi lo lắng vô hình. Trên tay anh cầm một bức thư tay...

  Khác với mọi ngày, một hồi lâu sau khi vào phòng Huyn Bin mới cất tiếng:

  "Hyojin! Solji... Cô ấy..."

  Nghe được cái tên kia, sống lưng Hyojin nhất thời dựng đứng, đôi mắt dần lấy lại tiêu cự khẽ xao động. Một tia kích động không dễ phát giác xuất hiện trên khuôn mặt vốn không cảm xúc. Nàng như bước vào cõi riêng, hoàn toàn không nghe thêm bất kì lời nào của Huyn Bin. Thân hình Hyojin run lên nhè nhẹ, miệng cứng ngắc nặn ra nụ cười khẽ, dường như đang lẩm bẩm điều gì đó...

  "Sol...Sol..Solji?"

  Cái tên vô cùng quen thuộc này, nàng đã từng gọi qua vô số lần nhưng hôm nay thấy nó thật lạ... Lại có chút xung động bồi hồi... Chớp mắt vô số hình ảnh đẹp hiện ra, bao kỉ niệm cùng Solji ồ ạt mà trào về...

  Lại vài giây sau đó, nụ cười dần tắt. Khuôn mặt thanh thuần biến hóa liên tục, giọt nước mắt tựa chừng những viên kim cương lấp lánh lăn nhanh trên khuôn mặt mà rơi xuống. Từng giọt, từng giọt nối tiếp không điểm dừng... Đây là lần thứ hai nàng khóc từ sau chia tay Solji mà lần đầu là khi nàng cố níu kéo, cầu xin đừng chia tay...

  Như một cơn sóng thần bất thình lình ập đến, khuôn mặt chẳng mấy chốc ướt đầm bởi nước mắt. Nét đau khổ tột cùng khiến lòng người không khỏi thương xót. Hai tay Hyojin run run vò vò mái tóc đen mượt, nàng bỗng hét lên thanh âm nhói lòng rồi ngất đi...

  ***

  Solji... Bức thư đó... Chị lấy đâu ra tư cách để viết vậy?

  Cũng quá ích kỉ rồi! Bỏ lại nàng trên thế gian này mà rời đi...

  Cuối cùng Hyojin đã hiểu người kiên cường nhất mới chính là người đau khổ nhất!

  "Đã nói đời này em mãi mãi bên cạnh chị... Bây giờ... có phải hay không cũng nên đi theo chị?"

  Từ sau khi tỉnh lại, nước mắt Hyojin tuôn rơi không ngừng. Muốn ngăn lại cũng không cách nào... Nàng vô lực mà đem bức thư kia đọc đi đọc lại, nước mắt rơi thấm nhàu tờ giấy mỏng nhưng nàng vẫn xem nó như bảo bối mà cẩn thận cất giữ..

  ***

  Trên tấm bia mộ, nụ cười của cô gái rạng rỡ như ánh dương, xua tan khí rét âm độ

  Heo Solji
  Ngày sinh: 10/1/1989

  Ngày mất: aa/bb/20xx

  Hyojin một thân váy trắng dài sát đất, trên đầu đội dải voan mỏng, tay cầm đóa lưu ly quỳ xuống mà nhẹ nhàng đặt trên phần mộ trước mặt. Bàn tay run run đưa về phía tấm ảnh trước mặt...

  "Vui lắm phải không, Solji?"

  Giữa thiên không một bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống, đọng lại trên tay Hyojin

  Ah!

  Là tuyết đầu mùa!

  Là ngày chúng ta gặp gỡ!

  Là ngày chị hứa sẽ cưới em!

  Nhưng...

  "Solji! Hôm nay lạnh quá!"

  Ngay bây giờ, giọt nước mắt của nàng, tinh thể tuyết trên không cùng với nụ cười nơi ảnh là ba khung cảnh đẹp nhất trần gian!

  "Yêu một lần đau vạn kiếp... Phải không?"

  Không ai biết nàng đau thế nào? Nỗi đau xé ruột xé gan..

  Không ai hiểu nàng cố gắng ra sao? Cố gắng sống đến cuối đời, từng nhịp thở là từng nhịp đau...

  Hyojin quỳ tựa đầu vào phần mộ đá lạnh lẽo, đôi tay gầy gò tê liệt cảm giác từ lâu nhưng khuôn mặt vẫn lộ ra nụ cười mỉm, đôi mắt long lanh ngập nước...

  Ngày đêm luân hồi, chỉ biết rằng khi trời sáng lại một lần nữa, nàng vẫn quỳ ở đó...

  Chỉ là tuyết đầu mùa đã chấm dứt!

  ***

  Nhất kiến chung tình...

  Vạn kiếp bất phai!

  END

  ***

  Cảm ơn m.n đã đọc đến cuối! Đại dịch đang hoành hành, cùng nhau ở nhà để tránh CoVid nào. Chúc m.n 1 mùa dịch an yên và đọc truyện vui vẻ nha ^^

  Xie xie ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net