Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi anh ngưng luân động.  Lấy trong ngăn kéo tủ ra một quả trứng rung.  Nhét sâu vào trong mật huyệt cậu.  Ji Yong lấy điện thoại ra nhấn nhấn vài cái, quả trứng được rung đến mức tối đa.
Cậu không kìm chế được nữa liền bật ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. Nhận được khoái cảm từ quả trứng mang lại,  Seungri vật vã trên giường.  Tự mình lấy tay " âu yếm cơ thể ".  Hiện giờ cậu đã mất hết lý trí,  đưa ngón tay lên miệng mà liếm mút để khỏi bật ra tiếng rên rỉ.
Ji Yong chứng kiến một màn này liền nhếch mép cười.

- Em thật dâm đãng đó bảo bối! 

- um..  Gru..

Cảm thấy đã chơi đùa cậu xong,  Ji Yong liền tiến tới bỏ quả trứng rung kia ra,  thay vào đó là cự vật đã chướng từ lâu của mình. Anh thúc thật mạnh cho đến khi bắn hết tinh dịch của mình vào hậu huyệt Seungri.

- Thế nào?  So với tên kia thì tôi vẫn thỏa mãn em hơn chứ?

Cậu nằm thở dốc,  không trả lời anh. Đúng,  nước mắt cậu đã rơi rồi. Cậu không có đủ dũng cảm để đối diện với mấy lời nói ác độc của Ji Yong.
Thấy nước mắt Seungri rơi, tim anh như thắt lại mà muốn chạy đến dỗ dành cậu. Nước mắt của Seungri chính là điểm yếu của anh. Nhưng không, anh không thể làm vậy. Cậu ấy phải trả giá vì đã dám rời bỏ anh,  phản bội anh.

- Khóc gì chứ?  Em đang cố tỏ ra yếu đuối để tôi thương hại ư? 

- hức...sao anh lại đối xử với tôi như thế? 

- Với một kẻ phản bội thì em nghĩ tôi nên đối xử với em như thế nào đây?  Tôi còn chưa có hành hạ em mà? 

- Đã vậy rồi sao không thả tôi ra đi.  Giữ tôi lại đây làm gì. À,  để làm thú vui trên giường cho anh phát dục hả? 

- Không. Tôi phải cho em nếm mùi vị khi rời xa Ji Yong này thì sẽ như thế nào! 

Nói rồi anh đứng dậy đi vào phòng tắm.  Để mặc cậu đau đớn khóc đến thương tâm trên giường. Ji Yong mở vòi sen,  từng dòng nước chảy từ trên đỉnh đầu chảy xuống. Thật sự việc đối xử tàn tệ với cậu anh không nỡ. Chỉ là vài câu nói độc địa thôi thế nhưng lúc nói ra tâm can của anh cũng giày xéo lắm chứ. Nhìn cậu đau khổ rơi nước mắt nhưng lại không thể đến xoa dịu dỗ dành. Anh đang tự hỏi vì gì mà Seungri lại thay lòng đổi dạ với anh?  Không phải tối hôm đó hai người vẫn còn rất hạnh phúc sao?  Thế mà sáng ra đã bỏ trốn khỏi anh.  Chả lẽ có việc gì mà anh không biết? 
Đúng rồi,  Seungyoon,  chắc chắn cậu ta biết được điều gì đó từ Seungri. Thế rồi anh tắm rửa sạch sẽ,  lại khoác lên mình bộ tây trang chỉnh tề,  đầu tóc được lau khô gọn gàng.  Anh bước ra phòng tắm thì Seungri đã ngủ rồi.  Vài giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hai hàng mi cong vút.  Lúc cậu ngủ nhìn đẹp như thiên thần vậy.

- Seungri,  rốt cuộc là đã có chuyện gì? 

Anh đặt nụ hôn hết sức ôn nhu lên trán cậu, không còn độc ác,  thô bạo như hồi này.  Ji Yong lại trở về con người dịu dàng hiền hòa khi đứng trước cậu.  Tiếc cho Seungri,  vì quá đau khổ và mệt mỏi nên đã thiếp đi,  không thể nhìn thấy dáng vẻ này của Ji Yong được

Anh móc điện thoại ra, ấn một dãy số. Seungyoon bên này liền bắt máy

- Alo,  ai đấy ạ? 

- Quán cà phê Untitled 2017

Nói 5 từ ngắn gọn súc tích,  Ji Yong liền tắt máy.  Anh dặn dò bác quản gia khóa cửa phòng Seungri lại. Tầm 1 tiếng nữa hẵng đem đồ ăn lên.  Còn lại không cho Seungri đặt chân ra khỏi phòng. 

Ji Yong lái xe đến quán cà phê Untitled 2017 đợi Seungyoon đến.  Anh đã xây lên nơi này vì cậu. Trong một lần anh dẫn cậu đến đảo Jeju chơi,  Seungri đã nói bâng quơ rằng:" Phải chi vừa được ngắm cảnh vừa được nhâm nhi tách cà phê ở nơi này thì hay quá! " thế là sau lần đó Ji Yong đã cho xây quán này.  Từ trên xuống dưới,  Untitled 2017 phải nói là rất rộng và đẹp.  Thiết kế bên trong sang trọng,  trên trần nhà được treo 2 bông hoa lớn,  tường là do chính tay anh trang trí,  vẽ lên những hình thù vô cùng nghệ thuật và đậm chất Kwon Ji Yong.

Seungyoon sau khi nhận được cuộc gọi kia liền gãi đầu khó hiểu

- Untitled 2017? Giọng nói này có phải của người đàn ông hồi nãy xông vào nhà mình?  Anh ta muốn gặp mình để làm gì? 

Một lúc sau thì Seungyoon cũng đến nơi. Cậu vừa mới bước vào đã thấy Ji Yong đang ngồi ở phía cửa sổ chăm chú ngắm cảnh bên ngoài.  Với góc độ này trông anh càng thêm tuấn tú,  khí chất đầy mình. 

- Anh gọi tôi có việc gì? 

- Seungri có nói gì với cậu không? 

- Ý anh là sao?

- Mau nói đi!  Tôi không thích nhiều lời! 

Seungyoon bị ánh mắt của anh làm cho khiếp sợ.  Trong một ngày mà cậu bị dọa cho đứng tim mấy lần.  Nhất định tý về phải ghé qua tiệm thuốc mua ít thuốc trợ tim dự phòng mới được.

- Thôi được rồi.  Vì anh tự nhận là chồng của cậu ấy,  vả lại có vẻ như anh là người đàng hoàng.  Seungri có kể là trước đây cậu ấy gặp  vài chuyện không may,  cậu ấy bảo thấy có lỗi với anh.

- Có lỗi với tôi?  Nhưng tại sao? 

- Phải.  Cậu ấy nói anh yêu cậu ấy rất nhiều. Và anh là người có tính chiếm hữu rất cao.  Cậu ấy sợ sau chuyện này anh sẽ không yêu cậu ấy nữa. Cậu ấy bảo phải bỏ trốn khỏi anh vì sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ đuổi cậu ấy ra khỏi nhà.   

- Còn gì nữa không? 

Nói đến đây anh chợt cảm thấy có lỗi với Seungri vô cùng.  Thì ra là cậu cảm giác không an toàn khi ở bên anh.  Phải tự mình gánh chịu mọi ủy khuất cùng nỗi sợ hãi vậy mà anh chưa hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện nên đã tổn thương cậu

- Hết rồi.  Tôi mong anh có thể đối xử tốt với cậu ấy.  Nhìn bộ dạng anh lo lắng như thế này tôi cũng hiểu rằng anh rất yêu Riri.  Cậu ấy là người tốt bụng và rất ngây thơ dễ dụ. Tôi tin anh sẽ làm tốt được nghĩa vụ của người chồng!

Anh đứng dậy ra bãi đỗ xe. Nhất định phải mau chóng về nhà với cậu mới được. Anh đã hiểu lầm Seungri thật rồi.  Bảo bối tâm can của anh chắc đã chịu nhiều ủy khuất lắm rồi.  Là do anh ngu ngốc không tìm hiểu lý do câu chuyện nên vô tình tổn thương cậu. Anh xin lỗi,  bảo bối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net