Chap 14 : TẠM BIỆT ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó
Ma kết đã mệt mỏi mà thiếp đi,  cánh cửa phòng nhẹ mở ra, là Thiên Yết,  anh tới bêm cạnh cô cuối xuống hôn lên trán
" Anh xin lỗi em Ma kết " Sau câu nói đó Thiên Yết bước ra khỏi phòng, Ma kết cũng đã tỉnh,  cô đưa tay chạm trán
" Em thật sự rất yêu anh Thiên Yết " Ma kết giọng buồn hiu,  nằm xuống mà ngủ tiếp,  Cô có lẽ có chút vui khi được anh hôn cho dù chỉ là trán,  cô chìm vào giấc ngủ cho đến sáng hôm sau
Ma kết mệt mỏi bước khỏi giường,  cô làm VSCN rồi bước tới mở cửa ra,  trước mặt cô là Thiên Yết. Ma kết không nói một câu gì mà chạy đi không ngoái đầu nhìn anh, thiên yết buồn. Anh muốn tới ôm cô nhưng chính anh là người làm cô đau khổ thì anh chẳng có tư cách gì để ôm cô,  anh bước đi trong tuyệt vọng
Bên phía Ma kết
Ma kết mệt mỏi ngồi bệt xuống gốc cây đa cạnh khách sạn. Cô ngồi xuống mà nghĩ về anh lúc đó. Trong anh rất xanh xao, cô lại quan tâm anh rồi khi đở mệt cô đứng dậy đi tới phòng ăn, nghĩ kĩ lại hôm nay anh mặc đồ rất đẹp chứ không phải đồ trường, cô vô căn tin gì chả thấy bóng ma nào, nhắc mới nhớ, ngoại trừ Thiên Yết thì hôm nay chả thấy ai, đã 9h rồi mà
' Ting '
Tiếng thông báo tin nhắn trong đt cô đột nhiên kêu lên,  cô mở đt mình ra
~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~
Ma Kết cậu mau tới đi Thiên Yết sắp đi rồi, sân bay Thiên Thành
~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~
Ma kết khi đọc xong tin nhắn liền chạy một mạch lên xe taxi. Khi tới nơi cô trả tiền xe rồi nhanh chóng bước đi tìm anh, tới khu F cô đã gặp được anh 

" Vậy là không được gặp em trước khi đi hả " Thiên yết hơi buồn chuẩn bị đi thì...

" THIÊN YẾT, ANH NHƯ VẬY LÀ CÓ Ý GÌ " Ma kết hét to, Thiên Yết quay đầu lại. Mọi người ngay tại sân bay cũng quay đầu nhìn cô, Ma Kết chạy tới ôm chầm lấy anh " anh định đi mà không tạm biệt em hả " Ma Kết rơi nước mắt

" Xin lỗi " Thiên Yết cười xoa đầu Ma kết 

" Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ quay về đây nhé " Ma kết cười " Món quà em định tặng amh vào sinh nhật nhưng chắc nên tặng lúc này luôn nhỉ " Ma kết lấy ra một hộp quà nhỏ đưa Thiên Yết 

- Chuyến bay đến Pháp sắp khởi hành, quý khách lên máy bay chuẩn bị - 

" Anh phải đi rồi, tạm biệt em " Thiên Yết quay đầu bỏ đi, Ma kết buông Thiên Yết ra

" Tạm biệt " Ma kết khóc nước mắt cứ rơi rơi thật nhiều " Em yêu anh " đó là lời cô muốn nói nhưng lại không thể nói ra để rồi đến lúc họ cần về khách sạn chuẩn bị về lại trường cô lại thấy hối hận vì lúc đó không nói. 

_____________________ 3 năm sau ________________

Giờ cô đã lên đại học cũng là học sinh năm 3 của trường đại học Khánh Hoa . Có thể nói hiện giờ cô là một học sinh được rất nhiều người trong trường ngưỡng mộ bởi tài năng và sắc đẹp của mình nhưng trong 3 năm cô chưa có một mối tình nào những người tỏ tình cô luôn bị từ chối từ người này đến người khác

_ Bên Thiên Yết _

Anh mở lá thư mà cô đã tặng kèm với hộp quà vào 3 năm trước 

- Nội dung -

Thiên Yết, chúc sinh nhật vui vẻ nhé, Ma kết thì không biết tặng gì hết, chỉ có thể tặng cái vòng này thôi. Ma kết cũng có một bí mật muốn nói cho Thiên Yết nhưng lại chẳng dám nói nên nhờ lá thư này nói hộ rằng : Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều, em yêu anh từ rất lâu nhưng anh lại thích cô bạn của em, em không dám nói vì sợ bị anh ghét, em xin lỗi vì đến bây giờ mới nói. Khi đọc lá thư này nếu anh không thích em cũng không sao nhưng anh làm bạn thân em nhé dù chuyện gì xảy ra được không. Nếu được em cảm ơn anh. Chỉ thế thôi. Tạm biệt anh người em yêu

Bức thư này anh đã đọc rất nhiều lần nhưng mà vẫn thấy vui vì cô nói yêu anh. anh gấp thue lại để trên bàn rồi đi học. Nhưng có một điều trùng hợp là 2 người dù ở hai nơi khác nhau nhưng ai cũng nhớ về người kia. Nước mắt rời cùng một lúc

" Anh/ Em nhớ Em/ Anh "

-------------------------------------------------------------------------

Tới đây là hết rồi nhá, truyện hoàn thành phần 1 và phần 2 rồi, cùng chờ phần 3 nha

Đã Hoàn Thành

Ngày 09/05/2019

lúc 3:15'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net