Em sợ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sợ...

Một tiếng rắc từ nơi hạ thân, văn thanh mở mắt ra ôm lấy phượng về sát bên mình, hôn lên bóng lưng nâu sẫm ấy...

Phượng như một đứa trẻ con khẽ cựa mình, văn thanh càng ôm chặt... phượng vô hồn chưa nhận thức được xung quanh, văn thanh càng siết lấy eo nó...

Đến khi phượng nhận thức được đây KHÔNG - PHẢI - NHÀ - MÌNH mới tính ngồi bật dậy...

- đừng mà...

Cánh tay to lực lưỡng của thanh bám eo phượng bắt nằm xuống... nó hơi khó chịu quay ra sau...

- đừng đ* ấy, mày ôm tao chặt thế làm gì, tao còn phải về clb...

- xa em lâu thế anh không nhớ em sao, từ từ đi...

- nhớ cc, gặp nhau chán mòn mắt rồi ấy chứ, xê ra cho bố đi...

Phượng vùng tay khỏi thanh mới lộ ra điểm huyệt của mình hoàn toàn trơn nhụi, văn thanh cố giả vờ điềm tĩnh nhưng không khỏi che miệng khúc khích...

- mày... tao ... mày...

Những câu nói không ra câu của phượng hướng về cái thằng đang nằm nghiêng một bên gợi tình hết mức có thể thản nhiên mà nhìn phượng...

Có cái gì đó không đúng lắm, phượng tìm một hồi vẫn không thấy quần áo mình đâu bực dọc đá mông văn thanh một cái...

- thằng kia, quần áo tao đâu...

- em vứt hết rồi, anh ngon mà như thế ra ngoài đường...

- ...

Đm, nó chửi thề được không nhỉ, phượng gãi đầu rơm của mình nghĩ cách càng làm cho thanh nuốt nước bọt ừng ực, nếu đã lỡ rồi thì lợi dụng lúc này làm tới luôn đi...

Phượng thật sự không tìm được đồ của chính mình đang điên tiết thì nghe cái giọng cười mơi đòn của thằng thanh nhìn nó như sói đợi mồi...

- thằng kia... mày muốn làm gì... mày định làm gì... mày đứng đó... tao sẽ la lên bây giờ đó... đừng qua đây...

Phượng dùng hết ngôn ngữ cơ thể càng làm càng hút văn thanh, khi nó chợt nhận ra cái điểm hút lấy thanh của nó vội vã che lại thì như muộn mất rồi...

Văn thanh chẳng cần mất nhiều thời gian và công sức mà đè phượng xuống... đến khi phượng ngủ đi vì mệt thanh mới bế phượng lên giường hôn cả cơ thể anh...

- đừng bao giờ xa em nhé, em sợ mất anh lắm...

Phượng lim dim nháy mắt một cái kệ thằng kia mà mân mê ngủ, mệt rồi... mai hẳn về...

🏀🏀🏀🏀🏀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net