Tin đồn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn sẽ làm gì khi nghe một tin đồn khó tưởng...?

Phượng mang em bé... cái tin sửng sốt này như một cơn bão cuốn mạnh tất cả những gì cuốn trên đường đi... từ cái thằng trẻ trâu nhất đội qua cái tên mặt không thấy sóng cho đến anh giai lão làng chốt hạ cũng không tưởng tượng được trố mắt ra nhìn thằng Quang "vô tình" bị đau bụng mà hóng hớt được cái chuyện không tưởng này...

Cả hội bắt đầu nháo nhào tụm ba tụm bảy lại đặt ra vấn đề quan trọng – tại sao phượng lại có thai, nếu mà có thai thật thì cha đứa bé ở đây là ai... tất cả ánh mắt nghi ngờ đổ dồn lên thằng toàn cảm nhận được sức nóng của số đông, nó đưa tay ra chối bây bẩy...

- các anh đừng nghi ngờ em tội nghiệp, em chỉ ở cùng phòng với phự.. à, với anh phượng thôi, hơn nữa hai đứa ngủ hai giường mà, em có làm cái gì đâu... huhu, trường chiến cứu em...

Văn toàn tìm kiếm sự cứu trợ từ đội trưởng, mắt trường lúc này hằn cả hai đường chỉ nhìn cái thằng mít ướt như thằng toàn chắc không có gan làm việc đó, xoay vấn đề lại, trường nhìn sang thằng quang cả đội lại áp nó vào trạng thái tưởng bị tra cung thật sự...

- nói, mày nghe bác sĩ nói gì...

- dạ, thì em nghe bác sĩ nói anh phượng mang thai được một tháng hơn rồi, nếu muốn giữ em bé thì không được vận động mạnh, uống nhiều chất khoáng và đặc biệt là phải nghỉ hẳn đá banh một năm...

- ....

Thằng quang lý nhí trả lời, cả nhà ăn im lặng có một không khí nặng nề bao trùm nhìn nhau, lúc này thằng vương mới liếc sang nhìn xuân trường...

- mày là bố đứa trẻ hả trường...

- ... sao mày nghĩ là tao?

- thì ngoài thằng thanh với thằng toàn ra thì mày hay đi chung với nó nhất còn gì...

Đmm, cứ đi chung là có em bé được à, vậy trong đội này có cả khối người có con với tao ấy, mà tao mà là bố đứa trẻ thì nhận luôn chứ sợ ngán ai mà không nhận...

Loại trừ được thằng toàn, loại luôn xuân trường chỉ còn lại thằng thanh... xuân trường càng lắc đầu, thằng thanh tuy ham cái khoảng này nhưng mà phượng lườm một cái, ba đời bố nó chả dám động, hơn nữa nó đang ở hàn quốc, cho dù là một tháng hơn thì đêm nào nó cũng ngủ cùng phòng với trường nên không có chuyện là thằng thanh được...

Không khí phòng ăn lại trùng xuống, khi hỏi đến lượt ai cũng lắc đầu ngao ngán rồi suy nghĩ lại đổ dồn sang tuấn anh... Hoàng nam đẩy thuyền mà khẳng định chắc nịch dấy lên câu hoài nghi cho cả đội...

- thằng này mới đợt trước về thăm nhà...

- chắc chắn là không, tuấn anh là người chuẩn mực, chưa cưới hỏi thì chưa ngủ chung đâu...

- xì, mày là tuấn anh à, làm sao mà khẳng định thế...

- câm mồm...

Trường hét lên làm không khí im lặng hẳn, bố là đội trưởng, bố nói thế nào thì là thế ấy, đứa nào không nghe bố tát cho vêu mồm... vì vậy vấn đề ba của đứa trẻ trong bụng phượng hoàn toàn đi vào bế tắc, mà phượng thì chưa công khai chuyện này nên tụi nó không dám hỏi, mà dám hỏi làm sao khi xuân trường đã ra lệnh toàn đội không được ai hỏi phượng chuyện này, nhất là mấy thằng mồm rộng như thằng quang, thằng sơn...

Xuân trường lại ra lệnh cho cả đội còn phải toàn tâm toàn sức làm hết việc cho phượng bất kỳ việc gì kể cả việc nhẹ nhất để phượng có thời gian nghỉ ngơi...

Vậy nên có rất nhiều tình huống oái ăm trong những ngày đầu xảy ra, phượng không để ý, còn mấy thằng đực rựa lại giả vờ ngu... nhưng phượng thì có ngu đâu...

Phượng đi vào nhà ăn lấy sữa đi ngang qua một bàn cả đội đang hoảng hồn nín thở im thin thít nhìn lấy nó...

- giề .... -_-

- phượng em, em uống sữa sao...

- anh bị điên à, không uống sữa thì uống gì, chẳng phải mấy người uống hết cam rồi sao...

Thành lương lập bập hỏi rồi đổ dồn ánh mắt sang thằng long, phượng vừa rời khỏi liền đập lấy nó cái tội uống hết nước cam này... đánh đã tay thì lại đá đít bắt thằng nhỏ trưa nắng chạy ra chợ mua cam về đây, phải là cam ngon, ngọt đàng hoàng, đem mấy thứ cam tàu về là chết dưới tay tụi bố...

- anh phượng ei...

Hồng duy ngập ngừng đứng ở cửa nhìn vào khi phượng đang nóng quá mà banh hai chân ra cho mấy quạt chĩa thẳng vào mình... nó giở cuốn báo ra khỏi mặt mình ngóc đầu lên...

- gì ...

- anh đắp mặt nạ hông, em có loại mặt nạ tự nhiên tốt cho tận em... à tốt mịn như da em bé nì...

- gớm, hôm nay còn bày đặt hỏi ý cơ à, đem tao xài thử tốt thì tao mua ủng hộ cho...

- đây là hàng khuyến mãi, không mất tiền đâu anh ạ...

Hồng duy cười te te chạy vào nhanh chóng cắt bì đắp mặt nạ cho phượng, vừa quảng cáo vừa để hai tay khuyến mãi thêm dịch vụ matxa, đâu đó trường đứng ở ngoài chỉ vào, nó hiểu ý chạy xuống đuôi kéo hai chân phượng vào. nóng, phượng lại tiếp tục banh ra thì duy cầm lại lần nữa...

- đ* gì thế...

- em nghe banh vầy không tốt cho hạ thân đâu, anh nên khép chân lại thì hơn...

- vậy à...

Phượng không thắc mắc nữa tiếp tục ngủ, hồng duy lại thể hiện trình độ matxa của mình làm phượng chưa được mười phút là ngáy rõ to... di cố quay đầu sang hướng khác... vì tương lai em bé đầu tiên của đội.... nhịn...

🍎

Trời vừa nóng vừa hực, phượng khi đánh một giấc đã đời thì cảm hứng muốn đi tắm ở ngoài vườn, bây giờ đang là độ vắng nên chắc hẳn người đi lại sẽ vô cùng ít... nghĩ như thế nó với tay lên cái quần đùi bước ra đến giếng, chỉ mới vừa chạm vào giếng thằng quang nhòm thấy đã la oai oải như muốn mẻ luôn cái học viện...

- ôi giời ơi, mấy anh ra mà coi anh phượng đòi nhảy giếng nè...

Đmm, ông đây chỉ nóng muốn đi tắm thôi...

Cả đội như tỉnh hẳn sau câu nói của thằng quang mà ùa ra cản phượng lại đừng làm điều dại dột, nếu đứa bé không có cha thì tụi anh làm cha của nó là được mà nên là em cứ an tâm mà dưỡng thai rồi sinh em bé ra cho đội...

- đứa bé có được là linh thiêng, em đừng nghĩ quẩn mà hại cả mẹ cả con...

- đúng đấy anh phượng, nếu thiếu tã sữa thì anh em có thể góp tiền vào...

- phượng thích nghe nhạc gì toàn trưa nắng cũng lội đèo đi mua cho mà...

- tao dỗ trẻ con hay lắm, mày cứ đẻ ra rồi đưa tao dỗ phụ cho...

- ....

Hàng loạt câu nói được đưa ra, phượng một chút load não sau khi hiểu sơ tình hình, đôi mắt cú lửa của phượng tìm thủ phạm... đmm, cái chuyện tốt không thấy đâu chuyện xấu thì cả thiên hạ đều biết...

- nói tóm lại là mấy người điên khùng đủ chưa, đủ rồi né ra cho bố đi tắm...

- ờ được được... đứa nào phụ phượng xách nước coi...

- không được....

Tiếng thành lương chống lại câu của đội, em không có thì muốn sao cũng được nhưng em có rồi thì phải vô tắm nước âm ấm cho anh, không thể để em bé lạnh được... tắm phải nhất định tắm nước ấm cho anh... mẹ... trời đang nóng nghen...

- đm mấy người, bố có thai hồi nào mà cả nhà nhảy vào chặn họng bố thế hả...

Cả đội im phăng phắc nhìn lấy phượng, không có thai sao, xuân trường nhìn sang thằng quang, mày giải thích cho cả đội nghe coi...

- em, rõ ràng em nghe anh phượng có thai mà... bác sĩ còn cấm đá bóng nữa...

- thằng ngu, ngu nên mụn mọc đầy mặt kia kìa... bố là hỏi cho chị họ của bố, mày nghe câu được câu mất về báo cáo láo cả đội thế à...

- ớ...

Thằng quang ơ một tiếng làm vài người xúm vô giã ra bã, trời đang nóng nói với cái lũ ngu này mệt cả người, dẹp mịa đi, đi chơi cho mát... phượng ứ thèm tắm nữa bỏ đi khỏi tầm mắt đội...

Xuân trường thấy vậy mới ra hiệu thằng duy với thằng toàn bám theo... phượng chỉ chán chường vô phòng bật máy lạnh mà coi ti vi, đến bữa lại ăn bình thường như mọi người...

Tin đồn như thế được lắng xuống, kẻ tung tin cũng được đánh bẹp...

Đêm buông, toàn sau khi chiến game xong bước vào phòng nhìn phượng đang video call với tuấn anh, còn có cả tiếng thằng thanh nữa... nó hí hửng tính lại chào vài câu thì phượng tắt máy đạp lấy toàn ra khỏi phòng...

- ớ...

- thằng tồi, mày ở cùng phòng với tao mà không nói lấy cho tao một câu nào, còn tin tin đồn kia cùng thằng duy mà bám theo tao, phạt, tối nay ra ngoài hiên mà ngủ...

- ơ, anh phượng ơi, không phải mà...

Toàn tính giải thích thì phượng đạp hẳn nó ra ngoài phòng ném liền cái chăn mà chốt cửa... mịa bố mày chừa đời nhé con...

Toàn ôm chăn đứng trước cửa nhìn sang trường cứu binh, nó nghe lời anh mà bị đuổi đi, anh chịu trách nhiệm đi...

Trường khàn giọng mới mở cửa vào, ừ thằng thanh cũng đang ở hàn, qua đây mà ngủ...

Chỉ còn một mình phượng trong phòng, nó vội vã chạy vào tolet mà nôn khan liên tục, ráng nhịn che mắt bọn háu chuyện kia, quả là cực hình... đứa bé bị trao nhầm này, thật tình không giữ được... nhưng không giữ mà bỏ đi cũng là cả một vấn đề...

Ngày hôm sau, phượng vẫn bình thường ra sân tập với những bài tập nhẹ cơ bản... không có lấy nửa điểm khả nghi...

Đến chiều tối, phượng lại lấy con xe ra ngó trước ngó sau ra khỏi học viện...

- mày đang tính làm gì đấy...

Giọng trường vang lên làm phượng mém giật mình ngã xe ... nó chống chế cười trừ...

- thì ra quán, quán có chút chuyện nên tao tới giải quyết...

- vậy đợi tao đi với, tao cũng muốn ra đó uống cà phê...

- mày uống cà phê gói đi...

- có thằng chủ nào khách đến mà đuổi như mày không, hay mày tính đi đâu giấu bọn tao...

- giấu gì vậy chiến...

Văn toàn hóng chuyện ngóc đầu ra bị trường đánh mạnh vài cái... nó ức ử nhìn trường, người ta lớn lên không được bây giờ...

- .... dĩ nhiên là không có... giấu gì chứ...

- vậy được, toàn tạo, lấy chìa khóa ô tô, thay đồ bố dẫn mày đi uống cà phê...

Được ra ngoài, toàn dĩ nhiên hào hứng kéo cả hồng duy lẫn minh vương... phượng thở dài nín nhịn, nhịn qua hôm nay vậy...

Nhưng đời đ* cho phượng mơ, xui rủi thế nào bọn hà nội lại gộp mặt ở mảnh đất gia lai này mà nói hiện tại là ngay quán CP10 này... nghe đâu được nghỉ phép nên cả bọn dọn nhà lên gia lai lên mấy hôm, thế là gia lai phải ra dáng chủ nhà mà tiếp...

Ồn ào nhất là đình trọng, cái đuôi hồ ly của nó ngoe nguẩy không yên cứ tung tăng khắp phòng này sang phòng khác...

Bốn thằng lên, phải tốn một phòng nữa cho bọn nó ở ké... hải thì chạy sang giành phòng với toàn nên toàn hiển nhiên bị đuổi về...

Phượng thở dài ráng nhịn... đợi đuổi bọn này về sẽ đi giải quyết đứa bé này...

Cơ mà cái lũ ăn bám này ăn dầm ở dề cả tháng cũng không có dấu hiệu rời đi, trong khi cái bụng phượng tuy là con so, nhưng không thể không lớn...

Khi nó cảm giác nôn rõ rệt hơn thì phía bên này quang hải đã bụm miệng cấu đùi xuân trường mà nôn lấy... má, mày thịt thằng nhỏ rồi hả chiến...

Đau khổ hơn ở bên kia hồng duy cũng bắt đầu có dấu hiệu... đm cái lũ hà nội bây, đến đây để đẻ ... nhầm đến để nhân giống đấy à...

Chỉ có toàn và trọng là nhìn nhau chán chường, sao không có ai rước tụi nó đi nhỉ... anh huy... à thôi, tên này bỏ qua đi...

🍎

Một đứa trong đội chửa, một đứa bám theo một đứa khác trong đội chửa theo... nên giờ clb chẳng khác gì cái chợ đang tính so kèo trai gái mà nhận làm cha đỡ đầu...

Phượng mệt nép vào cửa, nếu lần này hông ai chú ý thì đi phá đứa bé này đi...

Đình trọng đánh được hơi liền kéo đức huy bám theo phượng tới một chỗ phá thai xa clb... nó hơi ngập ngừng cũng bước vào nhưng chính bác sĩ ở đây lại lắc đầu...

- thai em sang tháng thứ ba rồi, con gái thì phá được chứ em là con trai, bên chị không dám làm, em đến bệnh viện thử xem...

Phượng thất thểu ra về trăm mối tơ vò, nó đang là cầu thủ đấy, bị lộ ra thì chết...

- nguyễn công phượng...

Đức huy đứng đợi nãy giờ kêu lên làm nó giật mình quay lại, mẹ bà ơi, còn có con hồ ly tụi này theo dõi nó sao...

🍎

Quán cp hôm nay mở một bản nhạc buồn, huy và trọng cố tra về cha đứa bé, nó chỉ biết thở dài lắc đầu...

- không là một ai trong đội cả...

- ớ, anh phượng ăn nằm với cả trai lạ sao...

- ...

Đức huy gõ đầu bắt trọng im lặng mới tiếp lời...

- đứa bé định đến với mày thì mày giữ đi, gia lai không nuôi được thì đưa hà nội nuôi cho...

- không nhé... người gia lai chỉ được gia lai nuôi, hà nội có quyền gì mà tự quyết ...

Tiếng xuân trường ở sau làm phượng giãy nãy người tính trốn nhưng mà trốn ở đâu chứ... mà trốn làm sao được khi thằng híp kia đã biết...

Không gian nặng nề hẵn khi trường đuổi tất cả ra ngoài chỉ mình hắn đối diện với phượng mà không nói câu nào...

- nói...

- bảo nói gì bây giờ...

- mấy tháng rồi...

- hai tháng hơn...

- cha đứa bé...

- ...

Phượng nhớ lại ngày đó, clb đá thua, nó bị chỉ trích, nên đã ra ngoài uống rượu, uống chút rồi về ai ngờ uống say quá nên ... à, lúc đó không phải bị mà là nó cưỡng ép người ta... lúc đó nó nghĩ tên này là văn thanh, ai biết đâu... người ta đang sống tốt, giờ tự nhiên nó mang bụng bầu đến ăn vạ còn nghĩa lý gì...

- không nói được không...

- được... nhưng mày phải giữ đứa bé... phá là đừng bao giờ nhìn mặt tao...

- ừ... tao biết rồi...

- về thôi...

- trường này...

- sao...

- sao mày biết tao mang thai...

- thì thằng quang nói tao đi hỏi bác sĩ, nên việc mày nghén lẫn mày đuổi thằng toàn đi, tao đều mắt nhắm mắt mở... cả chuyện mày lén lấy thuốc của thằng hải uống cũng là do tao sắp xếp...

Đồ... ra mỗi tao là ngu ngốc thôi, thằng bạn khốn, cứ tưởng...

Phượng theo trường ra ô tô về, huy, trọng và mạnh cũng về ngay sau ngày hôm đó, còn hải đang mang thai nên được bố trí ở lại...

- con rể, nhớ chăm sóc cho con bố lẫn vợ bố tốt nha con, khi nào sắp sinh nhớ gọi cho bố...

- .... đỗ duy mạnh, mày tin tao giã mày không... tao lo hải thôi, duy mày tự mà lo...

- đừng mà, dù gì cũng nhờ tụi em, kế hoạch anh mới thành công còn gì...

Kế hoạch, phượng ngơ ra khi vương đang dũa móng, thì anh trường sợ phượng phá thai nên nhắn lũ kia đến gấp đấy chứ phượng nghĩ cả bốn à hai thằng kia có hứng tới gia lai à... chỉ là ai dè tới lại thêm hai người có em bé nữa... khả năng mấy người này quả là tốc độ ....

Phượng bị hớ ra mà nhốt mình hẳn trong phòng, đức huy lúc này trên máy bay mà nhịp lấy tay...

- anh huy làm gì mà vui thế...

- tao nhắn cho thằng thanh rồi, mày nghĩ nó nghe tin phượng có thai thì làm sao...

- đồ độc ác, anh tính cho thằng thanh bóp cổ phượng à...

- tuấn anh không cho đâu...

- ....

Vãi nồi, trọng chợt hiểu ra không ngờ cái vẻ cục mịch bên ngoài lại có bộ óc thần sầu đến vậy... anh phượng, chúc may mắn...

🍎

Khi phượng im lặng không bình luận về trạng thái bầu bì của mình thì toàn đội lại tiếp tục chăm nó đến một cách thái quá, từ tôm thịt cá sữa, những gì có chất đạm cũng đều được đặt trước mặt phượng... chán thật mà, như vầy thì làm sao mà trốn ra ngoài ăn mảnh được chứ...

Xuân trường nhìn sang đĩa tôm mà còn thèm thồm huých tay phượng...

- sao mày không ăn đi...

- ngán, thèm ăn ốc...

- không được, ăn ốc thời kỳ đầu không tốt cho em bé đâu...

- .... thèm ăn đồ nhật...

- cũng không, khi nào em đẻ xong thì anh và cả đội sẽ dẫn em ăn thoải mái... nên là em ăn rau xanh này, rau tốt, cả trứng nữa...

- .... Dưa muối...

- ....

Phượng hướng mắt về dĩa dưa, ngay lập tức thằng vương bỏ vào chén mình mà ộn hết... bầu cũng không được ăn món này nên phượng cảm giác bó tay toàn tập, đúng là không nên cho lũ anh em cây khế này biết việc nó mang bầu mà...

Chán với đồ ăn, phượng xách xe máy ra liền bị xuân trường cầm lại... hải được trường giải thích riêng nên không có bất kỳ điều gì ghen cả vui vẻ chồng đi đâu mình theo đó

- ớ, tao chỉ đi hóng gió thôi...

- tao chở, mày ngồi yên sau đi, ngồi một bên, khép chân vào...

- ....

Đmm, như thế còn gì mà hứng nữa chứ, phượng cuối cùng chịu thua ngồi một bên cho trường chở, đằng sau là thêm hai ba đứa theo đuôi, cái cảm giác nó thật là ba chấm, cả cái đội của nó cổ vũ nên tay lái lụa như trường cũng đằm thắm đi xe chậm hết mức có thể... đmm, đứa con nít đi xe đạp còn đi mau hơn mày á...

Kem, không được ăn, đá lạnh không được nhai, những món dị ứng coi như bỏ, mày thật sự bằng tuổi tao hả trường...

- vào đây, vào đây đi...

Phượng chỉ vào cái quán cắt tóc đầy hào hứng, trời chưa sang thu nên làm kiểu nào cho mốt mốt nhỉ, trường cũng thuận ý mà đưa phượng vào, vậy nên sau thằng đực rựa trong một tiệm cắt tóc nho nhỏ... ai cũng theo phượng làm tóc mới cho mình... công phượng lật sang trang tạp chí hỏi ngố một câu...

- nhuộm tóc đi mày, hay tao làm như thằng toàn nhuộm bạc cho mốt nhé...

- không được...

- mày đang mang bầu không được nhuộm tóc...

- đúng đó, thuốc nhuộm có hóa chất không tốt cho sức khỏe...

- hay là mày gội đầu không đi phượng...

Hải và duy gật đầu, thuốc không tốt cho sức khỏe, tóm lại trường nắm đầu ba đứa mà cắt ngắn hết một lượt... khi chở ba đứa về thì thằng thanh đã đứng đợi sẵn... đm...

- phượng ơi, nhầm vợ ơi... cho anh rờ con tí...

Phượng không ngán mà đưa chân đạp cái vẻ mặt hớn của thằng tó này, mày gọi ai là vợ thế hả thằng kia...

- là con em, là con em mà... mấy anh nói giúp em một tiếng đi..

- mày phải giải thích thì bọn tao mới nói giúp mày được chứ...

- thì là trước ngày em đi hàn đó... cả đội tiễn em say quá trời, anh phượng cũng say, mà em thì xa ảnh tận nửa năm nên ...

- ... nên mày chuốc cho phượng say rồi đè luôn nó...

Trường tiếp lời làm thanh hài lòng với kết quả mà gật đầu, nói tóm lại, là con em, em nhận tất nếu muốn em sẽ đem phượng ra mắt gia đình luôn...

Tuấn anh ngồi một bên vách bây giờ mới lên tiếng...

- nếu hai đứa đã có con rồi thì phượng đợi sinh xong đứa bé mà theo thằng thanh về hải dương đi...

- tao không muốn...

- nào...

- không mà, vợ không muốn con chúng ta .... không ... có ... cha hay...sao...

Phượng đưa tay tát thanh một cái, ồn quá, cút sang hàn đi về làm gì... nó cảm giác ngột ngạt đứng dậy về phòng... lúc này văn thanh cũng đứng dậy mà bám đuôi...

Phượng không cho thanh vô phòng đến tận nửa đêm nó mới hé cửa cho thanh vào với lời cấm, ngủ đất...

Thanh nghe lời mới sợ, được vào rồi nó giả vờ ngủ thôi khi phượng ngáy thì sang lén nằm cùng đưa tay sờ bụng...

- con yêu, mau ra đời nhé... bố cưng con nhất này...

Phượng nghe câu nói chỉ im lặng thở dài, dối mình dối người chi thằng điên kia, đứa bé thật sự không phải con mày mà....

🍎🍎🍎🍎🍎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net