62:"Cái chết của tôi, tôi tự có lo liệu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hữu gắng gượng sống đến giờ, cũng không dễ dàng."

________________________________

Di ngôn thằng Vinh để lại chỉ vỏn vẹn dặn tôi đến gặp Hạ Mai, lời ấy vừa dứt cũng là lúc thằng Vinh xuôi tay nhắm mắt. Dù đã mất nguyên một tuần để chuẩn bị tâm lý nhưng nghe giọng nó thều thào trong đoạn ghi âm ngắn ngủn ấy mà lòng tôi lại quặn thắt.

Một tuần sau cái chết của thằng Vinh, toàn bộ những người có liên quan rất nhanh đã bị tóm gọn cả mẻ. Ha, lời tôi nói ra lúc đó chủ yếu muốn bọn tay sai đừng làm hại thằng Vinh là chính nhưng mà cảnh báo chúng nó về cái kết khi dám đụng vào nó cũng là thật.

Tôi đủ mệt mỏi rồi, chẳng muốn bận tâm đến mớ hỗn độn đó nữa.

Trước mắt tôi chỉ có một chuyện cần làm rõ và tất nhiên, tôi hẹn gặp Hạ Mai. Tên con lai đó về nước lúc nào tôi còn chẳng hề hay biết, lại còn có liên quan đến thằng Vinh càng làm tôi thấy đầy nghi vấn.
Mà Hạ Mai còn biết trước tôi sẽ tìm đến nên chủ động nhắn cho tôi một tin hẹn gặp.

Điểm hẹn là một quán cafe nằm ngay trung tâm thành phố, tầm này trên đường xe cô chạy nườm nượp làm tôi mất một lúc mới sang được. Đã thế còn phải mất thêm lúc nữa để xác nhận cái kẻ u ám ngồi một xó kia thực sự là Hạ Mai.

Khó tin thật chứ, ấn tượng về một chàng trai tràn đầy sức sống, tinh nghịch rạng ngời như ánh mặt trời vẫn còn in đậm trong trí nhớ của tôi. Thế mà, ngồi đối diện tôi vẫn là người đó nhưng vầng hào quang năm đó đã bị dập tắt hết rồi.

Giọng cậu ta khản đặc.

"Bắt đầu từ đâu nhỉ... Ừm." - Tuy Hạ Mai đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cái tay tun rẩy khuấy khuấy cà phê lại vạch trần nội tâm hỗn loạn của cậu ta.

"Cứ nói đi, tầm này không cần úp mở cái gì đâu."

Hạ Mai uống một ngụm cafe vơi tận nửa cốc rồi đan xiết những ngón tay vào nhau để kiềm lại run rẩy, nhắm mắt lại, cậu ta bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Khoảng thời gian ở bên Văn Nguyên ở Hà Lan, Hạ Mai để ý rằng ngoài liên lạc với tôi thì hắn còn thường xuyên có những cuộc nói chuyện căng thẳng với ai đó. Vì lòng ghen tị nên cậu ta vẫn luôn tìm cách nghe lén xem hắn với người đó có mối quan hệ gì.

Ban đầu Hạ Mai nghe không hiểu nhưng theo thời gian, tỉ mí chắp vá nội dung từng cuộc nói chuyện và điểm mấu chốt là cậu ta nhận ra "người đó" hóa ra lại là Lam Thanh - Thằng em trai mới hôm nào tôi còn hồn nhiên giới thiệu.

"Tôi biết Hữu không tin nhưng đây là sự thật."

Rằng, nhãi Thanh cùng thằng Nguyên đã sớm biết tôi không còn nhiều thời gian nữa, thậm chí còn lên kế hoạch với nhau từ thời còn đi học để kéo dài sinh mệnh của tôi.

Rằng

"Hữu, cậu sẽ chết. Không phải lần đầu, cậu đã chết 1800 lần rồi."

Hạ Mai nói vậy nhưng người giây tiếp theo phải bất ngờ lại chính là cậu ta, vì sao, vì cái bản mặt của tôi lúc này chẳng có lấy biểu cảm bất ngờ nào cả. Thật ra là có bất ngờ một xíu nhưng không đến mức phải trưng ra.

Ngay từ đầu tôi đã mơ hồ nhận ra thế giới này không bình thường, có thứ gì đó khiến cho tôi từ lần đầu tiên gặp nhãi Thanh đã mặc định rằng bản thân chỉ là một vai phản diện trong cuộc đời của nó. Có thứ gì đó khiến tôi dễ dàng chấp nhận những tình tiết quái đản, có thứ gì đó đang cố gắng hủy hoại cuộc đời tôi, dồn tôi vào đường cùng.

Mọi chuyện càng trở nên rõ rệt khi những năm vừa rồi sức khỏe của tôi ngày càng tuột dốc không phanh mà không thể tìm ra nguyên nhân. Chưa kể đến những giấc mơ kì lạ vẫn thường lặp lại giống như đang cảnh cáo tôi về một điều gì đó.
Cho đến khi thâm tâm tôi tuyệt vọng chấp nhận buông bỏ bản thân thì chúng lại như tạm buông tha tôi.

Tôi giục Hạ Mai kể đến chuyện liên quan đến cái chết của thằng Vinh.

Ra là ngay sau khi biết mọi chuyện, Hạ Mai đã âm thầm quay lại Việt Nam ngầm rồi đến Lân Vinh để lên kế hoạch ngăn chặn. Tận lúc đó cậu ta mới biết tôi đã quậy ra cái drama gì.

"Há há. Cái thằng sống vì tiền như nó có mà thọ ngang trời đất ấy chứ."

"Anh nghĩ Hữu sẽ vì mấy đồng bạc mà trở nên như vậy sao?"

Ném vào mặt Lân Vinh một đống ảnh mà cậu ta lấy trộm được từ Văn Nguyên.

Hờ hững nhìn lướt mấy tấm ảnh dưới chân mình, Lân Vinh chợt khựng lại, đôi mày đang nhướng cao đầy chế nhạo của hắn bắt đầu nhăn lại.
Mới hôm nào Lân Vinh còn gặp Hữu ở khoa sản bệnh viện, cái vẻ phấn khởi, cái điệu nhe nhởn, cợt nhả của cậu còn chọc hắn tức chết thế mà. Cái người tái nhợt chật vật chảy máu cam thậm chí còn nôn ra máu này là ai?

"Người ngoài như tôi còn biết Hữu chỉ đang hành động như con mèo sắp chết mà không muốn ai phải bận tâm về mình mà thôi!"

Cúi xuống nhặt từng tấm ảnh lên, Lân Vinh vẫn cố chấp cho rằng toàn bộ là photoshop. Cái kẻ ỷ thế được hắn si mê mà kiêng căng, phũ phàng, trêu đùa hắn sẽ không bao giờ có cái vẻ thảm hại như vậy.
Sắp chết sao? Lừa đảo quen thói rồi à? Đến mức diễn thành thế này sao không đi nhận Oscar đi.

Lân Vinh định quay lưng bỏ đi thì Hạ Mai lại nói.

"Bảo sao, anh luôn là người bị bọn họ bỏ lại."

Mặc cho cái đuôi di động của thằng Nguyên cứ móc mỉa sau lưng mình, Lân Vinh vẫn quyết định rời đi. Trong vô thức hắn lại cho xe chạy đến chỗ trọ của Hữu, đứng trước cửa phòng của cậu, tay hắn tự động tra chìa mở cửa như trước đây vẫn thường làm.

Lân Vinh tự nhếch môi cười nhạo chính mình.

Cũng lâu lâu hắn không đến đây rồi nhưng bày trí trong phòng vẫn y như cũ, để ý thì thấy góc phòng có thêm mấy túi đồ thể thao của thằng Toàn. Nghe có tiếng róc rách nước chảy từ nhà tắm, chỉ cần liếc qua cái bóng mảnh mai in trên cửa là hắn đã biết đó là cậu.

Hữu gầy, nhưng không gầy đến nỗi này đâu? Khoảng thời gian qua thằng khốn này uống nước lã để sống đấy à??

Dám ôm đống tiền của hắn thì đáng lẽ giờ này nên ở căn hộ xa hoa nào đó chơi bời trác táng mới đúng chứ?? Tại sao vẫn còn ở đây? Tại sao mấy đồ lặt vặt linh tinh hắn để quên ở đây mà cậu vẫn còn giữ?

Hắn còn đang rối bời thì bị tiếng ho dữ dội cắt ngang, cái bóng người kia run rẩy gục xuống ngay trước mắt hắn.

Diễn, vẫn tiếp tục diễn cho ai xem!!!

Đang tính bỏ đi thì Lân Vinh nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa phòng tắm, vội vàng nép vào góc khuất, hắn nhìn Hữu lảo đảo bước ra với cái khăn be bét màu đỏ máu. Lúc đó, hắn đã dùng hết bình tĩnh cả đời này để không lao tới xách cổ thằng khốn lươn lẹo đó mà chất vấn rằng rốt cuộc cậu ta muốn bày trò gì!!

Trở về nhà như người mất hồn, Lân Vinh cứ nghĩ mãi, hắn càng nghĩ càng rối tinh rối mù nên cứ thế hỏi thẳng mẹ của mình cho xong. Ban đầu bà ấy còn chối nhưng sau cùng chẳng đấu nổi thằng con cứng đầu chúa nhà mình mà đành nói thật cho hắn biết.

"Đến nó còn biết nghĩ cho con mà con còn không biết nghĩ cho mình à!!"

Hơn cả nỗi tức giận, phẫn uất cực điểm của cái ngày Hữu và mẹ chuẩn bị cho hắn vở kịch rách nát kia, không còn từ nào có thể diễn tả tâm trạng, tinh thần của hắn lúc này.

"Các người, ai cũng muốn biến tôi thành thằng ngu si hưởng thái bình chứ gì?" - Hai mắt hắn đỏ ngàu vì phẫn nộ, hắn tức đến mức rơi lệ. - "ĐỪNG CÓ MƠ!!!"

Ngay sau đó hắn tìm cách liên lạc lại với Hạ Mai, cùng cậu ta bắt tay tìm hiểu chân tướng sự việc. Bám theo điều tra từ phía Lam Thanh, bọn họ biết được mẹ con nhà nọ đang nuôi ý định lợi dụng nhóc đó để hãm hại Hữu. Lại biết Duy Hữu và Lam Thanh thế mà thực sự là anh em ruột.

Ở phía xa xa, Hạ Mai lặng lẽ chứng kiến tất cả rồi thở dài lắc đầu ngồi vào trong xế hộp đỏ chói.

"Chấm dứt mọi chuyện càng sớm càng tốt. Sẽ chẳng còn ai đau khổ nữa."

Lân Vinh cầm tay lái suy tư chốc lát rồi trưng ra biểu cảm hết sức phức tạp, giọng nói đã chẳng còn kiên định như trước.

"Làm thế nào?"

"Hữu gắng gượng sống đến giờ, cũng không dễ dàng."

Chỉ cần Hữu còn sống ngày nào, thế giới này sẽ càng nảy sinh đống thứ phi lí hơn, chúng sẽ hành hạ Hữu đến chết mới thôi. Thà rằng, để Hữu ra đi cũng là một cách giải thoát.

Ngày đó Lân Vinh cùng Hạ Mai đã ngầm tiếp tay cho thằng cha kia cùng mụ vợ cũ thực hiện kế hoạch trả thù mẹ con Hữu, nhưng Hạ Mai không ngờ đến giây cuối Lân Vinh lại lật kèo.
Hắn giả vờ hợp tác với Hạ Mai chỉ để bảo vệ cho Hữu thôi.

Và thế là, chính Hạ Mai đã vô ý gây ra cái chết của Lân Vinh - Người anh em chí cốt của Nguyên.

"Mọi chuyện là vậy...." - Hạ Mai bắt đầu mếu máo rưng rưng nước mắt. - "Nếu Hữu không chết, rất có thể, Nguyên là người tiếp theo sẽ vì cậu mà... chết."

Không để tôi nói tiếp, Hạ Mai hoảng loạn nắm lấy bàn tay tôi, ánh mắt cậu ta tràn đầy cầu khẩn.

"Hữu sẽ chết sớm thôi phải không? Mai Hữu chết được không? Không, ngay bây giờ, có thể chết đi không?" - Giống như thể đang đọc thần chú thôi miên tôi vậy. - "Chết nhé, chỉ cần Hữu chết, Nguyên sẽ không chết..."

Tôi hất tay cậu ta ra.

"Cái chết của tôi, tôi tự có lo liệu."

"Hứa nhé..."

Tôi nghe mà bật cười thành tiếng, dáng vẻ hèn mọn van xin của cậu ta khiến tôi lâu rồi mới thấy có cái gì đó thực sự buồn cười.

"Yên tâm đi, tôi cũng không muốn liên lụy đến ai cả. Giống như Mai, Nguyên cũng rất quan trọng với tôi."

Lời đó vừa dứt, Hạ Mai rối rít cám ơn tôi rồi nhét vào tay tôi mẩu giấy nhỏ, và ngay sau đó.

Cậu ta lao ra giữa đường như thiêu thân.

"MAI!!!!!"

"HỮU!!!"

Tôi toan chạy theo ngăn cản thì bị thằng Nguyên từ lúc nào đã tới giữ lại, vội vàng đưa tay che mắt tôi. Nối tiếp là tiếng va chạm rất to cùng tiếng la hét sợ hãi của những người xung quanh.

Bắt tôi quay đầu lại, thằng Nguyên ôm ghì tôi vào lòng, những ngón tay của nó run run xoa tóc tôi.

"Không có việc gì, không sao."

Là an ủi tôi hay đang tự vỗ về, trấn an bản thân hắn.

______________________________________________________

Sơ: Hú, còn tình iu nào cú đêm để đọc chạp này k đó = )) Ngủ ikk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net