-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tối đó cô và anh đi siêu thị. Anh đi trước chọn đồ vào giỏ, cô lẽo đẽo theo sau, lại vô cùng tự nhiên như vốn dĩ phải thế. Về đến nhà, anh vứt đồ đạc lên bàn, hất cằm :
- Nấu cơm.
Cô ngẩn ra :
- Nấu cơm? Tôi á?
- Cô là phụ nữ mà.
- Thì anh cũng vậy mà ?
An Vĩ quăng cho cô một ánh mắt đầy ái muội :" Mới đêm qua, bây giờ đã quên à ? "
Uyên Phương chả thèm đỏ mặt, nằm lên sofa :
- Cho anh 30 phút, tôi đói rồi, cậu thư ký nhỏ ạ.
Anh thở dài, nhấc điện thoại gọi giúp việc theo giờ đến, cô khinh bỉ :
- Tôi còn tưởng anh cái gì cũng làm được cơ đấy.
- Câm miệng, đến nấu cơm cũng không biết, không bị bỏ mới lạ.
An Vĩ mím môi, đúng vậy, tôi không thể nấu ăn, tại vì chưa kịp học. Những năm qua tôi cố gắng hoàn thiện mình, bản lĩnh hơn người, về nước lại vội tiếp nhận và làm quen với công việc thư ký, muốn nấu cho em ăn mỗi ngày, nhưng bây giờ không thể. Tôi biết nhắc đến chuyện kia có thể em sẽ đau lòng, nhưng tôi mặc kệ, cái tôi muốn thấy là phản ứng của em, tôi đã hy sinh quá nhiều, mong rằng em sẽ đáp lại, dù chỉ một chút......
Uyên Phương cúi đầu, rất đáng thương, anh muốn cứng rắn cũng không nỡ, vươn tay ra định dỗ dành thì cô ngẩng lên :

- Hức, tôi chưa nói với bố mẹ chuyện tôi ly hôn, không muốn về lại cái nhà của tên khốn kia đâu, hức, anh dụ dỗ tôi về đây rồi không được đuổi tôi đi đấy.
-.....
Sáng nay ai hùng hồn hỏi tội anh việc sống chung nhà thế ?
Sau cơm tối, hai người ngồi xem TV, chung đụng gần ba năm qua, cô và anh cũng không ngượng ngập nữa.
- Con trai An Lạc vừa về nước, tuần sau tổ chức tiệc mừng, có gửi thiệp mời, cô đi chứ?
- Công ty chúng ta với tập đoàn An thị trước giờ đâu có liên quan ? Tại sao lại mời mình ?
Không biết phải ảo giác hay không,khi cô nói đến "công ty chúng ta" , nét mặt anh thỏa mãn kỳ lạ. :
- Đi xem, tôi đi cùng cô, nghe nói vị An thiếu kia đẹp trai ngời ngời, tốt nghiệp loại ưu, bla bla bla ( :)) )
- Được.
Một tuần đầy gia vị trôi qua.
Tối nay cô mặc váy dạ tiệc khoét vai màu xanh ngọc, vải lụa mềm mại, quyến rũ nhưng không mất đi nét trẻ trung. Uyên Phương không tính là xinh đẹp khiến người ta chú ý, nhưng ở cô có nét thanh thuần, ưa nhìn. An Vĩ cố gắng chuyển dời tầm mắt, nhìn lung tung cũng không thèm nhìn phần da thịt trắng nõn trên vai cô.
Chỉ là không ngờ,trong bữa tiệc này lại đem đến cho cô nhiều chuyện không tưởng như vậy....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#byul #vtl