Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi Namjoon". Người đó đang khóc.  Thứ âm thanh nức nở đó cứ vang vảng trong đầu Namjoon như một bóng ma. Đã ba năm rồi hắn vẫn nghe thấy những lời nói của một người đã rời khỏi hắn từ lâu, chúng cứ ám ảnh hắn đến mất ngủ. 

Namjoon day day thái dương, mi mắt nặng trĩu đầy mỏi mệt. Hai giờ sáng,  hắn còn ngồi làm việc bên chiếc bàn ngổn ngang những tờ giấy bị vò nát. Những bản sáng tác chưa hoàn thiện. Joon cứ viết rồi gạch rồi lại viết, mãi cũng chẳng làm xong. Hắn thở dài chán chường, hắn ghét bản thân mình mỗi lúc thế này - mỗi lúc hắn đã để cho chuyện xưa cũ ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. 

Sau khi xuống nhà pha thêm một tách cà phê, Namjoon có tạt ngang qua phòng ngủ một chút.

Nhìn vẻ mặt an yên ngủ say của Jin mà lòng hắn chợt bình yên trở lại. Joon vuốt nhẹ mái tóc Jin, ánh mắt không che giấu sự dịu dàng. Rồi hắn nắm tay anh áp vào má mình, hắn cứ để yên như thế trong một khoảng thời gian khá lâu, tới nỗi bản thân ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Chỉ có lúc này đây,  chẳng có nỗi đau nào làm phiền chúng ta được nữa.

Đó là một đêm dài. Namjoon vừa tỉnh giấc đã thấy Jin ngồi cạnh bên và đôi bàn tay vẫn đan vào nhau thật chặt. Anh vẫn im lặng như mọi ngày. Trông Jin có vẻ đã thức từ sớm nhưng cả khi anh thấy hắn mở mắt, tay anh vẫn chưa buông rời tay hắn.

Namjoon bỗng bật cười. Hắn nhỏm dậy,  thu nhỏ khoảng cách giữa cả hai rồi đặt lên môi Jin một nụ hôn thật ngọt. Joon mỉm cười,  lúm đồng tiền hai bên má hắn lộ rõ sâu.  Jin đỏ mặt,  anh lật đật chạy vào phòng tắm. Dĩ nhiên,  Namjoon cũng vào theo.

Như thường ngày,  Jin là người sẽ nấu bữa ăn cho cả hai. Sau khi rửa mặt xong xuôi và nhốt tên lưu manh kia vào phòng tắm, anh liền vội vàng chuẩn bị làm bữa sáng. Bên trong phòng tắm,  Namjoon liên tục đập cửa và la hét và Jin thì chẳng quan tâm.  Chỉ tới khi hắn vác theo nửa cái cửa phòng tắm ra ngoài,  anh mới lườm hắn với khuôn mặt bất lực.

"Cái cửa này là lần thứ mấy rồi? Nói tôi nghe xem"

Namjoon cười hề hề,  hắn gãi gãi đầu lúng túng.

"À.. Ừ... Hình như là... Em cũng không nhớ nữa"

Jin thở dài, làm vẻ mặt "ờ rồi thôi tôi hiểu". Anh ngồi xuống bàn ăn,  hắn cũng chầm chậm ngồi xuống.

Một ngày của họ đã bắt đầu như thế.

Sáng thì cùng nhau dùng bữa rồi chào nhau đi làm.

Trưa thì tranh thủ vài phút nghỉ trưa để gọi điện hỏi han và dặn dò nhau.

Chiều thì Joon chạy đến chỗ Jin làm đón anh đưa về trên chiếc xe BMW màu đen đã cũ.  Có thể hắn sẽ mở chút nhạc ballad hoặc anh sẽ nghêu ngao hát cho hắn nghe.

Tối về cả hai sẽ cùng nhau nằm dài trên sofa xem một bộ phim hoạt hình nào đó hoặc leo lên nóc nhà ngắm cảnh đêm hoặc dạo quanh công viên gần nhà hay đơn giản là mỗi người một góc phòng để hoàn thành những công việc còn dang dở.

Tình yêu nhẹ nhàng thì đẹp thật, nhưng khi một mối quan hệ không rõ ràng mà nhẹ nhàng như thế thì khó tránh khỏi cảm giác mơ hồ. Và rồi khi thoát khỏi sự mơ hồ đó,  người ta sẽ trở nên tham muốn nhiều hơn.  Sau đó,  họ sẽ chia tay.  Thường là vậy.

Ngay cả bây giờ,  dù đang nằm kế nhau nhưng Jin, nói đúng hơn là trong lòng Jin vẫn chưa chắc chắn được liệu thứ hạnh phúc bình yên này có phải là ảo tưởng của riêng anh không?  Và cả việc Joon,  cậu ấy... À mà thôi.

Jin không muốn nghĩ ngợi nhiều.

"Mình phải tin tưởng nhau"

Namjoon nói thế khi hắn bắt gặp ánh mắt trống rỗng của Jin.  Hắn biết anh đang nghĩ gì, hắn hiểu lòng anh rất rõ.  Nhưng dường như vẫn có một bức tường ngăn cách giữa hai người bọn họ khiến Joon chùn bước không dám phá, mà Jin cũng chần chừ chẳng dám đập vỡ nó đi.

"Tại sao mình lại bên nhau,  Joon nhỉ? "

Jin hỏi khẽ. Rồi anh đứng dậy,  mở tủ lấy ra hai chiếc ly và chai Mare mới mở nắp. Anh thành thạo rót rượu và đưa nó cho Namjoon,  ly còn lại thì giữ cho mình.

Namjoon lắc lắc ly rượu trong tay. Hắn không uống.  Nhưng giọng hắn lại khàn hơn.

"Chắc là vì chúng ta đều rất cô đơn"

Jin chợt cười.  Anh nhấp một ngụm nhỏ. Rượu hôm nay sao cay quá. 

"Anh sao thế? " Namjoon lo lắng hỏi.  Hắn bỏ ly rượu trong tay xuống mặt bàn. Nhưng hắn chưa kịp đến gần thì Jin đã vội vã lắc đầu. Anh ho nhẹ rồi mỉm cười tỏ ý mình không sao. 

Nhưng Namjoon đã nhìn thấy nỗi buồn đang xâm chiếm đôi mắt Jin. Rõ ràng anh chỉ đang giả vờ cười.

Hắn lờ mờ cảm nhận được một nỗi đau từ anh và một nỗi đau khác bên trong mình.

Và Namjoon đã chọn cách im lặng. Im lặng trước sự bất ổn của Jin, im lặng trước nỗi buồn của anh và im lặng trước tình cảm đang mỗi lúc lớn thêm của hắn.

Rồi đêm tàn và ngày lên.

Jin vẫn ở đây, Joon vẫn ở đây. 

"Có điều gì có thể mang tình yêu đã mất trở lại không? "

Jin nói trong khi đang hâm lại món thịt đã nguội ngắt. Namjoon thì ngồi gục trên ghế, hắn không trả lời anh.

"Này Joon". Jin lớn giọng,  anh không thích cách cư xử này của hắn. Thái độ của hắn khiến anh cảm thấy mình đang bị xúc phạm.

"Chẳng bao giờ có đâu.  Nó giống việc ta cứ nhớ cái nơi ta từng ở,  nhưng ta không thể trở về được nữa"

Joon trả lời lạnh tanh. Rõ ràng hắn không muốn nghe câu hỏi này. Tại sao ư?  Vì hắn đang lẩn trốn.

"Vậy sao T vẫn chưa thể biến mất khỏi... "

"Đừng nhắc đến cô ấy ở đây."

Namjoon tức giận hét lên. Hắn đập bàn rồi hậm hực bỏ đi. Bỏ lại câu nói của Jin rơi trên nền nhà cũ kỹ, bỏ lại nỗi bàng hoàng và tuyệt vọng của anh mà hắn đi.

Jin quỳ rọp trên nền nhà lạnh lẽo.

"T". Anh lẩm nhẩm.

"Tôi không thể T ạ. Tôi yêu cậu ấy mất rồi"


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net