Chương 6 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi T còn sống, Namjoon sẽ luôn nắm lấy tay em ở chỗ đông người để thể hiện rằng cả hai đang yêu nhau.

Khi T còn sống, Namjoon sẽ luôn cố gắng quan sát để nhận ra hôm nay em mặc một chiếc váy mới hay cắt mái ngắn hơn 1-2cm dù điều đó thường không khả thi. 

Khi T còn sống, Namjoon sẽ luôn lắng nghe em huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời dù những câu chuyện ấy có nhỏ nhặt và nhạt nhẽo đến đâu. 

Nhưng với Jin thì lại khác. Anh sẽ không đòi hỏi Namjoon phải chứng tỏ hai người đang bên nhau, anh sẽ không giận dỗi nếu hắn không nhận ra anh có gì đổi khác về ngoại hình và anh cũng không liến thoắng mà thường im lặng cho Namjoon nghỉ ngơi dù lòng nổi giông nổi bão. 

Seokjin sẽ dắt Namjoon đi ăn uống vào mỗi ngày cuối tuần, ăn những món hắn thích mà anh ghét. Nhưng Seokjin vẫn sẽ ngồi đó ăn một cách nhiệt tình chứ không kêu than hay nhăn mặt chê khen, bởi anh biết hắn không thích ngồi ăn một mình.

Seokjin sẽ không bao giờ hứa hẹn một điều xa xôi về mười năm hay trăm năm nữa nhưng anh sẽ luôn thật lòng. Anh cũng sẽ không bao giờ thề thốt sẽ làm tất cả vì Namjoon, anh chỉ ngầm giữ trong lòng lời hứa đó. 

Từ ấy Namjoon nhìn bốn mùa trôi qua không nhanh không chậm mà cảm xúc cứ lửng lờ giữa muôn ngàn nhớ thương. Rồi cứ thế hắn đón thêm một tuổi, rồi lại nhìn bốn mùa lặng lẽ lướt qua. 

Giờ trời đã vào cuối thu, những chiếc lá khô rụng rơi nhuộm vàng một lối phố. Nắng vàng ngả  nơi những chú chim bồ câu túm tụm lại với nhau và gió heo may thổi ngang mà lành lạnh. Namjoon khoác tạm một  cái măng tô để lững thững dạo quanh con đường cùng ly Americano nóng hổi. Namjoon chọn ngồi nghỉ trên một băng ghế màu đỏ úa dưới tán cây rộng lớn tên gì hắn cũng chả để ý. Namjoon thở dài một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn vài chiếc lá chưa rơi nhưng trông mỏng manh đến độ chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi cũng rơi vỡ. Thật giống như người đó, cái người mà hắn chỉ có thể bất lực ngắm nhìn cùng cơn gió mùa thu chứ chẳng thể nào chạm tay với tới. Tình cảm cũng cứ thế mà chết dần.

Cũng mấy năm rồi Seokjin chưa về. Sau đêm hôm ấy, anh đã biến mất còn hắn thì chẳng thể buông bỏ mối tình này được. Như lá xanh rồi sẽ héo khô, như những thứ tưởng chừng sẽ bên ta mãi mãi mà cuối cùng vẫn lìa xa, Namjoon tưởng chừng như đã nhìn thấy rõ ràng cái kết của cả hai nhưng tại sao hắn đã ngừng rung cành mà lá vẫn rụng ?

"Vì em mà chúng phải hy sinh" . Namjoon nhủ lòng. 

"Hãy tha thứ cho anh"

Kim Seokjin là mùa thứ năm trong Kim Namjoon, dù hắn có cố gắng cũng chẳng thể nhìn thấy anh được nữa.

Không, Namjoon sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Dù hắn đã nghĩ mãi lý do Jin vẫn đi, hắn hiểu rằng do hắn đã quá tham lam khi cứ muốn mang hết những mùa trôi đi quay trở về nhưng giờ hắn chỉ cần mình anh thôi. Nếu người ta vẫn còn yêu thì người ta sẽ không dễ dàng nhìn tình yêu ra đi như vậy. Namjoon sẽ giữ vững lập trường của mình là chờ Seokjin trở về. 

Bỗng cơn mưa đổ xuống và xóa tan những chiếc lá cuối cùng, Namjoon vội vàng chạy đi tìm chỗ trú. Những giọt nước mưa rơi trên mi mắt hắn còn chưa ráo và cả người hắn lạnh run. Tự dưng Namjoon nghĩ.

"Không biết ở đó mưa có đang rơi không?". 

Namjoon nhắm mắt và buông một tiếng thở dài. 

"Tại sao lại vào lúc này...anh chẳng còn bên em nữa Seokjin ?"

Ngày 4 tháng 12 của năm đó Namjoon nhận được một tin nhắn ẩn danh. Rồi chẳng hiểu bằng cách nào, hắn lại chạy tới vườn hoa hướng dương năm nào. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, những ký ức đau thương ngày xưa chốc tìm đến Namjoon, tim hắn dường như muốn vỡ tan thành ngàn mảnh nhỏ. Tuyết rơi không ngừng và càng thêm lạnh lẽo thấm đẫm vào nỗi đau trong hắn. Namjoon ngã ngụy trên nền đất lạnh, chẳng hiểu sao hắn muốn khóc. 

Cả khu vườn ngập trong tuyết trắng. Namjoon đứng dậy và mắt hắn ươn ướt. Chính là nơi đó, Kim Seokjin rét run chờ hắn, tuyết trắng nhảy múa trên mái tóc anh. Nỗi đau của Namjoon nhói lên, nó đang kháo khát được gọi tên anh.

"Kim Seokjin"

Anh có chút bất ngờ, ngẩn ngơ nhìn về phía hắn, chẳng hiểu sao anh muốn khóc. Rồi khóe mắt đỏ hoe mà đôi môi anh vẫn mỉm cười.

"Đúng là không dễ dàng quên nhưng không phải là không-thể-nào"

Kim Namjoon ào tới ôm Jin vào lòng, hắn ôm thật chặt và Jin đã khóc nấc lên. Namjoon dịu dàng hôn lên mái tóc anh và gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má anh khi nước mắt hắn cũng rơi trong vô thức. 

"Tìm được anh rồi. Sau này không cho anh đi nữa. Em sẽ không để anh đi nữa"

Seokjin vòng tay ôm lại Joon thật chắt, mắt anh nhắm nghiền và nước mắt lại trào ra. 

"Tôi sẽ không đi đâu nữa. Sẽ không bỏ rơi cậu nữa"

Namjoon không nói gì nữa, hắn chỉ ôm lấy anh, để anh gục khóc trên vai mình. 

Cũng chẳng biết từ bao giờ, tuyết đã phủ trắng những mặt nước đóng băng. Rồi khi xuân tới, tuyết biến mất và băng tan dần, nắng ấm chiếu rọi làm bừng sáng cả vùng đất. Người ta quyết định trồng hoa tulip trắng thay vì cúc mặt trời bấy lâu. Đến khi tháng tư, những bông hoa tulip trắng bắt đầu nở rộ dưới sắc nắng tạo thành một vườn hoa trắng đẹp dịu dàng. Như một sự tái sinh, những bông hóa hướng dương biến đổi thành một vườn tulip trắng. Namjoon và Seokjin cũng không còn đến đây nữa nhưng bạn họ đã chụp tấm ảnh cả vườn hoa gửi qua cho hai người kèm tin nhắn.

"Hai người có biết tulip trắng tượng trưng cho điều gì không ? Là thiên đường và sự tha thứ"

Namjoon và Seokjin nhìn chằm nhằm vào bức hình đó, trong một thoáng nào đó, họ đã thấy T mặc váy xanh cười rạng rỡ giữa những cánh hoa trắng nhạt. Em không còn lấp ló trốn sau những bụi hoa nữa, giờ đây trông em mạnh mẽ và xinh đẹp biết bao. Sau đó em tinh nghịch nháy mắt và chạy đi mất hút về phía chân trời. Trên bầu trời nhả những câu chữ từ làn mây trắng tinh khôi, chúng bồng bềnh trôi nổi rồi tan biến theo chiều gió. Seokjin cay cay mà rơi nước mắt, khóe mắt Namjoon cũng đỏ hoe. 

"Em tha thứ cho anh"

"Cảm ơn em. Hãy sống hạnh phúc hơn em nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net