Nắng lên anh sẽ về, đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là đội trưởng đội bóng rổ của trường, được vô số người ngưỡng mộ. Còn tôi, chỉ là một đàn em lớp dưới, qua một lần chạm mặt, đã đơn phương anh hơn 3 năm.

Trong ngần ấy thời gian, ngày nào tôi cũng đứng trước lớp đợi anh vào học rồi mới trở về lớp của mình. Mặc kệ bao người chỉ trích, bỏ ngòai tai những lời chua ngoa của đàn chị lớp trên, tôi vẫn chờ anh như vậy, từ ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác
Tôi muốn ngày mới của tôi bắt đầu bằng việc được nhìn thấy anh, dù chỉ một cái nhìn từ khung cửa sổ. Nhưng đổi lại tôi nhận được ngòai sự lạnh nhạt từ anh. Anh xem tôi như vô hình, xem tôi như một con ngốc không tồn tại, ngay đến một cái liếc mắt cũng không dành cho tôi. Là anh không thấy? Hay là thấy , nhưng không quan tâm?

Tan học, cũng như vậy, tôi lại chờ anh trước cổng trường, lại theo anh từng bước về nhà, dù nhà tôi ở hướng ngược lại. Anh đi phía trước, tôi lặng lẻ theo sau, giữa chúng tôi luôn có một khỏang cách nhất định. Bởi tôi sợ nếu tiến thêm một bước, anh sẽ cảm thấy khó chịu, còn nếu lùi đi một bước, khỏang cách ấy sẽ trở nên xa hơn. Nhưng kể cũng đáng cười thật, có bao giờ anh để ý đến tôi đâu mà khó chịu.
Anh luôn như vậy, vô tâm, vô tình, vô cảm.

Trên con đường trải dài những cây bồ công anh , dấu chân tôi chưa bao giờ phai mờ.

Mùa xuân, muôm hoa trăm nở, những tia nắng ban mai xuyên qua tán lá, nhảy nhót trên đôi vai bé nhỏ của tôi. Cảnh vật hữu tình nhưng lòng người vô tình.
Tôi âm thầm theo anh.

Mùa hạ, ve kêu râm rang, từng đợt mưa đầu mùa rơi xuống nhân gian. Mưa như trút nước, thấm vào cõi lòng cằn cỗi của người con gái đã chờ anh hơn 3 năm. Từng giọt, từng giọt hòa chung với nước mắt ấm nóng, tan vào trong làn mưa giá lạnh.
Vẫn con đường ấy, tôi theo anh.

Thu đến, lá khô rời cành, những cơn gió mang theo hơi lạnh mùa đông tràn về. Bồ Công Anh cũng đã tàn, cánh hoa trắng bay bất định trong không trung. Tôi đưa tay bắt lấy, như muốn níu giữ chút hồi ức của một thời thanh xuân, nhưng vô vọng. Hoa cứ bay , bay mãi về nơi xa xôi.
Còn tôi thì vẫn âm thầm theo người con trai đó.

Đông sang, bồ công anh trút dưỡng khí cuối cùng. Nó hài lòng vì đã gởi những cánh hoa theo gió bay đến các vùng đất mới, gặp những con người mới, bắt đầu cuộc sống mới. Nó hạnh phúc vì đã có một hồi ức đẹp, cùng nắng, cùng gió phiêu du đó đây, cùng nhau vui đùa một thưở.
Vậy hồi ức của tôi thì sao? Ngòai những giây phút chờ đợi, những ánh mắt khinh thường của người khác, những bước chân lặng lẻ, những lúc khóc một mình thì tôi chẳng có gì.

" Anh có thể nhìn em không? "

Tôi đã hỏi anh câu đó hàng trăm lần, nhưng chỉ duy nhất một lần anh trả lời tôi :

"Không."

Từ lúc tôi theo anh , đây là câu đầu tiên, cũng là câu cuối cùng anh nói với tôi. Tôi đã mong chờ giọng nói ấy biết bao nhiêu, đã từng tưởng tượng nó ấm áp nhường nào. Nhưng vì sao không như tôi nghĩ? Sao âm thanh phát ra từ người con trai ấy lại lạnh lẽo như vậy? Một từ " không" ngỡ như vô hại nhưng lại khiến tim tôi rỉ máu. Nó như một khối băng nhọn đâm thẳng vào tim, xé tan từng mảnh kí ức có anh, có tôi và có bồ công anh. Nó đóng băng những nổi nhớ mà tôi tưởng đã cất giấu rất kĩ, ngày đêm hành hạ tôi. Vạn vạn không thể ngờ, chỉ một chữ, lại khiến tôi bi ai đến vậy.

Nhưng như vậy đã là gì. Khi quyết định yêu anh, tôi biết, trái tim này đã không còn lành lặn, vậy thì có chịu thêm bao thương tổn, cũng vậy thôi. Cho nên, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ.

Trong cơn mưa chiều thu năm ấy, như mọi ngày, tôi chờ anh trước cổng trưởng. Anh bước ra, chiếc ô trên tay lệch sang một bên để che cho...một người con gái.

Cảnh tượng trước mắt lại khiến lòng tôi đau âm ỉ, vết thương trong tim chưa lành , vết thương lòng lại bắt đầu mở miệng.
Nhưng lần này, tôi vẫn quyết định đi theo anh, mặc kệ cô gái bên cạnh đang thân mật khóac tay anh về nhà.

Vẫn con đừơng này, vẫn là anh đi trước, tôi đi sau, khung cảnh không có gì thay đổi, nhưng sao tôi lại cảm thấy xa lạ vậy. Bóng lưng ấy không còn thuộc về tôi, chàng trai ấy đã bên cạnh một người khác...nhưng người đó, lại không phải tôi.

Mưa rơi mỗi lúc một nhiều, bước chân tôi càng nặng trĩu. Tôi vẫn bước sau lưng anh, vẫn lẳng lặng nhìn theo bóng dáng quen thuộc ngày nào. Suốt 3 năm, chưa lần nào tôi quên được thân ảnh này.

" Anh vô tình, hay cố ý làm em đau vậy?"

Có lẻ mơ nào cũng sẽ tỉnh, mộng nào cũng sẽ tan, tôi và anh, vĩnh viễn không thể có kết quả. Tôi từng nói sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nhưng giờ đây , tôi phải rút lại lời ấy. Tôi có thể làm gì khi trong tim anh đã có người khác . Phải dùng mọi thủ đọan cướp anh về sao? Hay tìm cách hãm hại cô ấy?

Tôi sẽ không làm vậy. Tình yêu tôi dành cho anh lớn hơn lòng ích kỉ ấy . Chỉ cần anh hạnh phúc, tôi tình nguyện chúc phúc .

Đến lúc nên buông bỏ, con người ta tự khắc sẽ buông tay. Không còn lí do níu giữ thì có níu cũng không ích gì. Từ bỏ cũng là một cách để giải thóat, như vậy trái tim này sẽ không đau nữa. Kết thúc những chuỗi ngày âm thầm bên anh.

Từ ngày mai , trái tim này đã chết.
Từ ngày mai , tình yêu này không còn.
Từ ngày mai , anh sẽ không còn thấy em. Như vậy, chắc anh sẽ vui.

Không còn ai đứng đợi anh trước lớp.
Không còn ai chờ anh về.
Cũng không còn ai lẻo đẻo phía sau anh.
Có phải đó là điều anh muốm không?

Từ sau chiều mưa tôi quyết định quên anh, tôi không còn muốn đến trường. Tôi sợ mình sẽ nhớ lại lần đầu gặp anh, sợ bản thân lại hối hận vì quyết định ngày ấy, sợ không tự chủ được... Sẽ lại đến tìm anh.

Tôi lang thang khắp các nẻo đường, tựa như bồ công anh rời cành. Không biết sẽ đi đâu về đâu.

Vào quán coffee Dandelion, gọi một ly capuchino. Tôi còn nhớ anh rất thích lọai này, mỗi lần thưởng thức chúng, trông anh vô cùng ấm áp, không còn sự băng lãnh thường ngày.
Tự cười giễu bản thân , tôi lại nhớ anh.

Dường như việc nhớ anh đã vô tình trở thành thói quen. Mà thó quen, thì rất khó bỏ.

"Phải mất bao lâu, để quên anh đây?"

Tôi viết từng chữ lên ô cửa sổ nhạt mờ hơi sương. Tôi dùng tay xóa chúng. Giá mà những hồi ức cũng dễ xóa như vậy thì tốt biết mấy.

Mãi hòai niệm những chuyện đã qua, thật không biết mặt trăng đã thế chỗ mặt trời từ lúc nào. Tôi tiếp tục bước đi bất định.
Trời lại đỗ mưa, có phải ông trời hiểu thấu lòng người không?

Đi dưới cơn mưa đêm lạnh lẽo, tôi thấy lòng này càng lạnh lẽo hơn. Là nước mắt , hay nước mưa, tôi không phân biệt được. Mà có lẽ, mưa chính là nước mắt cảm thông mà ông trời dành cho tôi.

Trong vô thức , tôi lại đến trước nhà anh. Phòng anh vẫn sáng đèn. Anh chưa ngủ sao?

Tôi vẫn luôn tự hỏi đã bao giờ anh nghĩ về tôi chưa? Dù chỉ một chút? Đã bao giờ anh để ý đến người con gái đã theo anh một đọan đường dài? Và đã bao giờ... Anh nhớ tên tôi?

Hôm nay anh thức là vì người anh yêu sao? Cô gái ấy thật hạnh phúc, có thể cùng anh sánh vai bước đi, có thể được anh quan tâm như vậy. Những điều ấy, tôi chưa từng nhận được.

Có lẻ, đây là lần cuối tôi đến đây.

Một thân ướt đẫm, tôi không có ý định về nhà. Mưa lạnh sẽ khiến tôi tỉnh táo hơn, kéo tôi khỏi những hồi ức đau thương. Mưa dập tắt những hi vọng mong manh, cuốn trôi những đau thương mà tôi đã chịu trong thời gian qua. Tôi ước mình có thể như cơn mưa kia, rơi xuống rồi lại bốc hơi , như chưa từng tồn tại. Phải. Sẽ không ai nhớ chúng từng tồn tại.

Tôi dừng chân tại công viên, ngắm nhìn thành phố lên đèn về đêm. Thật yên tĩnh. Ngồi xuống một băng ghế đá, cảm giác tê lạnh truyền đến, nhưng làm sao lạnh bằng cõi lòng đã chết của tôi.
Tôi cứ ngồi như vậy, suy nghĩ mông lung. Những chuyện trước kia như một thước phim quay chậm, từ từ lướt qua đầu tôi.

Tôi thấy anh, thấy anh đứng ngay bên cạnh , anh cầm ô che cho tôi. Che cho tôi chứ không phải cho người con gái khác. Chưa khi nào anh gần tôi đến vậy. Tôi cảm nhận được hơi thở của anh, cảm nhận được hơi ấm từ anh. Dường như , tôi còn có thể chạm vào anh.

Tay khẽ động, tôi muốn một lần chạm vào anh, muốn tham lam hưởng thụ hơi ấm ấy. Nhưng bàn tay lại dừng giữa không trung, tôi sợ nếu chạm vào , anh sẽ lại biến mất như những lần trước.

Nếu đây là một giấc mơ, tôi nguyện vĩnh viễn không tỉnh lại.

"Sao không về?"

Tôi... Tôi nghe thấy gì đó . Hình như tôi đã nghe giọng nói ấy ở đâu. Nó quá đỗi quen thuộc. Là phát ra từ người bên cạnh sao? Không... Không thể nào. Anh chỉ là ảo ảnh. Chắc chắn là mơ. Đúng. Là mơ. Là do tôi quá nhớ anh thôi.

"Sao không về?"

"Tại sao? Tại sao trong mơ anh lại ấm áp vậy? Anh không quan tâm em, vậy sao còn xuất hiện trong giấc mơ của em? Anh làm vậy, em biết quên anh thế nào? Anh muốn em tổn thương thêm sao? Em rất đau. Em không thể chịu đựng thêm đâu. Em không mạnh mẽ như anh nghĩ. Vậy nên em xin anh, xin anh đừng cho em thêm hi vọng. Hãy để em quên anh đi. "

" Tôi hỏi sao em không về?"

" Anh... Là thật ?"

" ..."

" Anh không phải một giấc mơ? "

" Sao không về nhà?"

Tôi đưa bàn tay lạnh buốt chạm vào thân ảnh ấy, thật sự rất ấm. Không biến mất, người ấy không biến mất, anh vẫn đứng đó, tay vẫn cầm ô. Anh thật sự, đang nói chuyện với tôi.

Trong giây phút hỏang lọan, tôi chỉ biết anh đã hôn tôi. Anh phủ đôi môi ấm nóng của mình lên cánh môi trắng bệch vì lạnh của tôi. Tôi cảm nhân được anh đang tồn tại, đang hiện diện trước mặt tôi.

" Tôi không phải ảo giác của em."

" Vì sao... anh.. ở đây?"

Tôi hỏi anh, nhưng anh không trả lời. Không nói không rằng anh đưa tôi tới nhà anh. Anh để tôi ngồi trong phòng khách, anh lấy khăn lau cho tôi. Anh ân cần lau khô những giọt mưa còn đọng trên tóc , trên mắt, trên mặt tôi. Anh im lặng, tôi cũng không nói gì. Chỉ có tiếng mưa là vẫn ríu rít từng giọt ngòai hiên.

" Em ướt hết rồi."

" Sao anh làm vậy?"

"Quan trọng sao?"

" Anh không thích em, sao còn đối xử tốt với em? "

" Tôi nói không thích em ?"

" Anh chưa từng nhìn em. Dù chỉ một lần."

" Là em chưa từng thấy tôi nhìn em."

" Ý anh là? "

"Tôi luôn dõi theo em. Chỉ là em không biết."

"Không thể nào."

"Không gì là không thể."

"Vậy sao lại ra vẻ không quan tâm em?"

"Nếu chỉ còn sống 3 năm, em dám yêu ai không? "

"..."

"Em thích mưa không?"

"Không."

"Vì sao?"

"Nó khiến em nhớ anh."

"Không tốt sao?"

"Đau lắm."

"Tôi kể em nghe một câu chuyện."

"Chuyện?"

"Trong cơn mưa đầu mùa 10 năm trước, có một cậu bé vì quên mang theo ô nên không thể về nhà. Cậu bé cứ đứng mãi ở trạm xe bus chờ mưa tạnh, nhưng mưa mỗi lúc một nặng hạt, hòan tòan không có dấu hiệu dừng. Vì từ nhỏ cậu bé đã mang bệnh trong người nên căn bản không thể đội mưa về nhà. Hơn 1 tiếng trôi qua, mưa vẫn không dứt, cậu bé bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu định sẽ dầm mưa trở về. Chính lúc cậu bé toan chạy đi, một chiếc ô đưa đến trước mặt cậu. Chủ nhân của nó là một cô bé dễ thương có đôi mắt màu nâu nhạt. Cô bé vui vẻ đưa chiếc ô duy nhất của mình cho cậu bé, để mặc bản thân mình bị mưa tạt ướt. Trước khi đi cô còn cười rất tươi mà vẩy tay tạm biệt cậu bé. Dù bóng dáng nhỏ đã khuất xa nhưng cậu bé vẫn chưa thóat khỏi cảnh tượng lúc nãy. Đôi mắt ấy chứa đựng biết bao tinh hoa trời đất, khiến người ta bị xóay sâu vào trong, không cách nào thóat ra được. "

"Lẻ nào...Anh... Anh là ..."

"7 năm sau, cậu bé ấy đã trở thành sinh viên đại học năm hai. Một lần tình cờ, anh vô tình gặp lại đôi mắt nâu năm nào. Cô bé vẫn xinh đẹp như xưa, nụ cười tựa ánh dương vẫn tỏa nắng. Anh rất muốn bước đến làm quen với cô, muốn được ngắm nhìn cô thật lâu. Và khi biết cô ấy có tình cảm với mình, anh đã muốn được bảo vệ cô cả đời. Nhưng với anh, việc đó là bất khả thi. Anh có thể làm gì khi chỉ còn sống được 3 năm. Căn bệnh ung thư quái ác đã hành hạ anh suốt bao năm nay. Anh không thể cho cô hạnh phúc rồi lại cướp nó đi bằng cách tàn nhẫn nhất. Anh thà dập tắt hi vọng đang nhen nhóm trong lòng cô còn hơn để cô lún sâu vào mối tình không viên mãn này. Anh lựa chọn không quan tâm, không màn đến sự hiện diện của cô, cố gắng xem cô như vô hình, lạnh nhạt, thờ ơ... Cách nào anh cũng đã thử, nhưng cô ấy vẫn cố chấp theo anh. Bất kể nắng mưa, bất kể xuân hạ thu đông, cô vẫn kiên trì theo anh. Suốt 3 năm, đọan đường ấy chưa từng vắng bóng cô. Nhưng có một điều cô không biết, ngay khi cô quay lưng bước ngược lại, anh đã âm thầm theo cô. Anh cũng đã theo bóng dáng ấy suốt 3 năm. Những khi nước mắt cô rơi trong mưa, anh biết. Những khi cô vì anh thức trắng một đêm, anh cũng biết. Bởi anh đã đứng dưới nhà cô suốt đêm ấy, nhưng cô không hề hay biết. Cô yêu anh trong âm thầm. Anh yêu cô trong im lặng. Hai con tim cùng bị tổn thương, vậy mà đối phương nào thấy được.

Đến một ngày, không thể để cô tiếp tục ôm hi vọng, anh đã dựng nên một màn kịch. Cứ để cô đau thêm lần này, rồi ngày mai cô sẽ quên anh, sẽ không còn gửi gấm thanh xuân nơi anh. Nhưng kết quả lại không như anh muốn. Mấy ngày tới cô dường như không tới trường, anh đến nhà cô thì người nhà nói cô không về . Họ đã tìm hết những nơi cô hay lui tới nhưng không thấy.
Lúc đó, anh chàng ấy thật sự rất hối hận, anh không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Anh lang thang khắp các nẻo đường, chỉ mong nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Nhưng cô như cơn mưa chiều qua, bốc hơi khỏi thế gian này, như chưa từng tồn tại. Anh có tìm thế nào, cũng không tìm được.

Tối, anh trở về nhà. Mưa lại rơi, hệt như cơn mưa 10 năm trước. Anh nhớ lại những ngày tháng có cô bên cạnh, dù hai người chưa từng đối diện nhau nhưng anh vẫn cảm nhận
được tình cảm đối phương dành cho mình. Chưa khi nào anh mong được gặp cô đến vậy. Anh muốn nắm đôi tay ấy, muốn ôm cô thật chặt, đem cô hòa làm một với mình. Anh muốn trao cô nụ hôn đầu tiên-thứ mà đáng lí ra cô đã nhận được từ 3 năm trước.

Vô thức nhìn ra ngòai , anh bắt gặp thân ảnh quen thuộc ấy. Hệt như lần đầu gặp mặt, cô ướt đẫm nước mưa, nhưng vẻ hồn nhiên khi xưa đã không còn. Cô như một cái xác không hồn, cứ đứng ở dưới đó nhìn lên, còn anh thì nhìn cô từ cửa sổ tầng dưới. Hai người, hai tâm trạng,hai hòan cảnh nhưng cùng một vết thương. Nhìn người con gái ấy lặng lẻ bước trong mưa, tim anh thắt lại, anh không muốn nhìn cô như vậy nữa, anh muốn bên cạnh cô. Anh muốn cho cô biết, anh yêu cô . Dù tương lai thế nào, anh cũng chấp nhận. Dù tử thần có đưa anh đi, anh cũng mãn nguyện. "

"Anh đừng nói nữa..."

"Vẫn câu đó. Em thích mưa không?"

"..."

"Tôi thích mưa. Vì nó mang em đến bên tôi."

"Mưa mang anh đến bên em."

"10 năm trước, tôi gặp em trong chiều mưa định mệnh. 10 năm sau, tôi đến bên em , cũng trong cơn mưa ấy."

"Em sợ... Mưa sẽ lại mang anh đi."

"Mưa sẽ mang tôi đi. Nhưng nắng lên, tôi sẽ về."

"Đây là một lời hứa?"

"Nếu em muốn."

"Em yêu anh."

"Cô bé quật cường. Tôi yêu em."

†††††††††††††††††††††††††††††††

Giờ đây, đứng trước ngôi mộ mang tên anh, từng dòng hồi ức tràn về tâm trí tôi. Hôm nay, tròn một năm anh rời xa tôi, trời vẫn đổ mưa như ngày anh đi. Anh đã nói sẽ quay về, vậy tại sao tôi chờ lâu như vậy, anh vẫn không trở lại? Anh hứa rồi mà, sao anh không giữ lời.

Nỗi nhớ trong tôi như hạt trương nở, chỉ cần gặp mưa nó liền nở ra, không thể kiềm chế. Tôi nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ. Nhớ những lúc cùng anh đến trường, nhớ những khi anh nhìn tôi, nhớ những đọan đường dài có anh bên cạnh, nhớ vườn bồ công anh chúng tôi trồng năm ấy, nhớ những lúc anh thổi chúng, cánh hoa lại bay đi đến chân trời mới. Anh nói bồ công anh chỉ bay đi chứ không biến mất, một ngày nào đó, nó sẽ lại tái sinh. Và anh cũng vậy.

"Anh còn nhớ hay anh đã quên, dưới cơn mưa chiều thu ấy, anh từng hứa sẽ không rời xa em. Anh đã nói : "Nắng lên, anh sẽ về."

*****************************************

Team-Gio

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net