Tập 31 Hàn Quốc thẳng tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người đến đúng lúc có tiếng báo máy bay chuẩn bị cất cánh, liền lập tức mang hành lí đến nơi quy định rồi xuất trình vé, hộ chiếu,.... Sau đó liền đi lên máy bay, Nguyễn Chiến Thắng Việt Thi đương nhiên ngồi cùng một chỗ, Nguyễn Hoàng Anh Diệu Minh ngồi cùng một chỗ, Diệu Hân và Chu Tuấn Minh ngồi cùng một chỗ vì cần xử lí một số công việc, còn Đổ Việt Tiến đang trong giai đoạn theo đuổi Anh Thơ nên cho Phan Thanh Hiển một mình một chỗ. Bên cạnh Phan Thanh Hiển là một cô gái, thật ra anh cũng không quan tâm lắm, trực tiếp dựa ghế nghe nhạc ngủ

Việt Thi lấy tai nghe, mỗi người một tai nghe nhạc. Đây đều là những bài nhẹ nhàng mà cô thích, mặc dù anh không nghe nhạc nhiều nhưng thấy cô đeo cho cũng nghe. Cô nhắm nghiền mặt lại, vì sáng dậy sớm chuẩn bị, hôm nay cũng có phần buồn ngủ. Cô dựa vào vai anh, anh hận không thể trực tiếp ôm cô vào lòng ngủ, như thế có phải có lợi cho hai bên không?

Còn cặp vợ chồng mới cưới kia, vừa nãy còn ngọt ngào bây giờ họ làm gì? Hai người hai máy chơi trò chơi xem người nào thua thì búng tai, có đứa trẻ nhìn thấy cũng nhìn chằm chằm vì mấy trò này giống ở lớp tiểu học của cậu các bạn hay chơi

Diệu Hân và Chu Tuấn Minh mới đầu làm việc xem tài liệu, sau một hồi Diệu Hân cũng không chịu nổi, nhìn anh với ánh mắt đáng thương

-Có thể nào cho em nghỉ không? Bây giờ em đang rất buồn ngủ_ Sáng nay dậy thật sớm làm phù dâu thật sự mệt mỏi. Chu Tuấn Minh nhìn cô rồi cuối cùng gật đầu. Diệu Hân sung sướng mỉm cười rồi nhìn sang ghế đối diện chị dâu ngủ ngon đang được anh trai mình chăm sóc, lắc đầu chán nản rồi lăn ra ngủ

Đến Đổ Việt Tiến và Anh Thơ, Anh Thơ cũng không có buồn ngủ, cầm điện thoại đọc tiểu thuyết, chốc chốc lại mỉm cười. Đổ Việt Tiến nhìn lâu rốt cục hỏi

-Em đọc gì vậy?_ Anh Thơ vẫn đọc chăm chú

-Tiểu thuyết ngôn tình_ Nghe cô trả lời, Đổ Việt Tiến nhớ đến những câu nói của Nguyễn Hoàng Anh rồi anh cũng tìm hiểu nên cũng hiểu được phần nào đó là gì. Rồi lại mỉm cười hỏi cô

-Em thích mấy anh chàng trong tiểu thuyết miệng lưỡi ngon ngọt, đẹp trai sao?

-Đương nhiên là em thích. Những anh chàng này như vậy cô gái nào không thích?_ Vẫn tiếp tục chăm chú chuyên môn, không quan tâm đến gương mặt của người bên cạnh

-Vậy những chàng trai đó có đặc điểm gì mà em thích_ Muốn chinh phục được một người con gái phải biết cô gái đó thích gì. Những chàng trai trong tiểu thuyết gì đó, mặc dù nghe cô khen cũng thấy đau lòng nhưng họ cũng không có thật, trực tiếp cho qua

-Đẹp trai, chỉ yêu mỗi người phụ nữ của mình, không lăng nhăng, ừa như Tiêu Nại, Bạc Cận Ngôn, Tề Mạc cũng được nhưng hơi nguy hiểm,...... Hoặc là một tấm gương như anh Thắng rất tốt. Chính xác nam chính ngôn tình_ Cô dừng lại nói, gương mặt của Đổ Việt Tiến từng chút biến hóa. Anh phải cố gắng nhiều rồi

Còn Phan Thanh Hiển bị bỏ rơi ngồi một mình với cô gái xa lạnh. Nhìn sang mấy người ngôi bên cạnh có người chơi cùng thì cảm thấy bị tổn thực, liền nằm ra ngủ

Đến khi sắp xuống máy bay, mọi người đều tỉnh dậy. Rồi khi xuống xe ra lấy đồ, mọi người tập chung lái ra ngoài. Cô gái vừa nãy ngồi cạnh Phan Thanh Hiển đang kéo một cái vali, nhìn ngũ quan cũng rất cân đối, nhìn thấy có vẻ khó khăn, một tay cầm điện thoại nói chuyện. Khi đi qua thì nghe thấy cô ấy nói

- Bao giờ bố mẹ mình hết giận mới về_ Nghe loáng thoáng, chắc hẳn là đang giận bố mẹ

Sau đó nhìn thấy cô ấy bắt taxi đi, chuyện của người khác mọi người cũng không để ý. Bây giờ chuyện như vậy cũng xảy ra nhiều. Bây giờ mọi người đi lên xe, thuê 2 cái rồi Nguyễn Chiến Thắng dùng tiếng Hàn nói chuyện với bác tài xế về địa chỉ một khách sạn. Xe taxi sau đi theo cùng, Việt Thi nhìn sang Nguyễn Chiến Thắng

-Anh biết nói tiếng Hàn sao?_ Nói rất lưu loát nha. Cô ngày trước xem rất nhiều phim Hàn nên cũng biết được một số câu. Nguyễn Chiến Thắng gật đầu, Diệu Hân ở đằng sau cũng phụ họa

-Anh ý biết được nhiều tiếng lắm. Chị yên tâm mai sau đi đâu dẫn anh ý đi, hoàn toàn không cần lo lắng_ Cô nhìn anh, chồng cô thật nhiều tài, cô đoán chắc anh còn nhiều tài lắm đúng không?

Sau khi xuống xe, họ dừng lại một khách sạn nhìn rất trang trọng , rộng rãi. Anh có lẫn đi công tác đã ở đây, đi mấy ngày đều làm việc nên không tham quan gì hết

Anh đi vào, mọi người kéo hành lí theo sau, tất nhiên là con trai kéo cho con gái. Mọi người ở đây hoàn toàn giao cho Nguyễn Chiến Thắng. Nguyễn Chiến Thắng nói chuyện với cô tiếp tân, Việt Thi thấy cô ấy cứ nhìn anh chằm chằm, nói rất ngọt ngào nha

Cô liền đứng bên cạnh anh, thấy anh nói nói gì đó, rồi quay sang hỏi

- Chúng tôi 1 phòng, Diệu Minh và Nguyễn Hoàng Anh 1 phòng. Các cậu định chia như thế nào? Mỗi người 1 phòng?_ Cả đáp gật đầu. Nguyễn Chiến Thắng lấy chìa khóa 6 phòng, 6 phòng đối diện nhau, như thế đều tiện hơn

Vì bây giờ đã muộn rồi, ở trên máy bay cũng đã ăn tối nên mỗi người lấy chiều khóa phòng rồi về phòng của mình. Việt Thi và Nguyễn Chiến Thắng vào phòng, cô lập tức nằm ra giường. Anh đắt vali lên, mọi khi nếu đi ra ngoài thuê khách sạn, một mình một phòng lại toàn làm việc nên anh không có cảm giác. Bây giờ có vợ đi cùng đương nhiên tâm tình dâng tên tuyệt đối gấp 10. Anh mở vali ra, lấy đồ cho cô

-Em đi tắm trước đi_ Cô đang lăn đi lăn lại trên giường, nghe anh nói lập tức đáp lại

-Thật sự mệt quá, vừa nãy em còn ngủ không đủ giấc_ Cô vẫn chưa chịu dậy, anh cười cười, tay tiếp tục lấy quần áo để vào tủ

-Vậy nếu em mệt thì tắm cùng anh. Anh đảm bảo em không cần làm gì, cũng không cần động đậy. Anh......_Chưa nói hết cô lập tức ngồi dậy, lấy quần áo chạy luôn vào phòng tắm. Anh mỉm cười lắc đầu, quả nhiên mấy chiêu này có tác dụng

Đến lúc cô tắm xong đi ra thì anh đã dọn xong quần áo vào tủ, cô mặc đồ ngủ như bình thường, nhiệt độ ở đây tương đối mát mẻ. Thấy anh quay ra nhìn mình, cô mỉm cười ngảy lên giường

-Anh đi tắm đi_ Anh ko nói gì, lấy quần áo vào phòng tắm. Cô thấy có cửa sổ ở ngoài, nhảy xuống giường đi về phía đó nhìn. Bên dưới có dòng sông, cũng đã muộn rồi nên nhìn rất vắt vẻ, nhưng ánh sáng vẫn chiếu rực rỡ. Vì họ thuê ở tầng cao nên nhìn thành phố Seoul có vẻ huyền ảo, yên tĩnh, khiến lòng người có cảm giác thật bình yên

Khi anh tắm xong cô vẫn đang mải mê nhìn ngắm, anh từ đằng sau ôm eo cô, đầu dựa vào cổ cô. Cô cũng chỉ bất ngờ đôi chút, sau đó mỉm cười

-Sao chưa ngủ? Không phải em nói buồn ngủ sao?_ Giọng nói anh rất nhẹ nhàng, cô vẫn nhìn xa xa

-Cảnh đẹp quá. Em không muốn ngủ_ Anh thấy hôm nay nhìn cô có vẻ mệt mỏi. Bây giờ muộn rồi nếu không ngủ thì ngày mai cô lại ko có sức sống đi chơi

Anh lại tiếp tục dùng chiêu cũ, ghé sai tay cô, hơi thở của anh khiến cô hơi run

-Vậy không muốn ngủ thì chúng ta vận động một chút_ Hai tay anh cũng ôm chặt eo cô hơn, cô đương nhiên biết vận động kia là gì?

-Em muốn ngủ quá. Chúng ta đi ngủ_ Cô gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi nhảy lên giường nằm xuống. Anh mỉm cười, tắt điện rồi nằm xuống bên cạnh cô ngủ, cô lập tức theo thói quen gối đầu lên tay anh, rúc đầu vào người anh ngủ. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô

- Ngủ ngon_ Cô mỉm cười trong lòng anh, cọ cọ rồi rất nhanh chóng hai người chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net