Tập 9 Hẹn hò (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, 2 người đi ra ngoài, cô xoa xoa cái bụng

-Ôi no quá

-Bây giờ em muốn làm gì?

-Nào đi nhanh lên, 2 người kia đi bây giờ. Bây giờ còn có tâm trạng ăn_ Đỗ Việt Tiến kéo Nguyễn Hoàng Anh đi ra ngoài, bên cạnh là Phan Thanh Hiển đang kéo Diệu Hân

-Em đi nhanh lên. Hai đứa ăn như heo ý, ăn mấy tô rồi

Đến khi 4 người đi ra ngoài thấy Nguyễn Chiến Thắng và Việt Thi đứng ngay đấy. Cô vẫn chưa biết mấy người này là ai, hét nhìn anh rồi nhìn Diệu Hân và ba người đàn ông kia. Anh thì nhìn 4 con người theo dõi mình từ sáng đến giờ. Đột nhiên có người đi qua, đó là một cặp trai gái, chàng trai kia nhìn thấy anh liền quay sang chào, mặt vẫn ngơ ngác

-Chào chủ tịch_ nói xong liền kéo bạn gái bên cạnh đi luôn

Cô nghe thấy quay sang

-Sau người đó lại gọi anh là chủ tịch???

-À, không phải anh ta chào chồng chị đâu. Anh ta chào anh này_ Diệu Hân vội lên tiếng giải thích, đồng thời lấy tay chỉ vào Phan Thanh Hiển

-Đúng rồi, anh là chủ tịch của đứa hồi nãy. Cũng là của thằng này luôn_ Phan Thanh Hiển nghe thấy, nhân cơ hội chỉ luôn vào Nguyễn Chiến Thắng

Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hoàng Anh, Đỗ Việt Tiến và Diệu Hân lườm anh, anh cười vô tội, Việt Thi vẫn ngơ ngác, kéo áo anh

-Mấy người đó là ai vậy? Anh quen à?

-Xin giới thiệu với cô bé anh là Nguyễn Hoàng Anh, bạn thân của chồng em

-Anh là Đỗ Việt Tiến. Cũng là bạn thân của chồng em

-Anh là Phan Thanh Hiển. Bạn thân và là sếp của chồng em. Rất hân hạnh làm quen với cô bé

-Chào ba anh, em là Nguyễn Ngọc Việt Thi_ cô cười cười, nhìn ba người đàn ông trước mắt, rồi ngẫn đầu nhìn lên anh, đáng giá vẫn là chồng cô cao hơn, đẹp trai hơn, con trai hơn

-Em cũng đến đây chơi à?_ cô nhìn Diệu Hân

-Mấy người đi theo chúng tôi làm gì?_ cuối cùng anh cũng lên tiếng, đi hẹn hò thì mấy người đi theo dõi làm gì?

-À, chúng em đi chơi mà anh. Hôm nay trời đẹp quá nhỉ_ Diệu Hân nhìn lên trời, ngó ngó xung quanh

-Vậy chúng ta đi chơi chung đi_ cô lên tiếng đi chơi càng đông càng vui

-À, được được_ 4 người kia liền đồng ý, có Việt Thi đồng ý là được rồi, cũng không tù quan tâm cái người đứng bên cạnh

-Bây giờ chúng ta đi đâu chơi?_ Việt Thi liền đi sang chỗ Diệu Hân

-Để em xem nào, à hay chúng ta đi câu cá đi. Ở khu ngoại ô có suối, có vườn hoa, nhiều cây rần núi nữa. Em nhìn thấy mấy lần rồi mà vẫn chưa đi_ Diệu Hân lập tức nêu ra ý kiến, cũng quên mất chính mình là người nêu ý kiến 2 anh chị hẹn hò riêng, bây giờ có 4 bóng đèn sáng chói

-Được không?_ cô quay lại nhìn anh hỏi

-Nếu em thích_ cô muốn đi đâu anh cũng đi, cũng không quan tâm 4 người này

Và rất nhanh sau đó, tầm chiều chiều 6 người cũng đến nơi. Việt Thi và Diệu Hân liền chạy vào trước, Nguyễn Chiến Thắng đu từ từ theo sao, 3 người đi đằng sau méo mó. Nguyễn Chiến Thắng  bắt họ cầm mấy cái cần câu, xô đựng..... Vì cái tội theo dõi anh

2 cô gái rất nhanh chóng mỗi người cầm một cái cần câu ngồi ở bờ suối câu cá, trong khi 2 móc câu không có mồi. 3 anh chàng kia cũng tí tửng cầm cần ra mỗi người một góc ngồi câu, thông minh hơn là có mồi. Còn chàng trai của chúng ta thì đi nghe điện thoại về công việc hợp tác, không ở đó vì sợ cô nghe thấy lại lộ hết

-Sao mãi cá không cắn câu chị nhỉ?_ Diệu Hân ngồi cắn tay, cần câu thù để dưới

-Chắc chúng đi đâu chơi rồi_ cô nàng này cũng để cái cần câu ở dưới, ngồi buôn chuyện với Diệu Hân

Ba chàng trai kia cũng ngáp

-Sao chưa có cá nhỉ?_ Đỗ Việt Tiến

-Chắc chúng rủ nhau đi hẹn hò rồi. Nhìn nước trong thế này có con cá nào bơi qua đâu_ Nguyễn Hoàng Anh

-Kia kìa, mấy con cá kia nó đang bơi về phía chúng ta kìa, em ơi bơi ra chỗ anh này_ Phan Thanh Hiển

-Không phải bơi ra chỗ anh trước_ Đỗ Việt Tiến

-Mỗi con bơi ra một người là được rồi_ Nguyễn Hoàng Anh

Đến khi Nguyễn Chiến Thắng đi ra chỗ 3 người con trai đang ngồi dưới đất nói chuyện với mấy con cá

-Mấy người đang làm gì vậy???

-Câu cá_ 3 người đòng thanh

-Sao lại câu cá ở đây?_ ở đây thì bắt cá được chứ làm sao câu

-Không câu ở dưới nước thì câu ở trên đất chắc_ Nguyễn Hoàng Anh nhìn con người ung dung đứng ở bên

-Các cậu đứng lên hết. Bỏ mấy cần câu ngu ngốc này đi, đầu óc để ở đâu hết rồi. Bờ suối nước nông thế này thì câu cá kểu gì. Ra kia bắt cá đi_ anh thật sự rất tức giận, giám đốc của một công ty lớn mà ngay cả cáu việc cỏn con này còn ngu ngốc hết chỗ nói

-Khoang đã, cậu đi ra bảo vợ với em gái thân yêu của cậu ở đằng kia nữa. Đâu phải mỗi mình 3 chính tôi đâu_ 3 người bọn anh cũng chỉ thấy 2 người kia câu cá cũng bắt trước theo

4 người con trai đi lại chỗ 2 người con đang nói chuyện rất vui vẻ, cần câu thì để ở dưới đất. Thấy họ đi ra, Việt Thi ngẩng đầu lên

-Mấy anh câu được cá rồi à?

-Chúng em không câu được con nào hết_ Diệu Hân cũng quay sang nói

Nguyễn Hoàng Anh nhìn xuống cần câu của hai người, lắc đầu mở miệng

-Sao hai em không cho mồi vào?

Mọi người cũng cuối xuống nhìn, không biết nói gì

-Câu cá phải cho mồi vào sao?_ Việt Thi nói một câu rất thản nhiên

Cho dù có mồi, có cá thì 2 người kia chuyện như thế con cá nói ăn xong nó cũng bỏ đi lâu rồi

-Diệu Hân, em bảo đến bờ suối câu cá thì làm gì câu được_ Đỗ Việt Tiến nhớ gì đó, quay sang Diệu Hân trách móc

-Em cứ tưởng có nước, có cá là câu được_ cô cũng thản nhiên trả lời, mọi người bảo đến đây có nhiều cá lắm mà

-Thế bây giờ làm gì mới bắt được cá. Em muốn có cá ở đây_ Việt Thi nhìn lên hỏi Nguyễn Chiến Thắng

-Được, mọi người có thể lội suối dùng tay bắt cá_ Nguyễn Chiến Thắng

-Vậy được sao?_ Phan Thanh Hiển cũng lên tiếng, anh cũng muốn bắt cá

-Ôi, mấy anh chị nhìn chú kia bắt cá kìa_ Diệu Hân chỉ vào người đàn ông ở gần đó đang cầm cái xiên lội suối cắm xuống, lôi lên được một con cá

5 con người đó liền sắn quần sắn áo chạy ra chỗ người đàn ông đó bắt cá. Nguyễn Chiến Thắng lắc đầu cũng đi ra theo sau nhưng chỉ ngồi trên bờ. Người thì cầm cái xiên đâm xuống, người thì lấy tay bắt cá. Được một lúc 5 người đó vẫn chưa bắt được con cá nào, liền đổi sang đùa nghịch, lấy nước té nhau. Người nào cũng ước hết, cuối cùng người đàn ông chững chạc nhất cũng đi đến đó, kéo 2 người con gái đó lên

-3 người đi lên nhanh

Dù không muốn nhưng 5 người đến chiều tối bị Nguyễn Chiến Thắng kéo lên về hết, người nào cũng ước sũng. Diệu Hân thì lấy áo khoác mình trên xe mặc vào, Nguyễn Chiến Thắng lấy áo khoát của mình cho cô mặc

Diệu Hân được 3 người kia đưa về. Nguyễn Chiến Thắng nhanh chóng lái xe về nhà

Vừa mở cửa vào nhà, Nguyễn Chiến Thắng liền đẩy cô vào lấy quần áo đi tắm, anh cũng đi tắm, rồi đi ra ngoài nấu cơm. Đến khi cô tắm rửa gội đầu cảm thấy rất thoải mái, đi rangoaif liền thấy anh đang nấu cơm

-Anh có cần em giúp gì không?

Không cần đâu, em ra ngoài gọi bố mẹ hỏi xem khi nào bố mẹ rảnh để cho 2 gia đình gặp

Cô nghe anh liền ra ghế ở bên cạnh ngồi gọi điện thoại cho bố mẹ

-Alo mẹ à

-Ừ mẹ đây, con sống ở đấy có tốt không?

-Dạ tốt lắm mẹ, mai bố mẹ gặp gia đình anh Thắng được không?

-Được, con hẹn gia đình bên kia ngày mai đi. Con định hẹn ở đâu?

Việt Thi quay sang hỏi anh đang xài thịt rất chú tâm, lòng dân lên một cảm giác  ấm áp

-Mẹ em hỏi mai gặp ở đâu?

?Ở nhà hàng Hoa Hồng  đường Y. Tối mai 6 giờ, hai chúng ta đi làm về sang bên ấy luôn. Tí nữa anh bảo bố mẹ với ông nội sao

Cô nhắn lại cho mẹ, hai người nói vài câu rồi cúp mái. Anh chỉ làm vài món đơn giản, khi 2 người ăn xong, cô đi rửa bát. Anh đi vào thư phòng làm việc, mấy hôm nay có rất nhiều việc anh vẫn chưa giải quyết. Cô rửa bát xong cũng đi vào phòng, lấy bút giấy ra vẽ

Mấy hôm nay có rất nhiều hợp đồng, anh nới chuyện với thư ký Lâm, đến khi về phòng cũng đã 11 giờ, đèn vẫn mở, cô nằm ngủ trên bàn, giấy với bút vẽ ở trên bàn, có vài cái ở dưới đất. Anh cất giọn đồ của cô ôm cô ra giường để ngủ. Hôm nay có lẽ mệt quá nên cô không phản ứng gì, nằm xuống giường liền ngủ trong lòng anh. Anh ôm cô trong lòng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC